Lô Mĩ Lệ đi trên hành lang, cô ta rẽ vào một căn phòng bị rèm che kín. Phía bên bệ cửa sổ phát ra ánh sáng duy nhất cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục trường đang mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh, thi thoảng còn có cơn gió thổi qua làm tung bay vài sợi tóc nhung mềm mại. Nghe thấy tiếng động cô gái nhỏ quay lại, vẫn giữ nguyên bộ mặt mỉm cười nhìn Lô Mĩ Lệ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Chị thấy rồi chứ?"
Lô Mĩ Lệ nhìn cô ta mang theo vài phần ghen tị dấu trong đáy mắt, khẽ gật "thấy rồi"
"Không chỉ muốn quyến rũ anh Hạo đến cả Trọng cũng chuẩn bị cô ra cướp mất" Trịnh Nhược Hoa cụp mi mắt xuống, giọng nói nghẹn ngào run rẩy, cô ta vươn tay lên quệt đi giọt nước mắt đang chảy xuống "chị hiểu cái cảm giác bị cướp mất người mình yêu, đúng không? Nó đau đớn lắm đúng không? Em cũng giống chị, yêu một người lại bị kẻ thứ ba chen ngang".
Lô Mĩ Lệ trừng mắt gương mặt trát phấn khi phẫn hận đã kinh dị lại thêm kinh dị, cô ta siết chặt bàn tay quát "ả đàn bà thối tha".
"Chị Lệ, chị đừng quá giận" Trịnh Nhược Hoa chạy lại nắm lấy tay Lô Mĩ Lệ vẻ mặt ướt át đau khổ.
"Không giận? trên đời này tao ghét nhất loại đàn bà như nó" cô ta hất phăng tay Trịnh Nhược Hoa, móc từ trong túi ra chiếc khăn màu mè lau lau như có vết bẩn lớn vậy.
Trịnh Nhược Hoa nhìn hành động này lại một lần nữa, cô ta nắm chặt tay cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhất, trong thâm tâm cô ta nguyền rủa cả cái dòng họ Lô cả nghìn lần.
Không phải muốn nhờ sức của ả ta, cô ta đã không phải mất thời gian cho ả ta thấy cái cảnh đó. Với cái tính nóng như lửa cùng một cái đầu ngu ngốc này của ả sớm muộn gì cũng có chuyện vui xảy đến. Trịnh Nhược Hoa nhếch mép cười khẩy, người bị nhắm tới à.... hahaha.
............................
Tại căn nhà phía ngoại ô, người đàn bà tóc trắng tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon giấc, bà nhìn quanh căn phòng bóng dáng của cô gái nhỏ hôm qua đã biến mất, trong tim bà như có gì đó hụt hẫng bà đau lòng nhớ lại đứa con bé bỏng chưa tròn một tuổi của mình, nếu nó còn sống chắc hẳn cũng lớn như cô gái đó rồi.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ bà cầm mẩu giấy cùng một phong bì giấy, trên mảnh giấy có ghi "cảm ơn bà đã cho tôi ở tạm, cái khăn tôi đem đi. Ở đây có chút tiền xin bà nhận lấy". Bà mở phong bì, giật mình với số tiền ở trong, ít nhất cũng phải tầm mấy triệu đủ để cho bà sống mấy năm. Cô gái này sao lại phóng khoáng như vậy chứ.
Sau này có gặp vẫn nên đem trả lại.
Dạ Anh Tuấn ngồi trong phòng làm việc của mình, cặm cụi xem tài liệu công việc cứ một lúc lại nhấn bàn phím máy tính nhập vào một dàn mã. Tất cả các quá trình đều được anh làm tỉ mỉ nghiêm túc, cả cái chân lông mày cũng muốn dán chặt lại với nhau.
Chiếc điện thoại phía bên đột nhiên rung lên, anh đang có chút bực mình lại bị làm phiền nhưng khi nhìn thấy tên người gọi anh phấn khởi lạ thường.
Cầm lên chiếc điện thoại ấn nghe.
"Em muốn gặp anh".
"Em ở đâu anh qua?"
"... bên dưới".
Anh nhíu mày, vẫn giọng điệu đó nhưng anh cảm thấy có gì đấy hơi khác thường. Anh vội vã với lấy áo khoác treo cạnh cửa bước ra ngoài.
Anh thư kí ngồi làm việc giật mình nói "tổng giám đốc"
"Cậu ở đây, tôi ra ngoài có việc".
"A, vâng" anh thư kí còn chưa kịp hỏi bao giờ về anh đã đi mất dạng rồi. Anh thư kí nhìn lịch, nửa tiếng nữa là họp với công ty đối tác, chắc phải gọi điện thông báo xin lỗi người ta quá.
Dạ Anh Tuấn ấn thang máy đi xuống tầng dưới cùng, đôi chân dài bước thật nhanh ra cửa tay còn không quên chào lại nhân viên. Anh nhìn quanh định hình ngay bóng dáng nhỏ bé cùng mái tóc bạc đặc biệt đang tựa trên chiếc moto với màu đen chủ đạo, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo len mỏng cùng chiếc quần jean tối màu nhìn cô thế này anh đau lòng.
Anh lại gần cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô, anh nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của cô vò vò truyền chút hơi ấm từ bàn tay của mình.
"Sao thế?"
Cô nhìn anh đôi mắt không còn tự tin sáng ngời như trước thay vào đó là sự ảm đạm khó tả. Cô bước tới ôm lấy cổ anh mặc kệ cho chiếc áo khoác rơi xuống đất, đôi môi hồng kiều diễm hướng tới đôi môi bạc mỏng khiêu khích, cắn mút, bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường cô vẫn tiếp tục cắn mút.
Cô tựa đầu vào cổ anh vòng tay qua eo anh, cô hít lấy hương thơm nhẹ trên người anh lòng dịu hẳn, vòng tay ôm càng chặt hơn như bỏ ra cô sẽ rơi xuống cái hố lớn vậy.
Dạ Anh Tuấn xoa đầu cô, anh im lặng, anh muốn cô tự nói với mình, theo tính cách của cô càng hỏi dồn cô càng không nói.
Anh cảm nhận được chiếc áo sơ mi ướt đẫm cùng người con gái run rẩy trong lòng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến khiến một cô gái mạnh mẽ lại có lúc yếu đuối như vậy. Rất nhanh anh đã nhận được đáp án.
"Em đã gặp mẹ và ở cùng bà ấy một đêm".
Mẹ? Cô ấy muốn nói gì?
Hạ Thủy ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ vương vài giọt nước mắt "mẹ ruột của em" hai hàng lệ nóng như một cơn sóng đổ ập tới "bà ấy gầy lắm.. cả người xanh xao một thân một mình sống trong căn nhà đơn sơ tạm bợ ăn uống không đủ chất, đêm qua bà ấy ngủ bà ấy ho rất nhiều, em phải làm sao bây giờ? Trái tim em thắt lại mỗi lần cơn ho tới. Bà sẽ không sao phải không anh?"
Anh đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn rối loạn "bình tĩnh nào. Cô gái lạnh lùng thông minh thường ngày đi đâu mất rồi"
"Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nếu em luôn có cái đầu lạnh, được chứ?"
Nghe lời anh nói cô gật đầu, trong đôi mắt ánh lên tia bình tĩnh nhàn nhạt cùng sự tin tưởng tuyệt đối với anh.
"Ngoan, trước lên phòng làm việc của anh rồi từ từ kể cho anh nghe có được không?"
Cô gật đầu, để cho anh nắm lấy tay đưa mình đi.
Hạ Thủy nhìn quanh nơi làm việc của anh chỗ nào cũng có hiện hữu bóng dáng cùng mùi hương nhẹ của anh, trước đây cô có từng vào rồi nhưng lần này nó lại đem đến cảm giác an tâm khó tả, vì nơi đây có anh sao.
"Uống chút sữa nóng đi" anh đưa cho cô ly sữa, chính mình cũng ngồi xuống với cô, anh vén nhẹ từng sợi tóc bạc xõa rối, nhìn cô tuyệt đẹp mờ ảo trước làn khói trắng bốc lên trước ly sữa. Nhìn cô lần đầu yếu đối trước mắt anh, tự dưng trong người muốn nổi ham muốn chọc cô quá.
Anh ho khụ một cái đáp ngay đi cái ham muốn không phù hợp hoàn cảnh, anh giả vờ nghiêm túc cho cô dựa vào người.
Hạ Thủy nhìn mặt sữa sóng sánh mơ hồ còn có thể thấy bóng, miệng ngập ngừng nói "Thật ra......"
Anh nhướng mày "em nói người ấy là mẹ ruột, còn Hạ phu nhân hiện tại không phải? Ba em biết chuyện này chứ?"
"Ông không biết. Ông nói năm xưa có yêu một người phụ nữ nhưng bà ấy bỏ ông đi mất. Ông đau khổ vào quán ba mới gặp bà ta (bà Hạ hiện tại), bà ta nói em là con bà rốt cuộc sự thật là gì?" cô run rẩy nắm chặt cốc sữa "Có phải mẹ vất bỏ em không?"
"Không có chuyện đó. Em thử nghĩ lại xem tại sao đứa bé năm đó lại là em mà không phải ai khác? Câu chuyện này có quá nhiều lỗ hổng không thể xem một khía cạnh liền kết luận được. Muốn biết sự thật của năm đó chỉ có thể gặp người của năm đó, mà mẹ em chính là chìa khóa mở ra bức màn".
"Vậy....."
"Chưa thể đánh rắn động cỏ, anh nghĩ.... sau lưng bà ta... còn có thế lực".
"Là chú của em".
Anh ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, cô cười trừ sống một kiếp ngu ngốc cũng nhìn thấy bộ mặt thật của cái gọi là người thân rồi, không thể nào mắc lại cái sai lầm không đáng có thêm nữa.
Kiếp này đã khác, tôi nhất định sẽ cho các người nợ máu phải trả bằng máu.
Quay trở lại với Thánh Quang học viện, Dạ Nguyệt Linh cả người ướt đẫm như con chuột trong ngày mưa, cô không ngừng hắt xì hơi, cũng phải thôi vào cái trời đông gió rét thi thoảng có tia nắng chiếu xuống thế này không chết rét mới là lạ đó.
Từng này tuổi đầu rồi còn bị lũ học viên ít hơn cả chục tuổi bắt nạt, hết vẽ hoa vẽ lá trên bàn, xé sách, giờ thì tắm nước lau nhà, trong cuộc đời cả hai kiếp đây kiểu đãi ngộ nhiệt tình nhất cô từng thấy đó.
"Hắt sù ui" may còn có Tô Y cho mượn bộ đồ thể dục nếu không thật sự sẽ thành cục đá lạnh.
Trịnh Nhược Hoa đứng ở bên không ngừng chửi Lô Mĩ Lệ là con người ngu ngốc, ngu hết chỗ để nói, cô ta tưởng rằng con Lộ kia sẽ làm gì đó hay ho hơn nào ngờ chỉ chơi trò bắt nạt rẻ mạt bình thường, cô ta thật muốn ba chấm.
Một cái hôn vẫn chưa đủ để cô ả ra tay thực sự?
"Nguyệt Linh giúp cô bê đống đồ này xuống phòng sinh hóa".
"A, đống này ấy ạ"
"Ừ, cảm ơn em nhiều"
Mọe không phải chứ, toàn mô hình động vật vừa to vừa nặng đến ba mình như em cộng lại vẫn thấy nặng đó cô. Cái lớp trầy bửa, lia ánh mắt cho đứa nào đứa nấy đều nói có việc chẳng nhờ vả được đứa nào hết.
Thật sự rất nặng a. Dạ Nguyệt Linh khóc thầm, đâu thể nào đi kiến nghị với cô rằng em yếu như sên không thể bê nổi chứ. Bả lại cho ăn ngay quả zero thì nhọ, nhìn ngoài hiền hiền bên trong mới là con ác quỷ thực thụ a.
"Hạo cậu đi đâu nãy giờ thế, cậu lại giúp Nguyệt Linh đi" giọng Trịnh Nhược Hoa oang oang gọi Cố Thiên Trọng, tay thì chỉ vào đống đồ cô giáo nhờ.
Cố Thiên Trọng không nói gì chỉ đi tới cầm hai hộp mô hình, hắn quay lại hỏi:"mang đi đâu?"
"Phòng sinh hóa, cảm ơn" hôm nay hơi lạ à nha, Trịnh Nhược Hoa lại tốt tính đem người của mình vất cho cô mượn đấy, tốt đột suốt chăng.
Dù có chút ghen ghét nhưng Trịnh Nhược Hoa cô ta nhịn được, chỉ cần kế hoạch thành công. Cô ta rút điện thoại ra ấn số dòng lưu trữ hiện lên Hạo ca ca.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...