Sau khi đưa chị em Sang Hiểu Thi lên xe về.
Hiểu Thi không nói không rằng, chòm người lên ghế trước đem Hiểu Du còn đang mê man ngủ mà đánh thức.
Sang Hiểu Du chớp mắt vài ba cái.
Đôi mắt còn nhắm lại trông chốc lát toàn bộ mở to ra mà nhìn hiện tại mình đang ở đâu.
Thì ra là đã về đến nơi đến chốn.
Tháo dây an toàn, mở cửa xe, cô bước một chân ra trước, chân sau bước ra chưa đặt xuống là đã ngã lăn quay ra sân.
Lí do trụ không vững, chân run run vì lúc bị cô ta đẩy ngã, cổ chân có chút đau nhức, hình như bị bong gân.
" Hiểu Du, em không sao chứ? "
Sang Hiểu Thi ngồi ghế phụ lên tiếng.
Dứt lời cũng mau chóng bước ra.
Quá hấp tấp, đầu lại cái cốp vào thành xe.
Không màng cái đầu có đau thế nào, có sưng ra làm sao.
Vội vàng chạy lại đỡ Sang Hiểu Du nằm ở dưới đất đứng lên.
Hoàng Thiên Phong cùng Hoàng Thiên Minh lại gần tách cả hai ra mà bế vào nhà.
Hậu đậu như nhau làm sao chăm sóc cho nhau được đây.
Thiệt hết nói nổi.
Ngu ngốc quả không sai.
Đặt Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du trên ghế sofa trong phòng khách.
Hoàng Thiên Phong gọi quản gia đem hai túi chườm đá ra.
Vừa định chườm cho cả hai liền bị từ chối.
Hiểu Thi, Hiểu Du tự tay giật lấy, lại kệ tháo giầy dẹp qua một bên.
Chân còn mang tất bước đi lên phòng.
Thiên Phong, Thiên Minh tràn đầy lửa giận.
Cái thái độ gì đây? Gấp gáp bước theo cô người hầu nhỏ bé của mình.
Sang Hiểu Du vừa lên phòng, đem túi chườm quăng một góc ở dưới sàn.
Lấy một bộ đồ thoải mái đi vào phòng tắm.
Trút bỏ hết đồ trên người, cô vào bồn tắm ngâm mình trong làn nước ấm.
Chợt cửa phòng tắm khẽ vang lên tiếng cạch, cạch.
Sang Hiểu Du mải mê nghịch sữa tắm nên không hề để ý.
" Cạch "
Cửa phòng tắm chính thức bị mở bung, sau cánh cửa là khuôn mặt u ám, đến khó coi của Hoàng Thiên Phong.
" Cậu chủ đi ra mau "
Sang Hiểu Du hét toáng, hai tay che ngực, ngụp xuống bồn tắm chứa đầy bọt.
Hoàng Thiên Phong hoàn toàn không để tâm.
Cứ một bước tiến tới, Sang Hiểu Du sợ hãi đến mức ngụp cả cơ thể xuống bồn tắm mà nín thở ở dưới.
" Mau ngoi lên "
Thiên Phong ra lệnh, giọng nói không ôn nhu mà băng lãnh đến đáng sợ.
Sang Hiểu Du từ từ ngoi mặt lên, cô sắp khóc đến nơi rồi.
" Cậu chủ, ra ngoài đi "
Thiên Phong làm lơ, lạnh lùng nói.
" Choàng áo tắm vào rồi ra đây "
Sau đó anh bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.
Hiểu Du rụt rè, chậm chạp bước ra khỏi bồn tắm.
Với tay lấy áo tắm mặc vào, trên người đều toàn là bọt.
" Cậu chủ, xong rồi "
Hoàng Thiên Phong đang ngồi trên giường ngước mắt nhìn Hiểu Du.
" Sao không xả sạch bọt? "
" Cậu chủ nói mau ra đây.
Hiểu Du không dám chì trệ thời gian nên mới thành thế này "
Sang Hiểu Du gân cổ lên cãi.
Đôi mắt ngập tràn hơi nước, uỷ khuất vô cùng.
" Không trách nữa.
Mau vào tắm sạch mặc đồ rồi ra đây "
Hoàng Thiên Phong trở lại làm một cậu chủ ôn nhu.
Tức giận đều tan biến bởi sự uỷ khuất của Sang Hiểu Du.
Sang Hiểu Du ngoan ngoãn đi ngay.
Mười lăm phút sau lại đi ra.
Cả cơ thể toát ra hương thơm sữa tắm hoa hồng.
Hoàng Thiên Phong chợp mắt dưỡng thần.
Nghe tiếng bước chân liền ngồi dậy.
" Túi chườm đâu? "
" Ấy chết, Hiểu Du quăng nó kia kìa "
Sang Hiểu Du ôm mặt la lên.
Lật đật đi lại nhặt lên.
Thôi xong, đá bên trong tan hết rồi.
" Cậu chủ, đá tan..."
Hiểu Du chưa nói xong liền ngậm miệng lại bởi ánh mắt cậu chủ quét qua thật đáng sợ.
Lời nói đều nuốt ngược vào trong.
Thiên Phong đi lại nhìn túi chườm trên tay Hiểu Du.
Không khỏi lên tiếng la mắng.
" Giỏi lắm, xuống nhà lấy túi khác lên đây.
Đem đồ lau lên lau sạch phòng ngay lập tức "
Sang Hiểu Du lầm lủi đi ngay.
Mặc dù bước đi hơi khó khăn nhưng cắn răng mà chịu.
Than vãn lại bị cậu chủ nổi giận quăng cho cá mập ăn thì hết đường sống sót.
Lát sau, Hiểu Du hai tay bưng thau nước có cái khăn bỏ trong đó.
Túi chườm đá cũng cầm trên tay.
Nghiêng người đẩy cửa, cô đi vào đặt thau nước xuống.
Đem túi chườm đá đến gần Thiên Phong.
" Cậu chủ, Hiểu Du đem lên rồi "
Thiên Phong đang bấm gì đó trong điện thoại, liền ngưng lại.
Quăng một bên giường, đem Hiểu Du đang đứng mà đặt lên trên giường, ngồi đối diện anh.
Nhấc chân Hiểu Du đặt lên đùi mình.
Anh cầm túi chườm đá chườm vào chỗ bong gân.
Bị hành động anh làm cho ngây ngốc, Hiểu Du câm như hến, mắt luôn theo dõi cử chỉ của Thiên Phong.
" Lúc nãy, thái độ của em là gì? "
Thiên Phong nhàn nhạt hỏi.
Tay vẫn cầm túi chườm đá chườm cho cô.
" Dạ, thấy chị Hiểu Thi làm vậy.
Hiểu Du bắt chước theo.
Có gì hả cậu chủ? "
Sang Hiểu Du lại trở thành bộ dạng ngây thơ đến khó tin.
Không biết mà vẫn làm theo.
Không còn từ ngữ nào để diễn tả.
" Không có gì? Lau sàn đi "
Hoàng Thiên Phong đem túi chườm đá xuống nhà.
Cất lời sai bảo Hiểu Du.
Cô cũng vâng lời làm theo.
Vắt sạch cái khăn rồi đẩy tới đẩy lui cho sạch.
Xong xuôi lại bưng xuống nhà.
Khổ thân thiệt, chân đau mà bị bắt đi tới đi lui..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...