Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao.
Sang Hiểu Du khẽ nheo nheo mắt thức tỉnh.
Quay sang Thiên Phong gỡ miếng dán hạ sốt ra.
Áp trán mình vào trán anh.
Nhiệt độ cơ thể giảm rồi, đã hết sốt.
Nhấc cánh tay đang ôm eo mình ra.
Hiểu Du nhẹ nhàng bước xuống giường vào phòng tắm vscn.
Không ngờ cậu chủ vẫn còn giữ những vật dụng này của cô.
Sang Hiểu Du vscn xong, đi lại giường đánh thức Hoàng Thiên Phong.
Lay lay vai anh, í ới gọi.
" Cậu chủ dậy mau, Hiểu Du cho cậu bồi bổ sức khoẻ "
Thiên Phong đưa tay lên trán.
Không còn miếng dán, chắc là Hiểu Du tháo ra rồi.
Tung chăn ngồi dậy, uể oải không muốn rời giường.
" Hiểu Du, tôi lười đi quá "
Lần đầu tiên Hiểu Du nghe cậu chủ nũng nịu.
Ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
Cười cười mà nói.
" Thôi nào cậu chủ, cậu nằm bẹp dí trên giường làm sao thư giãn gân cốt được "
Hoàng Thiên Phong lợi dụng Hiểu Du đang nói liến thoắng hôn vào môi cô.
Đem lưỡi mình tiến sâu vào trong, dò tìm mật ngọt hút sạch.
Sang Hiểu Du đầu óc trống rỗng, phối hợp đáp trả.
Thiên Phong mơn trớn cánh môi đỏ hồng của Hiểu Du, cuồng nhiệt mà hôn tới tấp.
Sang Hiểu Du hôn rất vụng về, không có kĩ thuật nhưng càng làm Thiên Phong kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn.
Môi và lưỡi cứ quấn lấy nhau đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc mờ ám.
Sang Hiểu Du đỏ mặt, cố đem từng ngụm không khí nuốt vào.
Cậu chủ thật là yêu nghiệt, có thể khiến cô chìm đắm trong nụ hôn đó.
" Môi em thật ngọt "
Hoàng Thiên Phong nở nụ cười mị hoặc, trêu chọc Sang Hiểu Du.
" Cậu chủ biếи ŧɦái.
Hiểu Du không thèm nói chuyện với cậu "
Sang Hiểu Du giận dỗi, cắn cắn môi mà nói.
Nhìn hành động cắn môi của Sang Hiểu Du, Hoàng Thiên Phong nhịn không được đem môi mình áp lên môi Hiểu Du lần nữa.
Sang Hiểu Du vội vàng đứng dậy.
Hai tay ôm mặt đang đỏ dần lên, luống cuống nói.
" Cậu chủ còn hôn Hiểu Du.
Hiểu Du bỏ mặt cậu mà đi về "
Hoàng Thiên Phong thấy Hiểu Du giận thật.
Đứng lên đi làm vscn, thay quần áo.
Xong xuôi đi ra, Sang Hiểu Du ngồi một đống trên giường, hai bên má vẫn còn phiếm hồng.
Sang Hiểu Du đúng là da mặt mỏng nga.
~~~~~~~
Trong phòng Hoàng Thiên Minh.
Sang Hiểu Thi ngủ gục cạnh giường.
Đêm qua là cô vất vả chăm sóc anh.
Lấy khăn vắt nước đắp lên trán anh cho anh mau hạ sốt.
Đến gần ba giờ sáng cô mới chợp mắt ngủ được.
" Hiểu Thi "
Thiên Minh ngồi dậy gỡ bỏ cái khăn đang đắp trên trán ra, miệng khẽ gọi tên Hiểu Thi, lấy tay lay lay cô.
" Ưʍ...ưʍ...trời sáng rồi sao "
Sang Hiểu Thi vươn vai mở mắt.
Lại nhìn lên anh, áp tay vào trán anh, dẫu môi nói.
" Cậu chủ hết nóng rồi.
Đêm qua tự dưng người cậu nóng như lửa mà cứ kéo ba bốn cái chăn đắp vào.
Hiểu Thi nằm kế bên mà tưởng mình nằm trong lò thang.
Nóng muốn chết luôn "
" Em chăm sóc cho tôi cả đêm sao? "
Hoàng Thiên Minh ấm áp hỏi Hiểu Thi.
" Đúng nga.
Vì vậy hôm nay cậu phải bồi bổ Hiểu Thi "
Sang Hiểu Thi đứng lên, cười tươi mà nói.
Xong, một mạch vào phòng tắm làm vscn.
Đợi Hiểu Thi vscn xong, tới lượt Hoàng Thiên Minh.
Nãy giờ trên môi Hoàng Thiên Minh vẽ lên nụ cười yêu nghiệt, điên đảo chúng sinh.
Chỉ nghe một câu nói của Hiểu Thi thôi.
Thiên Minh lại như thế đấy, nụ cười không hề tắt trên môi làm Hiểu Thi mắng.
" Cậu chủ cười như đười ươi "
Tắt ngúm nụ cười, Thiên Minh làm mặt lạnh trừng mắt với Hiểu Thi.
Anh cười đẹp như thế, không chết mê chết mệt đã đành.
Còn nói giống đười ươi.
Mắt đúng là có vấn đề.
~~~~~~
Dưới bếp, Hoàng Thiên Phong và Sang Hiểu Du ngồi chờ Hoàng Thiên Minh với Sang Hiểu Thi đi xuống dùng bữa cùng.
Quản gia đã nhận lời Thiên Phong làm việc lại.
Nhìn thấy Thiên Phong và Hiểu Du ngọt ngào, tình cảm như vậy.
Quản gia cũng thấy vui trong lòng.
Lấy điện thoại gọi báo với Hoàng phu nhân một tiếng.
Mọi chuyện ổn thoả, cậu chủ đã khoẻ.
Hoàng phu nhân bên kia truyền đến giọng cười bán nước bán nhà.
Quả nhiên người đoán không sai mà.
Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đã định là phải làm con dâu nhà họ Hoàng.
Vừa thanh thoát, đáng yêu, lại dễ thương.
Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
Hoàng phu nhân nhìn một lần là đã nhắm trúng rồi.
Một phần vì chị em Sang Hiểu Thi dễ tin người như vậy nên đã mắc mưu của Hoàng phu nhân.
Nói đôi ba câu liền cúp máy.
Quản gia bày thức ăn ra bàn.
Toàn là những món thanh đạm không dầu mỡ.
Thanh đạm giản dị nhưng màu sắc thật đẹp.
Bóng dáng của Thiên Minh và Hiểu Thi từ xa bước vào.
Kéo ghế ngồi một cách tự nhiên, nhìn bàn ăn mà Hiểu Thi thấy cái bụng mình thật tội.
Phải lắp đầy bụng mới được.
Hôm qua lại tiêu hao nhiều năng lượng như vậy.
" Anh hết sốt chưa? "
Thiên Minh quan tâm lên tiếng hỏi thăm Thiên Phong.
Thiên Phong lười nhác trả lời chỉ gật đầu một cái lấy lệ.
Rồi lại đánh mắt sang Thiên Minh, ý hỏi còn em đỡ chưa.
" Em khoẻ rồi nhờ có Hiểu Thi chăm sóc đó "
Hiểu ý Thiên Phong, Thiên Minh khoe khoang nói với anh.
Gương mặt tràn đầy vui sướng.
" Tốt rồi "
Thiên Phong lạnh nhạt nói.
Nhìn cháo trắng cùng nồi cá kho tiêu trước mặt.
Anh không khỏi nhăn mày.
Nhà anh rõ ràng là không thiếu điều kiện, quản gia cớ sao nấu cho thành ra như vậy.
" Cậu chủ không hợp khẩu vị sao? "
Sang Hiểu Du nghi hoặc mà hỏi.
Mấy món này rất ngon mà.
Bị bệnh nên ăn như vậy mới tốt hoặc là ăn cháo thịt bầm.
"..."
Hoàng Thiên Phong không trả lời, chỉ nhìn vào tô cháo trắng cả Thiên Minh cũng vậy.
Thiên Minh múc một muỗng rồi thả xuống.
Đem tô cháo ra mà làm thú vui tao nhã.
Bàn tay bị Sang Hiểu Thi khẽ một cái thật mạnh.
" Cậu chủ, cháo là để ăn chứ không phải để nghịch "
Anh em nhà họ Hoàng nửa muốn nửa không mà đem thứ cháo nhạt nhẽo kia nuốt vào bụng.
Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du mặc kệ cậu chủ của mình.
Đói rồi, ăn cái đã.
Ăn xong, nhìn sang cậu chủ của mình.
Một muỗng cháo cũng không đụng vào.
Cháo lại sắp nguội ngắt, nguội tanh.
Thật ức chết rồi.
" Cậu chủ để Hiểu Thi/ Hiểu Du giúp cậu ăn "
Chị em Sang Hiểu Thi đồng thanh nói, đưa tay kéo tô cháo về phía mình.
Đem cá trong nồi gỡ bỏ vào và chan một ít nước cá kho tiêu sền sệt cho nó mặn mặn dễ ăn.
Hướng cái muỗng đầy cháo về phía cậu chủ của mình.
" Há miệng ra ăn nào "
Anh em nhà họ Hoàng phối hợp nghe theo.
Thật không muốn đem tấm lòng của chị em Sang Hiểu Thi gạt bỏ đi.
Ngồi yên mà ăn hết cháo trông chốc lát.
" Cậu chủ giỏi quá cơ "
Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du dọn dẹp tất cả, ngoái đầu nhìn lại, nháy mắt khen lấy khen để Hoàng Thiên Minh, Hoàng Thiên Phong.
" Thuốc nè, cậu chủ uống đi "
Chìa ly nước và liều thuốc trước mặt cậu chủ mình.
Chị em Sang Hiểu Thi đứng chờ.
Một lần liền uống sạch.
Hiểu Thi, Hiểu Du thật khâm phục không như chị em Sang Hiểu Thi uống thuốc cũng phải kì kèo, câu nệ.
Chính điều đó Hiểu Thi cô mới bị cậu chủ lừa mà hôn.
Nghĩ sao ngày đó mình lại ngốc đến vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...