Chiếc Lamborghini vừa ra đến cổng công ty thì đột ngột phanh gấp.
Âm thanh bánh xe va chạm trên mặt đường kéo lên một tiếng "kit chói tai.
Hoàng Phong nhíu chặt chân mày.
Minh Khang đổ mồ hôi lạnh, anh ta nghiêng đầu hưởng Hoàng Phong lưỡng lự nói: “Tổng giám đốc, là cô
Dương Thiên Ân.
Cô ấy
Chân mày Hoàng Phong nhíu càng sâu, mệt mỏi thở hắt ra một tiếng Dạo gần đây, Thiên Ân liên tục đến tìm Hoàng Phong.
Từ khi Hoàng Phong đi công tác trở về, nếu không gọi điện thì cô ta cũng đến trực tiếp công ty tìm hằn.
Hoàng Phong cảm thấy rất phiên phức, bèn dặn dò bảo vệ và lễ tân không cho phép cô ta vào.
Ai cũng thắc mắc không hiểu tại sao tổng giám đốc lại lạnh lùng với vợ chưa cưới của mình như vậy?
Chỉ riêng Minh Khang hiểu rõ, xin thưa, lý do rất đơn giản, Hoàng tổng đã có người trong lòng, hoàn toàn mất hứng thú với các người đẹp vây quanh.
Nhưng người ta lại thắc mắc, Dương Thiên Ân xinh đẹp đến động lòng người như vậy, cho dù Hoàng tổng có người trong lòng cũng không nên lạnh lùng như thế chứ? Đàn ông không phải đều khó cưỡng lại sức hút của những chân dài quyến rũ hay sao? Nếu có thể nói, Minh Khang sẽ nói, tổng giám đốc không thích chân dài, chỉ thích Nguyệt Vy nhỏ nhấn đáng yêu thôi.
Haizz...!
Chỉ là cái cô chân dài này vẫn cứ bám Hoàng tổng dai như đĩa nhỉ.
Dương Thiên Ân đứng chắn ngang trước mui xe.
Chiếc váy trên người khẽ bay trong làn gió, toát lên vẻ yêu kiều quyền rũ.
Khuôn mặt hậm hực đượm buồn như thiếu nữ thất tình.
Thật khiến người khác cảm thấy đáng thương.
Tất nhiên, không bao gồm Hoàng Phong ở trong đó.
"Hoàng Phong, anh không bước ra đây nói chuyện với em thì hôm nay anh đừng hòng đi đâu cả.
Làm gì có ai đối xử với vợ sắp cưới mình như thế không hả? Anh bước ra đây.
Ra đây cho em."
Giờ tan tầm, trước cổng công ty nhân viên qua lại ngày càng nhiều.
Nhìn thấy một cô gái chăn xe giám đốc ai cũng hiếu kì muốn đứng nhìn nhưng lại chẳng dám.
Hoàng tổng là người rất khắt khe, nào có ai dám đứng lại ngó nghiêng.
Nhưng những lời Thiên Ân vừa nói thì rất nhiều người nghe thấy.
Hoàng Phong chẳng buồn nhấc mi mắt lên, hắn ngửa đầu ra phía sau, hờ hững nói với Minh Khang: “Cậu ra ngoài, nói vài câu với cô ấy đi."
Minh Khang thoảng lạnh người, nhưng cũng nào dám kháng lệnh: "Vâng.
Thưa tổng giám đốc.
Tôi ra ngay." Nói xong, Minh Khang ngậm ngùi mở cửa xe, chỉ là còn chưa kịp mở cửa xe, Dương Thiên Ân đã hùng hổ bước tới, kéo Minh Khang ra ngoài, còn mình thì tự tiện ngôi vào xe.
Minh Khang đứng sững sở tại chỗ.
Cửa xe đóng rầm lại, chẳng mấy chốc đã vut đi.
**
Xe lái được một đoạn, tới gần một bờ hồ thì dừng lại.
Dọc đường đi cho đến tận bây giờ, Hoàng Phong không hề lên tiếng nói một câu.
Dương Thiên Ân càng thêm tức tối, cô ta thở phi phò, hai tay đặt trên vô lăng năm chặt.
"Anh định im lặng đến như thế bao giờ?" Thiên Ân gần như hét lên.
Thấy Hoàng Phong vẫn im lặng duy trì trạng thái trầm mặc thậm chí cũng không thèm mở mắt nhìn mình, cô ta càng thêm phát hỏa.
Một giây sau đó, Thiên Ân bước ra ngoài, mở cửa ghế sau nhanh chóng ngồi vào
Ảnh năng hoàng hôn chiếu lên sườn mặt góc cạnh của Hoàng Phong, vài tia năng nhảy nhót trên chiếc sơ mi trắng tinh của hắn, hai cúc áo trên cùng hờ hững mở toang, làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ, trên đó nổi bật một dấu răng rõ ràng.
Ánh mắt
Thiên Ân thoảng sững sở, cô ta run run nhìn Hoàng Phong.
"Anh...!anh Cô ta chẳng e dè gì mà chạm tay vào cổ áo Hoàng Phong, bàng hoàng nói: "Cái gì đây, là ai...!anh...!Chẳng lẽ...!anh...!Hoàng Phong.
Tại sao lại đối xử với em như thế?"
Nước mắt Thiên Ân đong đầy trong hốc mắt.
Hoàng Phong lúc này mới ngồi thẳng dậy, việc đầu tiên hắn làm là gạc bàn tay của Thiên Ân ra khỏi người mình, sau đó còn phủi nhẹ vài cái, môi mỏng hé mở "Chúng ta đều là người trưởng thành, hắn là em cũng biết đây là cái gì? Cần anh phải giải thích hay sao?”
Thiên Ân cần bật mỗi, trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Khuôn mặt Hoàng Phong đẹp đến điên đảo chúng sinh ngay cả giọng nói cũng ôn hòa nhẹ nhàng ưu nhã, thế nhưng những lời kia của hắn chứa bao nhiêu ý vị thâm trường khiến tim cô phát dau.
“Anh và cô Nguyệt Vy đó, hai người da...!dā..."
Hoàng Phong thay cô nói tiếp: “Làm tình."
Hàn mỉm cười nhẹ nhàng vô vô hai cải trên má cô, cất giọng dịu dàng "Những gì muốn nói, anh đã nói với em cả rồi.
Thiên Ân, nghe lời, đừng tìm anh nữa, ngoan."
Thiên Ân khóc càng lợi hại hơn: "Tại sao lại đối xử với em như vậy, tại sao, em là vợ chưa cưới của anh cơ mà."
Hoàng Phong nghiêng mặt ra ngoài cửa xe, ngước nhìn mặt hồ phẳng lặng, trong lòng thoảng nặng nề.
Thiên Ân gào khóc như điện: "Làm gì có ai đối xử với vợ chưa cưới của mình như thế.
Cô ta có gì tốt hơn em, có gì hơn em, em không cam tâm, không cam tâm.
Hức hức...!Huhu." Hoàng Phong hít sâu một hơi, tiết chế cảm giác bực bội trong lồng ngực, hắn quay đầu nhìn Thiên Ân nghiêm giọng nói: “Yên lặng và nghe anh nói này."
Thiên Ân vẫn không ngừng khóc, Hoàng Phong như mất hết kiên nhân, hần lớn tiếng: "Anh nói em yên lặng có nghe rõ không
Lần này, Thiên Ân lập tức im bặt.
Tiếng quát của Hoàng Phong quá kinh khủng khiến cô không dám họ he.
Hoàng Phong nhíu chặt chân mày, tại sao khi Nguyệt Vy khóc, hắn lại không cảm thấy ồn ào khó chịu như vậy nhỉ?
Thấy Thiên Ân im lặng rồi, Hoàng Phong mới nhẹ nhàng nói: "Nghe này, anh không muốn phải mạnh bạo với em.
Nhưng nếu lần sau còn hành động tùy hứng như thế này, thì đừng trách anh không nể mặt bố mẹ em.
Thiên Ân, em biết mà, từ trước tới nay, anh đối với em chỉ là tình cảm anh em đơn thuần
Thiên Ân không đợi Hoàng Phong nói xong đã lắc đầu cự tuyệt: "Em không muốn.
Em không muốn.
Gia đình chúng ta đã định hôn ước rồi mà Anh là chồng sắp cưới của em Anh cũng biết là em yêu anh mà.
Hoàng Phong
Đầu lưỡi Hoàng Phong đảo quanh một vòng trong khoang miệng, cả khuôn mặt bừng lên vẻ nam tính mê hoặc Hãn cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp bị rút cạn rồi.
Môi mỏng hơi nhếch lên: “Cũng như em nói, là gia đình chúng ta đặt ra cuộc hôn nhân này, chứ không phải là anh cũng phải là em.
Chúng ta đều không tự nguyện" "Không.
Em tự nguyện, em yêu anh, em rất yêu anh, Hoàng Phong anh có hiểu không? Anh là chồng sắp cưới của em, là người đàn ông em yêu.
Anh có hiểu không?”
Hoàng Phong gật gật đầu, đột nhiên bật cười tự giễu: "Em yêu tôi?”
Thiên Ân nhìn sắc mặt đen kịt của Hoàng Phong đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.
Cô run run gật đầu: "Đúng...!Em...!Yêu anh.
Hoàng Phong gác tay lên cửa xe, hận xoa xoa thái dương, tùy hứng hỏi: “Yêu? Yêu cái gì ở tôi?" Thiên Ân rối rắm: "Em...!em..
Không đợi Thiên Ân nói hết, Hoàng Phong đã lên tiếng cắt ngang lời cô "Khuôn mặt này chăng?” Hắn lắc đầu cười nhạt.
"Thiên Ân, em đừng tự ngộ nhận, em không yêu tôi.
Không hề.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...