Nhật Tân nhìn cô, đôi mắt cậu thấp thoảng nét u buồn: "Mấy bài viết ở trên diễn đàn...!là thật hay giả?" Nguyệt Vy cũng không suy nghĩ mà trả lời ngay: "Nửa thật nửa giả." Nguyệt Vy nhấp một ngụm cốc, cô đặt cốc xuống, mắt nhìn xa xăm: “Chị có bạn trai là thật, bạn trai chị tài giỏi hơn người cũng là thật, và...!anh ấy bỏ đi cũng là thật.
Nhưng...!
Giọng cô nghẹn lại, đáy mặt đã long lanh nước: "Lý do mà anh ấy bỏ đi, chị nghĩ không phải như người ta nói, anh ấy hẳn là có lý do riêng nhưng không thể nói cho chị.
Không khí giữa hai người rơi vào trầm lặng, chỉ còn lại tiếng xì xèo của những xiên thịt bóng mỡ trên bếp nướng.
Nhật Tân nhìn hai mắt hồng hồng của Nguyệt Vy, kim lòng không được sang chỗ cô, áp mặt cô vào ngực minh, nhẹ giọng dỗ dành.
Thôi nào, chị đã lớn thế này rồi còn khóc nhà nữa.
Nin nào.
Nín nào.”
Nguyệt Vy cúi đầu, cần mỗi im thin thít.
Mái tóc dài đen nhánh che đi khuôn mặt đẫm lệ của cô.
Bàn tay Nhật Tân vẫn vỗ nhẹ nhàng lưng Nguyệt Vy, giọng cậu ấm ấp vỗ về “Em nói điều này có lẽ chị không muốn nghe.
Nhưng nhìn chị ủy mị vì một tên khốn như thế, em không đành lòng.
Em cũng là đàn ông em hiểu.
Cậu nói: "Không có thằng đàn ông nào nhẫn tâm bỏ rơi người mà anh ta thực lòng yêu thương cả.
Có chăng thì...!anh ta yêu bản thân mình quá nhiều hoặc là không yêu cô ấy đủ nhiều mà thôi.
Nguyệt Vy thở dài một hơi, giọng cô buồn bã: “Anh ấy...!có lý do em à.” Nhật Tân tức giận cốc đầu cô một cái: "Không có lí do nào đủ thuyết phục để biện minh cho sự nhẫn tâm của người đàn ông đâu bé à.
Đừng có ngốc nữa.”
Nói rồi, cậu rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa mắng: "Bao nhiều năm rồi.
Vẫn không bỏ được cái tật mít ướt.
Chưa thấy người nào nhiều nước mắt như chị, khóc đến đỏ mặt đỏ mày.
Xấu không chịu được." Nguyệt Vy nghe cậu trêu, không nhịn được mà bật cười, cô đấm vào ngực cậu, hậm hực nói: "Làm gì có người nào dỗ dành như em không? Đáng ghét."
Giọng cô nhỏ nhẹ, yếu ớt như đang làm nũng, bản tay nhỏ sượt lên ngực cậu, giống như con mèo nhỏ quét nhẹ bàn chân với lớp đệm êm lên người cậu, có cảm giác ngọt ngào không tá được.
Nhật Tân mỉm cười nhìn Nguyệt Vy, đôi mắt cô trong veo, viền mắt còn ươn ướt, chiếc mũi hồng hồng thút thít, đôi môi phiếm hồng như cánh hoa mềm mại, dáng vẻ đáng yêu không tả được.
Nhật Tân nhéo má cô một cái: "Chị đáng yêu thế này, chán gì người rước.
Sức đầu lại đi khóc vì một người đàn ông bạc tình.
Nghe em, không yêu người này thì yêu người khác.
Đời mà, trai thì không thiếu chỉ sợ không có năng khiếu mà lựa thôi.
Haha.
Nguyệt Vy vừa mới khóc đó, nghe cậu nói cũng bật cười theo.
Nhật Tân thấy miệng cô đang hé liền thừa cơ nhét vào miệng cô một miếng thịt: “Ăn đi.
Lấy sức tối về khóc tiếp.
Nguyệt Vy định mắng cậu, miệng vừa mở ra lại bị một miếng thịt nữa nhét vào, chốc chốc hai má đã phồng to lên, mắt cô long lanh chớp chớp ý bảo Nhật Tân dừng lại, Nhật Tân thì cười haha nhìn khuôn mặt bánh bao của cô, hớn hở trêu: “Ăn nhiều mới có sức khóc nhiều nha.
Nguyệt Vy cũng không chịu thua, cô để một thật nhiều thịt vào xà lách, quấn lại nhân lúc Nhật Tân không phòng bị nhét vào miệng cậu
Trong quán ăn, dưới ánh đèn vàng nhạt, không gian bao phủ trong làn khỏi ẩm, hai người cứ thế vui vẻ trong tiếng cười khanh khách.
Điện thoại không có bên ngoài, Nguyệt Vy không để ý giờ, mãi đến khi nhớ sực lại thì đã gần 9h30.
Cô nhìn bầu trời tối đen bên ngoài bổng nhiên trong lòng có chút sợ hãi.
Nhật Tân đang đi thanh toán trên bàn chỉ còn lại mình cô.
Bỗng nhiên lúc này trước mặt xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, mùi nước hoa nhàn nhạt xộc vào mũi, Nguyệt Vy chầm chậm ngẩng đầu lên,
Nhìn thấy người trước mặt là ai, hai mắt trợn to lên, sửng sốt không nói nên lời.
"Học nhóm?” Thanh âm từ tính chậm rãi truyền đến, tựa hồ đang kìm nén sự tức giận.
Tim Nguyệt Vy như muốn nhảy vọt ra ngoài, ngay lúc cô định lên tiếng thì Nhật Tân đã quay lại, trên mặt câu là nụ cười hớn hở: "Bé ơi về thôi nào!
Cách xưng hô này với Nguyệt Vy thì không có gì thế nhưng người nào đó thì sắc mặt u ám đến cực điểm.
Hoàng Phong nhìn chăm chăm cánh tay Nhật Tân khoác lên vai Nguyệt Vy, ánh mắt đục ngầu nổi tức giận.
Nguyệt Vy như cả năm lên thớt, cảm nhận ánh nhìn của Hoàng Phong trong lòng không rét mà run.
Nhật Tân lúc này mới nhận ra thái độ của Nguyệt Vy khác thường, cậu đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cậu cao một mét tám thế nhưng người trước mặt còn cao hơn cậu rất nhiều, trên người tỏa ra khí chất sắc lạnh xa cách.
Áo quân cùng khí chất trên người đối diện nhìn chả ăn nhập với cái quán lề đường nhỏ hẹp nảy chút nào.
Nhật Tân quay qua hỏi Nguyệt Vy: "Ai vậy? Người quen của chị à?"
Nguyệt Vy cúi thấp đầu, cô cần mỗi: “Em về trước đi.” "Sao được.
Em đã nói đưa chị về mà."
Nguyệt Vy càng rối hơn: “Em về đi.” Trong lúc hai người giảng co, thì Hoàng Phong đã lên tiếng: “Tôi đưa cô ấy về”
Nhật Tân quay mặt nhìn Hoàng Phong, máy hơi nhíu lại: “Xin hỏi anh là ai?” Tại sao người đàn ông này vừa xuất hiện, Nguyệt Vy lập tức rơi vào trạng thái sợ hãi, tay chân cũng run cả lên.
Ảnh mặt Hoàng Phong vẫn dán lên người Nguyệt Vy, nghe thấy câu hỏi của Nhật Tân, chỉ nhếch môi cười nhẹ vừa định trả lời thi một người khác đã nhanh hơn.
“Anh ấy là anh họ của tôi.”
Lời vừa thốt ra, cả hai người đàn ông cùng lúc nhìn về phía Nguyệt Vy.
**
Đêm xuống, thành phố bao phủ trong ánh đèn lập lòe chói sáng.
Xe lao vun vút trên đường lớn, gió gào rít ngoài cửa xe, tiếng vù vù man rợ vang lên, Nguyệt Vy nhằm chặt mặt, hai tay và chặt gấu áo, mặt mày tái xanh không còn một giọt máu.
Tốc độ lái xe của Hoàng Phong quá kinh khủng, Nguyệt Vy sợ hãi đến mức không dám họ he nửa lời.
Trong lòng không ngừng cầu nguyện, sống lưng lạnh toát run rẩy.
Cô muốn mở mắt ra nhìn xem đã sắp về đến biệt thự chưa, nhưng nào có can đảm.
Tay chân Nguyệt Vy run lẩy bẩy, đến cuối cùng thì không chịu nổi mà bật khóc thành tiếng "Hoàng Phong.
Hoàng Phong." Cô hoảng hốt gọi tên hắn.
Hằn vẫn không dừng lại, không biết qua bao lâu, tưởng chừng như hơi thở Nguyệt Vy sắp rút cạn.
Hoàng Phong cũng chịu đạp phanh.
Đầu Nguyệt Vy chúi mạnh về phía trước, sau đó lại bật mạnh về phía sau.
Nguyệt Vy cảm giác rằng mỗi mình đang lặp bắp va vào nhau.
Cả người lạnh toát.
Nước mắt không nhịn được mà thi nhau rơi xuống, Nguyệt Vy muốn đưa tay lau đi nhưng tay cô cứng đờ không thể nhấc lên được.
Hoàng Phong đột nhiên nghiêng người, hắn áp sát cô vào cửa xe.
Hơi thở nam tính ngập mùi bạc hà phả lên mặt cô, Nguyệt Vy không dám nhúc nhích cũng không dám nhìn hån.
Cô rủ mi, che đi đôi mắt ướt lệ Một tay Hoàng Phong chống lên cửa xe, một tay mạnh bạo đỡ gáy cô kéo đến, môi hắn một đường dẫn xuống.
Nói là hôn, có khi là cần thì đúng hơn.
Môi bị chà sát đến tê dại, lưỡi hàn trượt vào khoang miệng cơ hồ muốn nuốt luôn cô vào bụng.
Hắn cảm nhận nước mắt trên mi cô đang rơi xuống.
lại không nhịn được mà cần mạnh vào mỗi cô.
Mãi cho đến khi mùi máu tươi tanh nồng lan tràn trong khoang miệng bạn mới buông ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...