Câu Chuyện Của Chính Tôi
Tôi ngồi trước cửa sổ mà đưa mắt nhìn xa xăm tôi không biết những chuyện gì đã xảy ra với mình, đầu óc tôi trống rỗng mà quên đi mọi thứ.
Mà chỉ cảm nhận được rằng dường như mình không thể kìm chế được bản thân, mà trở thành một con người hoàn toàn khác lúc nào cũng không hay biết.
Bố tôi lúc này bước vào phòng ông không còn giữ khoảng cách hay lạnh lùng nữa mà tiến đến gần ôm chặt lấy tôi như đã lâu rồi không làm như thế nước mắt của ông lăn dài trên má mà Khóc khúc khích nói :“Bố xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm đến con, bố thật sự xin lỗi nhưng tất cả điều đối với bố như là một thảm kịch vậy…Tôi không thể nào ngăn nổi bản thân mình…”Tôi im lặng một hồi lâu sau đó đưa bàn tay của mình lên lâu đi những giọt nước mắt kia của ông, rồi trầm lặng dựa vào lòng ngực ấm áp tôi lại đưa đầu lên vai khẽ nói:“Không sao đâu con hiểu bố mà, tất cả những gì bố làm là vì con…Con cũng xin lỗi bố vì đã làm bố lo lắng…”Ông im lặng và tôi cũng vậy sau đó ông lại nói :“Hôm nay chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý nhé ?”Tôi nhìn bố mình mà giật mình hỏi :“Bác sĩ tâm lý ý của bố là sao ?”Ông thở dài dường như trong lòng chứa đầy buồn phiền mà nói : “Không có gì…Bố chỉ muốn…”Tôi rời khỏi cái ôm nhẹ nhàng ấy mà đã hiểu được những ẩn ý mà bố mình đã nói :“Vâng con có thể theo bố đến gặp bác sĩ tâm lý…”Bố nhìn tôi ngạc nhiên mà há hốc mồm nói :“Sao con lại nói như vậy, không phải con không thích chỗ đó à ?”Tôi lắc đầu ôm ông lại một lần nữa : “Bố đừng giấu con nữa con đã biết được sự thật về bản thân mình…Con không muốn làm cho bố buồn thêm”Không gian bỗng chốc trở nên im lặng bố tôi thở hồng hộc mà nói trong sự hoảng loạn :“Sao con lại nói thế dù ra sao con vẫn là con của bố”Tôi nhìn vào ánh mắt bố cùng cái ôm kia nói :“Vâng…Mặc kệ ra sao con vẫn muốn cùng bố đi đến đấy…”Bố tôi im lặng sau đó dắt tôi ra xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh cho đến khi dừng tại bệnh viện, bố tôi dắt tôi và đấy rồi bảo tôi ngồi bên ngoài chờ, nhưng tôi vẫn lén lút đi theo ông và nghe được những bí mật động trời về tôi mà bố đã che giấu bao năm qua.
“Anh nói sao ??? Thằng bé nhà tôi vừa bị đa nhân cách, lại còn bị thần kinh phân liệt nửa hả ?”Bác sĩ im lặng gập đầu bố tôi bối rối dường như không tin, vị bác sĩ ấy biết ba tôi không tin về điều này nên đã tận tình giải thích cho bố tôi hiểu :“Theo như qua những chuyện anh vừa kể thì thằng bé thường hay thay đổi bất thường và nhất là hay quên hoặc không nhớ những gì mình đã làm…Thì đó chính là hội chứng của căn bệnh thần kinh phân liệt và rối loạn nhân cách”Bố tôi khóc lóc cầu xin bác sĩ trong bộ dạng thành hẩn: “Vậy có cách nào để nó trở lại như một con người bình thường không ?”Bác sĩ im lặng một lát sau đó mỉm cười gãy đầu : “Cách thì có nhưng về việc nó có thể từ bỏ tất cả mọi chuyện trong quá khứ không thì còn tùy…”Bố tôi nhìn vị bác sĩ im lặng lắp bắp : “Ý bác sĩ là sao ?”Bác sĩ thở dài nhìn xa xăm trả lời : "Chúng tôi sẽ đào sâu lại câu chuyện cũ của cậu bé, điều đó sẽ khiến nó trải qua một cú sốc rất lớn…Mà dẫn đến nhân cách kia sẽ xuất hiện.
Về việc này chúng ta có thể dồn nén nhân cách kia để xóa đi những ký ức đau thương của cậu bé, còn nếu thất bại thì nhân cách kia sẽ chiếm lấy hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể cậu…"Ông im lặng rồi từ chối vì ông nghĩ điều này rất nguy hiểm đối với tôi, nhưng lúc đó tôi bước vào làm ông ta ngạc nhiên : “Con làm gì ở đây vậy chúng ta mau về thôi”Tôi nhìn vị bác sĩ mà trả lời : “Không con không muốn bố phải khổ vì con thêm một lần nào nữa, vì vậy bố hãy cho con một cơ hội để thực hành cuộc thí nghiệm này…”Bố của tôi lúc này rất gắt ông tiến đến phản bác những điều đó mà nắm tay dắt tôi về, nhưng tôi lại từ trói mà cố gắng khuyết phục ông : “Bố đừng làm như vậy…Hãy để con thử một lần…”.
Sau khi ngăn cản tôi không được bố của tôi bắt đầu khóc mà đồng ý cho tôi là những việc quy hiểm này, tôi lúc ấy rất vui mà ôm chặt lấy ông nói “Con yêu bố…”Ông bác sĩ lúc này xích chặt tôi trên bàn ông bị mắt tôi lại mà tiếng đồng hồ không ngừng kêu lên tích tích, tôi dường như cảm thấy mình đang thả lỏng mà trôi nổi trong một thế giới khác, sau đó là dần vô thức mà thiếp đi trong lời kể của bác sĩ.
Tôi không biết rằng sau khi việc này diễn ra tôi liệu có thể quay lại bên cạnh bố một lần nữa không, hay thậm chí là khẹ trong thế giới kia nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười mà chấp nhận tất cả mọi thứMọi người nếu có đọc thì góp ý và theo dõi nhé.
Để mình có động lực ra thêm chap mới.
Không xem chùa nhé.
Đây là bản quyền của riêng tôi, không cho tất cả các wep khác lấy đăng tải và nếu có thì wep ấy đăng cũng chỉ là ăn cắp và tôi sẽ không bao giờ ra thêm chap nào nữa.
Tác giả : Thanh Tài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...