Từ cái ngày mà tiểu Minh bị cướp chồng đến nay cũng đã năm ngày rồi. Mọi thứ đều theo một cái quy luật rất đơn giản, sáng tỉnh dậy -> tưới cây -> đi học -> im lặng hết buổi -> về nhà -> chăm hoa -> đọc truyện, lướt web -> đi ngủ......
Mỗi ngày đi đi về về, học cho hết thời cấp 3, lên đại học kiếm bạn trai, kết hôn cùng người trong mộng, cuộc sống mới tốt đẹp làm sao.
Nhưng cô quên mất đây chính là thế giới trong truyện, một cái thế giới mà cô được làm nhân vật nữ phụ độc ác, cùng nữ chủ lên sàn diễn liên tục. Cái mộng ước của cô có vẻ khó làm hơn cô tưởng.
Thôi đó là truyện của ngày mai, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, có lẽ cô lên đi càn quét vài quán xem có gì mới không, lâu rồi không đi.
Cầm xẻng nhỏ trên tay cô đứng dậy vươn vai, còn nghe cả tiếng xương mỏi mệt, cô làm vài động tác giãn cơ đơn giản.
"Nguyệt Linh"
Giọng nói trầm ổn lạnh lùng từ sau lưng vang lên. Dạ Nguyệt Linh giật mình thân người vặn lệch một nhịp, cô đau điếng quỳ rạp xuống nền cỏ ôm lưng run lẩy bẩy.
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.
" Đứng lên".
Người nào đó à, dù anh có muốn thì đứng mà chờ đi tôi hiện tại coi như xương ra đằng xương, gân ra đằng gân, đau đớn tới tận cùng rồi.
" đừng có hù dọa người như vậy chứ, tôi là người yếu tim"
Cô vươn tay ra phía trước như chờ đợi người nào đó hiểu ý mà lôi cô dậy.
Đáng tiếc cô vươn tới mỏi, người khi vẫn rửng rưng im lặng tại chỗ. Cô đành từ bỏ ý định, giữ nguyên tư thế cúng bái chờ cho tới khi cơn đau trên lưng bớt đi.
Dạ Anh Tuấn buồn cười, từ khi nào mà cô em gái như câm của hắn lại có thể nói dài như vậy, hài hước như vậy.
Còn cả khu vườn này nữa, bao lâu rồi hắn mới thấy những bông hoa nở rộ trên nó. Từng cái cây, từng ngọn cỏ, đều được chăm bón săn sóc tỷ mỉ, hắn cũng có thể thấy sự tươi tốt thông qua từng chiếc lá xanh khỏe mạnh.
Dạ Nguyệt Linh lôi cái thân tàn đứng vững trên mặt đất, uốn éo cái eo vài cái. Cô ngước mặt nhìn tên tội đồ vừa dọa mình, tay đã thủ sẵn hung khí xẻng. Còn chưa kịp đưa lên đập cho tên đó vài cái cô liền khựng lại.
Sững sờ, từng đoạn kí ức của nguyên chủ như dòng suối chảy vội lướt qua. Cô nhìn người phía trước, khuân mặt đó, khí chất đó, vừa quen lại vừa lạ, vẫn rất lạnh nhạt. Miệng nhỏ lý nhí ra hai từ:
" anh hai"
Trong kí ức người này cũng chẳng nói với nguyên chủ được bao nhiêu từ, hầu hết toàn dùng ánh mắt lạnh nhạt như người lạ nhìn cô. Mỗi lần xuất hiện ở nhà cũng chỉ vì công việc mệt mỏi về nhà thư dãn, đến bữa cơm cũng chưa từng ăn qua cùng đứa em.
Hẳn ngày hôm nay cũng vậy đi, cô thu lại ánh mắt tươi cười nhạt nhạt nói: " anh mới đi làm về nên nghỉ ngơi trước, em không làm phiền nữa"
"Đi đâu?"
Cô quay lại do dự nói: ".. cửa hàng hạt giống"
"Anh đưa đi"
Cô có phải nghe nhầm rồi, hướng ánh mắt không thể tin được chiếu thẳng người anh: "Không cần đâu, đi bộ một chút liền.. liền tới"
Anh nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới hỏi: " mặc như vậy mà đi sao?".
Cô cũng nhìn lại bản thân, quần jean, áo phông, chân có mang giầy. Nhìn thế nào cũng rất bình thường, cần quái gì phải thay đồ chứ.
"Em mặc rất kín đáo mà"
"...." rồi ai nói em không kín đáo đâu " mặt".
Cô nghiêng đầu cố gắng dùng chỉ số thông minh đến đáng thương của mình để hiểu cái đầu óc dị hoắc của ông anh, lại gần cửa sổ gần đó soi mặt mình. A thì ra là muốn nói mặt mình bẩn, nói thẳng ra có phải dễ hơn không, hại người khác phải tốn chất xám.
Cô bữu môi, dùng ống tay áo cứ thế đưa lên mặt lau đi, cho tới khi trắng sáng như cũ mới thôi, còn tiện thể đeo thêm cái kính to tổ bố lên. Ung dung tự tại đi cửa sau ra khỏi nhà.
Dạ Anh Tuấn: "..."
Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng cái tính thích sạch sẽ biểu hiện ra mặt của em gái đi đâu mất rồi. Đây có phải em gái của hắn không vậy.
Tâm trí nhộn nhạo, Dạ Anh Tuấn vác thân xác vào nhà.
Dạ Nguyệt Linh đi hết từ ngõ này ngách kia, vòng vòng vèo vèo cuối cùng dừng lại trong một quán cũ đến cái bảng hiệu cũng sắp rơi xuống.
Người tầm tuổi trung niên đi ra tươi cười nhìn cô.
"Cô gái trẻ mau vào đi."
"Con chào bác, hôm nay có gì mới không ạ"
Người kia cười hắc: "nhiều thứ thú vị lắm" nói xong vị trung niên vào sâu trong nhà bê ra vài chậu cây đang nhú nhú nụ hoa, còn đưa cho cô một bọc ta túi lilon "ở đây có vài loại khách hàng không trồng nữa ta cho cháu, trong túi đó toàn bộ hạt giống ta cực khổ mới kiếm được đấy"
Cô nhìn từng túi nhỏ đựng vài hạt không đồng đều, nhìn tới nhìn lui cô hỏi: "sao cháu không thấy bác ghi tên vậy?."
"Hả? À, trồng đi liền biết hoa gì mà, cẩn thật có giống bắp cải cũng không chừng".
"Bác bán hàng thật có trách nhiệm nghề nghiệp."
"Ahahaha"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...