Cậu Có Nhận Ra Tôi


Như Ý đi rất lặng lẽ.

Ngân Hà còn không biết chị ta đã đi từ bao giờ.

Chỉ biết ba hôm sau cô gặp Tình Nhi ở dưới cantin thì cô ấy thông báo cho cô giờ Lý Hải tạm thời là trưởng phòng thư ký.

Buổi trưa hôm đó Tình Nhi buôn với cô rất nhiều chuyện.

Cô biết được rằng những ngày đầu khi mới về tập đoàn Như Ý là một cô gái phóng khoáng, trẻ trung và ham học hỏi.

Không biết vì sao càng ngày tính tình chị ta càng thành ra như vậy.

Ngân Hà nghe thế thì khẽ thở dài trong lòng.

Vì sao thì mới đây cô đã biết, chính là Bình An nói cho cô biết.

Chỉ vì yêu cậu ấy mà Như Ý đã đánh mất bản thân mình.

Haizz! Tình yêu mà! Kẻ nào càng làm nô lệ của tình yêu thì kẻ đó càng đau khổ.

Thế nên người ta mới nói, trong tình yêu ai giữ được tỉnh táo hơn thì người đó chính là người quyết định kết cục của mối quan hệ, người đó chính là kẻ thắng cuộc! Nhưng Ngân Hà vẫn băn khoăn, yêu một ai đó mà vẫn giữ tỉnh táo liệu có gọi là tình yêu? Nghe giống như một trò chơi chính trị kẻ mạnh tìm cách thao túng kẻ yếu! Cô nghĩ trong tình yêu chính kẻ si tình mới là kẻ hạnh phúc nhất, vì hắn được nếm trải cảm giác vì yêu một ai đó mà muốn chết đi sống lại, vì hắn được sống trong thiên đường hạnh phúc do người kia mang đến hay chính hắn tự mình vẽ ra.

Thế nên, suy cho cùng kẻ tỉnh táo kia mới chính là kẻ thất bại, và kẻ bi lụy kia mới chính là người chiến thắng đến cuối cùng!
Nếu nói vậy thì cậu ấy thuộc loại nào nhỉ? Cậu ấy luôn là người giữ thế chủ động trong mọi mối quan hệ.

Có bao nhiêu cô gái đã chết đi sống lại vì cậu ấy? Có bao nhiêu cô gái vì yêu cậu ấy mà đánh mất bản thân mình? Cũng không phải chờ quá lâu cho một câu trả lời, đến hôm nay khi đang chuẩn bị dọn dẹp bàn làm việc để chuẩn bị nghỉ trưa thì có điện thoại nội bộ từ lễ tân gọi đến.

“Chị Ngân Hà, có một cô gái đến gặp tổng giám đốc không có hẹn trước, chúng em đã ngăn cô ấy bảo chờ liên lạc nhưng cô ấy đã vào thang máy rồi, cô ấy còn nói là bạn gái của tổng giám đốc”.

Ngân Hà cũng chẳng kịp trở tay với tin tức vội như cháy nhà này.

Là bạn gái của cậu ấy, không lẽ là cô Kiều Phương tối hôm nọ? Còn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì đã thấy một cô gái trẻ bước ra từ thang máy, đi lại phía phòng làm việc.


Không phải là Kiều Phương, nhưng xinh đẹp còn hơn cả Kiều Phương.

Cô gái này có lẽ chỉ tầm 22 hoặc 23 tuổi gì đó nhưng sự sành điệu, dự dạn dĩ đã lấn át cái tuổi 22, 23 của cô ta.
“Chào cô, xin hỏi cô cần gì?”.

Ngân Hà chặn cô ta lại khi cô ta chuẩn bị đi tới.
“Tôi đến gặp tổng giám đốc Bình An!”
“Xin lỗi, mời cô hẹn trước sau đó hãy quay lại!”
“Chị là ai, là thư ký mới của anh ấy à? Không ngờ vừa đuổi đi một con hồ ly bám đuôi giờ lại thêm con hồ ly khác! Biết điều thì tránh ra, chị không ngăn cản được tôi đâu!”
“Cô nói gì vậy? Đây là nguyên tắc làm việc của tập đoàn, tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của mình”.

Máu nóng chuẩn bị dồn lên mặt, bạn gái cậu ta là cái thể loại gì vậy, sao không có lấy một người ăn nói cho tử tế?
“Nói như vậy có nghĩa chị không để ý gì đến anh ấy nhỉ?’.

Cô ta cười khẩy nhìn Ngân Hà từ đầu đến chân, ánh mắt khinh khi coi thường khiến Ngân Hà cảm thấy khó chịu.

“Mà phải rồi, người như chị thì làm sao anh ấy có thể để mắt đến được, từ đầu tóc đến quần áo giày dép, không phải rất rẻ tiền sao? Loại rẻ tiền như thế không leo cao được đâu, biết điều nên trở về vị trí của mình đi”
Mặt Ngân Hà đã đỏ bừng, xưa Như Ý có thể nói lời khinh miệt cô cô có thể nhịn vì chị ta là sếp của cô, là đồng nghiệp của cô.

Còn cô gái này, cô ta lấy tư cách gì mà nhục mạ cô như vậy?
“Cô gái nhỏ, phiền cô ăn nói cho đàng hoàng.

Dù gì chắc chắn tôi cũng hơn cô vài tuổi đấy.

Hơn nữa, tôi là thư ký của tổng giám đốc chứ không phải là thư ký của cô, cô cũng chưa phải là phu nhân của cậu ấy mà mong tôi cung phụng.

Vả lại, là tổng giám đốc quý giá của cô, cô thèm muốn cậu ấy không có nghĩa là tôi cũng thèm muốn cậu ấy.

Cô cứ về hẹn trước, sau đó nếu cậu ấy đồng ý tôi sẽ sắp xếp lịch cho hai người tha hồ mà hú hí”.
Ngân Hà tức giận đến không muốn giữ gìn lời nói, cô không biết rằng những lời vừa rồi đã lọt vào tai cậu ấy.

Thấy lộn xộn ngoài cửa Bình An đã đi ra và đã chứng kiến phần cuối của đoạn tranh cãi.


Ngân Hà chỉ kịp nhận ra là cậu ấy đã ở đằng sau khi cô nàng kia reo lên và chạy về phía cậu ấy.
“Anh Bình An!”
Khi Ngân Hà quay lại đã thấy cô ta chạy đến ôm chầm lấy Bình An, hôn lấy hôn để vào mặt vào mũi.

Bình An không đáp lại, chỉ đứng yên mặc cho Hạ Lam hết ôm ấp rồi hôn hít.

Mắt Bình An nhìn Ngân Hà trân trân.

Có phải cô ấy vừa nói cô ấy sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt đến anh, có phải thật sự anh chẳng là gì trong trái tim cô ấy?
Ngân Hà cũng biết mình vì nóng giận mà nói những lời hơi quá nên cũng ngại ngùng nhìn Bình An, cũng muốn giải thích với cậu ấy.

Nhưng không phải giờ cậu ấy đang còn bận ân ái với người khác ư?
“Không cần hẹn trước, cứ cho cô ấy vào”
Ngân Hà cúi đầu, biết như vậy cô đã cho cô ta vào ngay từ đầu, sẽ không xảy ra chuyện cự cãi vừa rồi cũng sẽ không phải chứng kiến màn ân ái đến ghê cổ kia.
“Cô báo nhà bếp trưa nay tôi không ăn cơm ở công ty”
Cậu ấy nhìn cô, ánh mắt trở nên vô cảm, lạnh như băng.

Cái con người ấm áp dịu dàng mấy hôm nay bỗng biến đâu mất hút.

Ngân Hà không biết liệu có phải những lời cô vừa nói đã làm tổn thương cậu ấy, có thể cô không yêu cậu ấy, nhưng có cần nói những câu tàn nhẫn đến vậy không? Lời cậu ấy nói báo nhà bếp thực ra chính là nói với cô, vì từ trước đến giờ ăn hay không ăn nào ai dám quản? Cậu ấy nói vậy nghĩa là muốn nhắn cô rằng trưa nay cậu ấy không muốn ăn cùng cô, vì cậu ấy không muốn ăn cùng người không thích mình hoặc vì cậu ấy đã có người khác.
Ngẫm đi ngẫm lại Ngân Hà động viên bản thân rằng không cần phải suy nghĩ quá, đối với Bình An tình yêu chỉ như một trò chơi, hôm nay chơi với người này rồi ngày mai lại vui vẻ cùng người khác, tất cả đều không quan trọng.

Ngay cả việc cô nói không thèm muốn cậu ấy cũng sẽ là bình thường với một người tình trường quá phong phú, vì anh ta nào có thời gian nghỉ yêu để có thể suy nghĩ đến những lời tổn thương vô tình.
“Chị Ngân Hà, tổng giám đốc có khách, em dẫn anh ấy đến phòng khách trước, phiền chị báo tổng giám đốc giùm em?”.

Đầu giờ chiều bỗng có điện thoại từ lễ tân.
“Hôm nay tổng giám đốc không có hẹn vào buổi chiều”.

Ngân Hà giở sổ công tác thông báo với cô gái đang trực đầu máy.
“Là khách quan trọng chị ạ, trưởng phòng kinh doanh đã đặc biệt dặn dò chúng em”

“Tôi biết rồi”.

Ngân Hà gác máy.

Cô nhìn cánh cửa đóng kín từ trưa.

Hai người đó đang làm gì? Giờ nếu cô bước vào có phiền họ, có bất lịch sự quá không? Là khách quan trọng, chắc chắn không thể để họ chờ quá lâu.

Nghĩ một hồi, Ngân Hà quyết định nhắn tin cho Bình An.

“Cậu có khách, tôi xuống trước tiếp đón.

Khi cậu xong việc rồi thì xuống ngay nhé, tôi không thể cầm cự được lâu”.

Xong liếc nhìn cánh cửa lặng thinh rồi thở dài, rồi đi xuống phòng khách.

Ngày hôm nay là ngày gì vậy? Là ngày đẹp trời hay là ngày đầy rẫy những điều không mong đợi? Ngân Hà không thể ngờ vị khách đặc biệt đến tìm Bình An không ai khác mà chính là Giang Nam.

Giây phút hai người gặp nhau là giây phút cả hai đều sửng sốt.

Ngân Hà chưa từng cho Giang Nam biết cô hiện đang là thư ký của Bình An, Ngân Hà cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp cậu ấy trong văn phòng của Jezz.

Khi Giang Nam vẫn còn chưa nói nên lời thì Ngân Hà, bằng bản lĩnh của một thư ký chuyên nghiệp, đã tiến đến mỉm cười chào cậu ấy.
“Chào cậu! Tôi là thư ký của tổng giám đốc Bình An”.

Nói rồi cô đưa hai tay ra bắt lấy tay cậu ấy.

Giang Nam qua phút ngỡ ngàng, cũng đưa bàn tay về phía Ngân Hà.
“Không phải là thật chứ? Cậu về đây làm việc từ khi nào?”.
Ngân Hà kéo ghế ngồi đối diện Giang Nam, cô lễ tân lịch sự rót nước mời hai người rồi lui ra phía cửa.

Ngân Hà nhìn Giang Nam mỉm cười, cô hiểu lý do vì sao cậu ấy lại ngạc nhiên đến vậy.
“Tớ về đây được một thời gian rồi, nhưng là công việc tăng cường tạm thời nên không muốn nói cho cậu biết”.
“Vậy à? Vậy là cậu giờ là thư ký của Bình An, thật không tin được”.
“Cuộc sống có những điều bất ngờ như vậy đấy, kể cả hôm nay gặp cậu ở đây cũng là một điều rất bất ngờ thú vị đúng không?”
“Phải rồi, có lẽ chúng ta rất có duyên”.
Ngân Hà mỉm cười.


Hai người họ thật sự có duyên vậy sao? Nếu có duyên như vậy tại sao họ lại mãi ở hai đầu dải ngân hà nghìn trùng xa cách.

Thật sự cô cảm thấy, đã đến lúc cô nên kết thúc đoạn tình cảm đơn phương này.
Ngân Hà không dám hỏi lý do vì sao Giang Nam lại ở đây, có lẽ đó cũng là một loại bí mật.

Cô nhớ lại, mười năm trước không phải Giang Nam và Bình An chơi với nhau sao? Không phải quá thân thiết nhưng là thứ tìm cảm chiến hữu phóng khoáng của bọn con trai.

Bất cứ khi nào có đá bóng thì hai cậu ấy luôn là hai tiền đạo tiên phong tuyến đầu, cả hai đều tài năng mang lại bao chiến tích cho đội bóng của khối.

Nghĩ kỹ lại, sao ngày xưa cô chỉ thấy hào quang xung quanh Giang Nam mà không biết chính Bình An cũng mang một thứ hào quang đặc biệt, một thứ hào quang tỏa sáng theo cách của riêng cậu ấy!
“À, hôm nọ bên tổ chức đám cưới có gửi cho tớ một số trang phục phù rể, cậu có thể xem giùm tớ nên chọn bộ nào không?”.
Lời nói của Giang Nam đánh thức Ngân Hà khỏi những dòng suy nghĩ.

Cậu ấy lấy điện thoại ra từ trong cặp ra, mở một loạt những bức ảnh từ trong một file ảnh.

Ngân Hà tò mò lại gần.

Hôm qua Anh Đào gọi điện nhờ cô làm phù dâu cho đám cưới, cô ấy cũng gửi cho cô một loạt ảnh trang phục bảo cô cân nhắc chọn lựa.

Nếu Giang Nam ở đây rồi có phải hai người sẽ cùng chọn trang phục sao cho phù hợp với nhau, như thế chẳng phải tiện lắm sao?
“Bộ này có được không? Lễ phục theo phong cách cổ điển phương tây, nghe cũng có vẻ hoài cổ lắm đấy”.

Giang Nam chỉ vào một bộ trang phục áo đuôi én cho nam và chiếc váy dài lộng lẫy cho phụ nữ.
“Không ổn đâu, như vậy cậu sẽ cướp hết spotlight của cô dâu chú rể đấy!”.

Ngân Hà phản đối.
“Đúng vậy nhỉ.…vậy bộ này?”.
“Ừm… Trang phục tương đối ổn, nhưng tớ e rằng trang phục nữ sẽ không phù hợp khi hai đứa mình đứng cạnh nhau, tớ hơi thấp so với cậu nên khi kết hợp lại sẽ không đẹp mắt”
“Ừ…”.
Khi hai người chụm đầu vào bàn luận thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Bình An từ bên ngoài bước vào.

Thoạt nhìn khung cảnh trước mặt Ngân Hà và Giang Nam đang thân thiết với nhau cậu ấy khẽ cau mày.Ngân Hà ngẩng đầu lên nhìn thấy nét không vui trên gương mặt cậu ấy, nụ cười đang nở trên môi liền vụt tắt.

Cậu ấy khó chịu gì chứ? Không phải cậu ấy nên cảm ơn vì cô đã thay mặt cậu ấy tiếp khách khi cậu ấy còn mải hú hí với bạn gái của mình sao? Cô nhìn Giang Nam, rồi nhìn Bình An, biết rằng đã đến lúc đi ra nhường chỗ cho hai người họ bàn công việc.
“Tổng giám đốc, tôi xin phép ra ngoài cho anh tiếp khách”
Ngân Hà nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, mặc kệ bên trong là Giang Nam đang ngơ ngác còn Bình An thì đang rất khó chịu trong lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui