Cậu Chủ Xin Tha Cho Em

Lăng Lăng bước xuống nhà con nhỏ đó ngồi trên ghế xa lông xem ti vi 1 chân gác chéo. Nó thấy cô vội giật giật kêu

-"Ê con nhỏ người hầu vô bếp lấy tao ly nước "

-"Nước gì? _Cô thản nhiên đáp

-"Thì là nước"

-"Thì tôi đang hỏi cô cần nước gì?"

-"Tao cần nước"

-"Nước gì mới được"_Cô trả lời mặt tỉnh bơ.

-"Mày.. Ôi mẹ ơi đau tim quá"

Đôi co với cô thà nó tự lấy còn hơn.Con nhỏ đó tức giận nó đứng dậy tự vô lấy nước lun. Cô cười thầm. Đáng đời

Lâm Phu nhân bận việc giờ mới trở về nhà

Uyển Hạ thấy bà như vớ được vàng ưỡn ẹo bước tới giả bộ khóc lóc giống như ai hành nó vậy.

Phu nhân lo lắng lau nước mắt nó hỏi:

-"Uyển Hạ con sao thế? "

-"Bác ơi con bị ăn hiếp đó huhu"

-"Ai ăn hiếp con? "_Bà đỡ cô ta ngồi xuống


Được nước cô ta làm tới, cô ta chỉ tay về phía Nguyệt Lăng.Hàn Phu nhân nhìn Lăng lăng, cô vội lắc đầu.

-"Sao có thể là Nguyệt Lăng được"

Cô ta nũng nịu nói

-"Nó là nha hoàn mà lại trả treo với con ghê lắm đó Bác"

-"Mặc dù Nguyệt Lăng là người ở nhưng ta coi nó như con con cũng đừng giận con bé làm gì cả"

Thì ra bà ấy vẫn đứng về phía cô. Hàn Phu nhân biết rõ tính tình của Thạc Uyển Hạ, luôn làm theo ý của mình không bao giờ nhận mình sai.

-"Còn anh Thiên Lâm nữa bác luôn lạnh nhạt với con "

Hàn Phu nhân vỗ vai cô ta trấn an

-"Con yên tâm bác sẽ nói chuyện với nó"

Khoé môi cô ta khẽ nhếch lên. Kế hoạch đã thành công nếu bà ấy can thiệp Hàn Thiên Lâm sẽ phải nghe theo

Bà buông cô ta ra tiến về phía Lăng Lăng

-"Con có thấy cậu chủ đâu không? "

-"Dạ cậu ấy ở trên lầu"

Sau khi bà ấy đi con nhỏ kia bắt đầu giở thói bắto nạt nó bước tới túm tóc cô giật mạnh

-"Nãy mày còn trả treo tao tao còn chưa xử mày đâu. Khôn hồn thì cẩn thận tao"

-"Cô buông tôi ra"_Nó giữ chặt tóc hét lên

-"Mày giỏi lắm mà! Tao nói cho mày biết tốt nhất mày nên nghe lời chút đi,khi nào tao kết hôn với cậu chủ của mày_Cô ta trợn mắt nhìn cô_Thì mày liệu hồn"

-"Cô lấy cậu chủ? "

-"Đúng vậy! Mày nên nhớ kĩ mày chỉ là người ở làm sao mà so được với tao"

Thạc Uyển Hạ đẩy mạnh Lăng Lăng khiến cô té đập mạnh lưng vô tường.

Nó bật cười,nụ cười chua xót cô ta nói rất phải dù sao nó cũng chỉ là 1 con ở làm sao có thể so với cô ta.

Cậu chủ lấy cô ta? Thật nực cười. Cô không tin. Dối trá, tất cả đều dối trá. Nguyệt Lăng gần như kiệt sức, cô nằm trong phòng rất lâu.

Tại sao cô lại không hỏi anh về vấn đề này.Có lẽ anh bị ép thì sao?

Hàn Thiên Lâm không mảy may nghĩ chuyện gì xảy ra, anh cứ nghĩ đưa cô ta về đây có thể giúp bố mẹ anh hài lòng, mọi chuyện êm xuôi.

Hàn Phu nhân mở cửa phòng, anh thản nhiên nằm đọc sách.


-"Thiên Lâm Hạ Nhi nói con lạnh nhạt với nó. Không phải lúc bé 2 đứa rất thân sao? "

Lại chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mẹ anh cứ lôi ra kể. Quyển sách trên tay anh bị anh ném sang 1 góc.

-"Mẹ. Đó là lúc bé bây giờ con lớn rồi làm sao có thể như lúc đó được. Vả lại em ấy là con gái con không muốn bị nói đâu"

-"Nhưng gia đình ta có hôn ước, con muốn làm trái sao? Con làm vậy Hàn Gia sẽ rất có lỗi với gia đình con bé"_Bà vẫn nhẹ giọng giải thích

-"Mặc kệ. Con không muốn lấy nó vậy thôi"

Anh chỉ tay vào chiếc va li nằm dưới đất nói:

-"Mẹ nhanh chóng sai người quăng nó ra khỏi phòng con đi"

-"Con.. "

Hàn Phu nhân vô cùng tức giận. Bà không nói gì bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói thêm 1 câu:"Con không lấy cũng phải lấy! "

Bốp... Tất cả mọi thứ trên bàn đều bị anh hất rơi tung toé xuống đất, chiếc va li bị anh kéo ra khỏi phòng.

--------------------

Nguyệt Lăng sau khi cảm thấy tâm trạng tốt hơn cô đứng dậy xuống dưới chuẩn bị bữa ăn.

Con nhỏ đó có vẻ rất đói nó kêu gào ầm ĩ khiến cô rất bực

-"Con người hầu kia nhanh nấu cơm đi tao đói rồi"

-"Muốn tao trừ lương hả? "

Cứ hét cho đã đi để xem cô trả đũa ra sao:))

1 lúc sau cô bưng thức ăn ra để bịt mồm nó. Nó thấy đồ ăn sáng mắt lên vội cầm đũa gắp lia lịa.

-"Phụt"_Cô ta phun thức ăn tung toé


-"Sao cô lại lãng phí đồ ăn thế? "_Lăng Lăng cười thầm trong bụng

-"Mày.. Mày có biết nấu không vậy? Sao món gà này lại cay quá vậy? Đây là bò bít tết sao? Mặn quá. Mày tính cho heo ăn hả con kia?

Cô ta vội vàng uống 1 ngụm nước, ai dè nó chua lét,cô ta hất mạnh chiếc cốc xuống sàn.

Lúc này đầu cô ta muốn bốc khói. Rõ ràng là nó bị chơi 1 vố rất đau.

-"Xin lỗi quên không nói với cô cốc nước tôi pha chanh tôi quên đổ đi"

Thật ra là cô cố tình đổ thêm nguyên liệu vào thức ăn cô biết con nhỏ đó sẽ uống nước lên đã pha chanh vào nước. Hehe mỹ nhân kế:v

-"Mày.. Có phải mày cố tình không? "

Nó cười mỉa mai,đáng đời cô lắm.

-"Tôi không dám, do tôi không biết khẩu vị của cô nếu cô muốn ăn theo ý mình thì tự vô bếp mà nấu"

-"Mày.. "

Con nhỏ mặt đỏ bừng rót nước uống cho hạ hoả.

Nó nhún vai vội vàng bỏ đi. Có kịch hay để coi rồi.

Thạc Uyển Nhi sờ cái bụng đói của mình.Chẳng lẽ lại phải nhịn đói sao cô ta không muốn.

Tự mình nấu ư? Cô ta còn không biết cầm dao thái:v


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận