Cậu Ba Là Đại Ác Ma
Sâu chuỗi lại toàn bộ những gì đã xảy ra, Nhã dường như hiểu ra mọi thứ. Hóa ra từ trước tới giờ người mà cô vẫn luôn cho là chính tay giết chết mình. Người đàn ông tưởng chừng là ác ma vướng mắc đời trước không thể dứt ra ấy lại không phải là người đâm cô nhát dao đó.
Giờ phút này tất cả đều được hóa giải. Hóa ra lòng hận thù xen lẫn day dứt một đời ấy lại chỉ tóm gọn trong hai chữ " hiểu lầm " khiến cho cô vừa mơ hồ, tâm trạng cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Chợt nhận ra bản thân thế mang theo nỗi hận kiếp trước đến kiếp nay kiêng kỵ người đàn ông đó.
Một thứ cảm giác như vừa hối lỗi, tự trách bản thân, còn có cả vui mừng hỗn tạp. Thì ra người cô yêu không phải là người giết chết cô và đứa con của hai người. Không phải là cậu! Thật may!
Nghĩ đến khả năng là do Lý Phúc trong kiếp trước đã đâm cô một nhát dao vào đúng vị trí bụng phải cũng là vị trí mà ông ta đâm cô ở kiếp này. Tuy có chút hoang đường nhưng có lẽ đây chính là điểm mấu chốt để cho cô ở trong mộng cảnh nhìn thấy được mọi chuyện xảy ra trong kiếp trước sau khi cô chết.
…
Ở hiện thực, thầy lang đã theo cậu Hai đến trong đêm kịp thời cứu chữa vết thương trên bụng do bị đâm của cô. Thầy lang phải mất cả đêm, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng nhìn sang ánh mắt sắc bén nghiêm trong của hai người đàn ông đứng ngay bên cạnh khiến cho ông ta phải cố hết sức mình dùng đủ phương pháp cứu chữa bằng được cho cô.
Mặc dù vết thương đã được băng bó, cô cũng đã qua cơn nguy kịch nhưng thầy lang lại nói với hai người Cảnh Bình và cậu Hai.
" Haizz! Tôi đã làm hết sức! Có vẻ như ý thức của cô gái này đang rơi vào hôn mê sâu. Chỉ có thể cầu mong kì tích xuất hiện mà thôi! Nếu sau ba ngày vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại… ".
" Vậy thì sao? ". Cảnh Bình nét mặt nghiêm trọng, lo lắng vội ngắt lời.
Thầy lang chỉ biết lắc đầu thở dài. " Vậy cũng chỉ có thể chấp nhận người đã ra đi mà thôi! ".
Thầy lang nói xong những gì cần nói, cũng làm hết sức có thể rồi. Ông gói rém lại túi đồ nghề của mình sau đó rời khỏi phủ.
Cảnh Bình đứng lặng tại chỗ thần sắc mờ nhạt đi không ít. Sắc mặt cũng kém đi. Ánh mắt đờ đẫn đau lòng nhìn về phía cô gái đang nằm hôn mê trên giường gỗ.
Hai Hoàng cũng u buồn không kém. Nhưng vẫn đặt tay lên vai Cảnh Bình mà an ủi. Cậu biết rõ em trai mình và người con gái này đã sớm ở bên nhau. Dù cậu thực lòng có tình cảm với cô thì như nào? Cậu không muốn bản thân ích kỷ đi chen chân vào tình cảm của người khác. Từ lúc đưa ra quyết định đó, cậu đã nguyện ý ở trong lòng thầm chúc phúc cho hai người rồi!
Bây giờ đối với người con gái tên Thanh Nhã này có lẽ cậu sẽ chỉ coi cô như một người bạn. Không hơn không kém. Dù biết có thể phải mất một đoạn thời gian mới đem thứ tình cảm trước kia chôn chặt ở trong lòng, nhưng cậu thật tâm muốn nhìn thấy người con gái này được hạnh phúc.
…
Đã qua hai ngày mà Thanh Nhã vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trong hai ngày này Cảnh Bình không rời khỏi cô nửa bước. Cậu luôn túc trực canh cô cả ngày lẫn đêm, thậm chí là không ăn không ngủ chỉ mong ngóng người con gái mình yêu sẽ mở mắt ra nhìn mình.
Dù cho là bà Ba mẹ của cậu có tới khuyên thế nào cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua, lại không mấy để tâm đến thân thể của mình.
" Cảnh Bình à! Con thương con bé nhưng cũng phải thương lấy chính mình nữa! Nhìn thấy con không ăn không uống gì u thật sự đau xót vô cùng! ".
Sau khi cả nhà từ trong lời cậu Hai biết được sự thật nguyên can lí do Cảnh Bình mấy hôm trước cư xử không phải phép như vậy là hoàn toàn nghĩ cho cơ nghiệp nhà này. Sợ cơ nghiệp sẽ bị kẻ gian là người cậu họ kia cướp mất. Lại không muốn cậu Hai gặp nguy hiểm nên mới tỏ thái độ áp bức. Người trong nhà lúc này mới sáng tỏ.
Hai ngày này bà Ba cũng là biết được Cảnh Bình con trai mình đem lòng yêu thương cô hầu Thanh Nhã trong nhà. Bà vốn là người thấu tình đạt lí, lại hiền lương thục đức. Cũng không quá để tâm thân phận xã hội. Cho nên đối với chuyện này đã ngầm ủng hộ con trai từ lâu.
Chỉ là nhìn thấy con trai bộ dạng khổ sở như thế này thực khiến cho bà không yên lòng.
Cảnh Bình nghe bà Ba khuyên can nên chăm lo cho sức khỏe của mình thì cũng ậm ừ vâng dạ cho qua. Xong bản thân lại chẳng mảy may ăn uống.
Đến ngày thứ ba, Thanh Nhã dường như không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Thời khắc Cảnh Bình triệt để rơi vào tuyệt vọng ưu thương lại bất ngờ có sự xuất hiện của một người thần bí. Chính người này đã tìm đến tận phủ và đưa cho Cảnh Bình một viên thuốc kì lạ.
Chuyện thần kì là chỉ đến tối ngày hôm đó sau khi Cảnh Bình đút viên thuốc ấy vào miệng Nhã thì cô bèn tỉnh lại một cách kì diệu.
Nhã mơ hồ mở mắt ra liền được một bàn tay cứng cáp ôm chặt lấy, khiến cho cô bị vùi đầu vào lồng ngực ấm áp mà không khỏi khó thở, phải khẽ đẩy nhẹ người đang ôm mình ra mà nhỏ giọng.
" Ưm! Khó…khó thở quá! ".
Cảnh Bình vừa rồi thấy Nhã mở mắt không biết đã có bao nhiêu là vui mừng, sung sướng, hạnh phúc dâng trào đến khó tả. Kích động đến nỗi muốn đem cả người cô ôm vào trong lòng. Lại không nghĩ đến sẽ làm cô khó chịu. Nghe thấy cô nói vậy mới từ trong mừng rỡ buông cô ra.
Giọng nói xúc động ngượng ngạo khẽ nói với vô.
" Xin lỗi! Là vì tôi quá vui! Nhã…Nhã tỉnh thật rồi! ".
Thanh Nhã cô khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt Cảnh Bình, không nhịn được đưa những ngón tay mảnh khảnh thon thả lên chạm nhẹ vào từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt người đàn ông. Cảm giác xúc động mà chủ động tiến đến hôn lên cánh môi Cảnh Bình.
Cảnh Bình mở to mắt kinh ngạc khi tiếp nhận nụ hôn bất ngờ của cô. Ngay sau đó liền đặt tay ra sau gáy cô mà ghì chặt lấy đôi môi mềm hồng nhạt của cô mà tham luyến lấm láp. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt như để thỏa lấp nỗi nhớ nhung, yêu thương đối phương.
Nhã ngồi dựa đầu vào bờ vai vững chắc của Cảnh Bình. Hai người ngồi thật lâu trên chiếc giường gỗ cùng tâm sự nỗi lòng với nhau.
Cảnh Bình lúc này như nhớ ra gì đó, khuôn mặt vui mừng rạng rỡ không giấu nổi cảm xúc mà khẽ lên tiếng.
" Nhã! Nhã biết không, thì ra tôi không phải là người giết Nhã ở kiếp trước! ".
Nhã ngồi dựa vào vai Cảnh Bình, nghe được những lời này của Cảnh Bình thì vô cùng kinh ngạc ngồi thẳng người đem khuôn mặt nhỏ nhắn sững sờ hỏi.
" Làm sao…làm sao mà cậu lại biết? ".
Cảnh Bình quay sang nhìn Nhã mà mỉm cười. Khẽ giọng giải thích từng chút một cho cô nghe.
" Vào ngày thứ ba em hôn mê, có một ông lão đầu tóc bạc trắng, ăn mặc kì quái tự xưng là Vương lão cư sĩ. Ông ấy đưa cho tôi một viên thuốc kì lạ bảo tôi cho em ăn nó. Còn nói cho tôi biết ông ấy cái gì mà cũng là người sống hai kiếp. Tôi nghe còn mơ hồ nhưng chính là ông ấy nói em có quen biết ông ấy. Còn nói rằng kiếp trước người giết em không phải là tôi mà là… ".
Còn chưa để Cảnh Bình phấn khích nói hết, Nhã đã vội vòng tay ôm chặt thắt lưng Cảnh Bình, nghiêng mặt nép vào lồng ngực ấm áp của đối phương mà thủ thỉ.
" Không cần nói nữa…Em đã biết cả rồi! Cậu…cậu vốn không phải là người giết em ở kiếp trước. Em đều đã rõ! Cậu…cậu không có trách em đã hiểu lầm cậu chứ? ".
Nói đến đây, giọng nói mềm mại nhu mì của cô khẽ nghẹn ngào. Cảnh Bình híp mắt nở trên môi nụ cười yêu thương mà dịu dàng trả lời.
" Sao có thể. Chỉ cần em hiện tại yêu tôi là đủ rồi! ".
Ngừng một lát, cậu lại trực tiếp bày tỏ với Nhã.
" Nhã! Đồng ý làm vợ tôi nha! Làm mợ Ba của nhà này! ".
Nhã ngẩng đầu ngước lên nhìn cậu, bàn tay đặt trên lồng ngực cứng rắn của cậu mà ngây ngẩn ra đó. Một lúc sau liền chuyển sang dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng đỏ mặt khẽ gật đầu đáp lại.
" Ưm! ".
Cảnh Bình sung sướng khi nghe cô đáp. Nhìn xuống khuôn mặt e lệ xinh đẹp của cô mà không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi cô.
Cảnh tình say đắm nồng nàn hòa quyện lại làm cho căn phòng trở nên nóng rực…
Chiếc rèm che trên giường cứ thế bị người kéo xuống, vừa vặn che đi cảnh xuân đẹp như mộng của đôi nam nữ.
Căn phòng thoáng chốc ngập tràn trong những âm thanh mê man ám muội động tình
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...