Câu Chuyện Của Chính Tôi
Năm tôi vừa tròn 5 tuổi tôi còn nhớ rất rõ cái ngày ấy, ngày mà bố cùng với mẹ của tôi đã xảy ra một cuộc cãi vã rất ác liệt.
Nó khiến tôi lo sợ phải đứng nép bên một cánh cửa mà khóc thét lên.
Mẹ của tôi lúc ấy mang theo một chiếc va ly trên tay cùng với mặc một bộ đồ đen sang trọng càng nhấn mạnh thêm đó là đôi môi son đỏ hồng của mẹ mà tỏ ra vẻ tức giận nhìn bố con.
Bố tôi thì lúc ấy im lặng mà tay không ngừng nắm chặt lấy tay của mẹ tôi, nước mắt đã lăn dài trên đôi má miệng thì miếu lại mà hỏi :“Em tính bỏ anh và con của chúng ta đi sao ?”Mẹ tôi im lặng một hồi lâu sau đó bà mỉm cười nụ cười chứa nhiều ẩn ý ấy khiến tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ, mà chậm rãi đưa tay lên gõ bỏ mà hất tay bố tôi xuống.
Khuôn mặt lạnh lùng cùng sự tức giận của mình bà lớn tiếng mà quát bố con tôi :“Chứ sao nữa…Anh nghĩ rằng tôi sẽ ở lại đây sao ?Ở lại để làm một món đồ cho anh thích làm gì thì làm á ?”Mẹ của tôi mở to đôi mắt nhìn bố tôi sau này liếc sang tôi mà, nhếch môi cười khiến tôi càng sợ hơn :"Anh xem đi…Bao nhiêu năm qua lúc nào anh cũng ăn chơi say xỉn, rồi về nhà hành hạ tôi…Không những vậy còn nó nữa, đứa con trai riêng yêu quý của anh á ?Nó lúc nào cũng nhõng nhẽo mà làm phiền tôi đến nhức cả óc đây nè…"Bố tôi vẫn im lặng mà nhìn mẹ tôi trong ánh mắt vô vọng như muốn vang xin bà ấy ở lại, nhưng không mẹ của tôi đáp lại bằng sự lại lùng mà tiếp tục than thở :"Suốt bao nhiêu năm qua anh có biết không ? Vừa chăm sóc cho nó lại bị một tên nghiện rượu như anh hành hạ…Tôi đã mệt lắm rồi…Tôi xin anh đấy hãy buông tha cho tôi đi, hãy để cho tôi có một cuộc sống hạnh phúc mà tự do như bao người phụ nữ khác có được không ?"Bố tôi là một người nghiện rượu nhưng ông ấy lúc nào cũng dành tình cảm cho gia đình, và nhất là một con người sống nội tâm chỉ biết im lặng cho qua hoạt bộc lộ cảm xúc chứ không bao giờ phản bác lại những chuyện đang diễn ra với mình.
Và mọi chuyện dẫn đến cớ sự như vậy là vì hôm một người đàn ông giao hàng đã đến nhà lúc không có bố tôi ở nhà, vì bút hết mực nên mẹ của tôi đã cho ông ta vào nhà phụ mình tìm cây bút khác để ký vào đơn hàng.
Nhưng không ngờ gã ta lại là một tên biến thái hắn nhanh lúc mẹ tôi không để ý mà sờ vào mông bà, điều này khiến bà rất tức giận rồi quát hắn không những vậy bà còn chửi hắn với những lời lăng mạ.
Tưởng rằng hắn sẽ để ý đến những lời nói và hành động của bà mà không dám tái phạm nữa, nhưng không khi mẹ của tôi lại loay hoay lục trong đống đồ của mình để tìm cây bút thì hắn lại dở trò biến thái một lần nữa rồi ôm hôn mẹ tôi từ sau lưng như muốn cưỡng hiếp bà.
Lúc này bà cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được, mà đúng lúc bố tôi về nhà nhìn thấy cảnh đó nên cho hắn một trận, vì không thể tin rằng vợ của mình lại bị một tên biến thái sàm sỡ.
Nên ông bắt đầu uống rượu và sau khi say mèm ông lại trở về nhà, vì nhớ lại chuyện tên đàn ông kia nên bổ của tôi đã đánh mẹ tôi không những vậy ông còn sỉ nhục lăng mạ bà.
Từ đó cứ cách vài ngày là bố tôi lại say xỉn sau đó đánh mẹ tôi, và đến giờ mẹ tôi lại không nhịn được nữa mà bộc lộ tất cả những gì đã chịu trong bao nhiêu năm qua ra ngoài mà để xảy ra cớ sự này.
Quay lại hiện tại lúc này bố của tôi vẫn yếu đuối nhìn bà mà bất lực không thể làm được gì để ngăn cản mẹ tôi lại, còn bà thì vẫn tiếp tục chửi bới ba tôi và nói rằng bà sẽ kiện ông ra tù vì tội bạo hành phụ nữ.
Không những thế trước khi đi bà còn quay lại với vẻ thách thức ông mà nói rằng :"Ông nhìn lại bản thân ông đi, ngoài tôi ra thì trong cuộc đời này ông sẽ không lấy được một ai nữa.
Mà phải cô đơn một mình trong sự lạnh lẽo vì dám đắc tội với tôi…"Mẹ tôi cười đắc ý sau đó lại quay lưng bước ra cánh cửa, lúc này tôi cảm nhận được rằng dường như bố tôi đã nhịn hết nỗi rồi.
Ánh mắt của ông bắt đầu đỏ để lộ ra những tia máu của sự căm tức trong mắt, tay giết chặt lại tạo thành nắm đấm mà cắn chặt môi đằm đằm sát khí đưa ánh mắt ấy nhìn về phía mẹ tôi tay trái khéo va ly tay phải đang dần mở cửa mà quát :“Nếu cô dám mở cánh cửa ấy thậm chí là bước qua ranh giới bên kia…Thì đừng bao giờ mong tôi sẽ tha thứ cho cô bước vào căn nhà này một lần nữa…”Mẹ tôi quay lại nhìn tôi và bố tôi với nụ cười khinh bỉ mà nói những lời mà tôi khó hiểu mà chỉ biết khóc mà thôi.
“Anh tưởng rằng tôi sẽ quay về căn nhà này à ?Đừng mơ tưởng ngày mai hai ta sẽ ra tòa tất cả tài sản điều trao lại cho tôi, còn anh thì chỉ có duy nhất thằng con trai kia của mình thôi…”Bố bối rối nhìn mẹ mà tự hỏi không phải đây là căn nhà của ông sao ? Tất cả mọi thứ đều thuộc về ông và do ông đứng tên…Nhưng tại sao cô ta lại nói thế kia…Nhanh lúc bố tôi còn đang suy nghĩ thì mẹ tôi đã lấy ra tờ khế ước của căn nhà đưa ra trước mặt ông khiến cha tôi sửng sốt :“Không thể nào sao chuyện đó có thể xảy ra được…”Cô cười đắc ý quay lưng đi mà không ngừng chế nhạo bố tôi :“Hahahaha anh đúng thật là một tên ngốc…Tự dâng tất cả cho tôi mà không để lại gì cho mình lúc nào cũng không hay…”Cuối cùng từ tức giận bố tôi ôm tôi lại khóc mà nhìn bà ta cùng với lời cuối cùng của mẹ tôi : “Căn nhà này đã được bán rồi, ngày mai hai người dọn đồ ra khỏi đây là được rồi đấy…”Tôi ôm bố mình lại mà khóc tôi không ngờ mẹ của mình lại là một con người vừa nham hiểm lại độc ác như vậy…Còn bố tôi thì khóc nức nở ôm chặt tôi vào lòng như một đứa bé 7 tuổi như tôi mà nói ra một câu :“Mẹ con bỏ chúng ta đi rồi…”Điều đó khiến tôi bắt đầu trở nên ghét phụ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...