Cậu Ba Là Đại Ác Ma
Cậu Ba vừa đưa nhã ra đến xe ngựa của mình vẫn luôn đứng ở ngoài cổng phủ chờ sẵn, cậu cẩn thận bế Thanh Nhã lên xe, sau đó kêu người đánh xe đi tới chỗ thầy lang gần nhất.
Thầy lang kia tối mặt tối mũi ngồi đứng sắp lại thuốc ở quầy thuốc của mình đâu đấy xong, đi ra ngó trời đã khuya khoắt, trăng sáng trên cao chiếu xuống đường phố chả còn lấy một bóng ma nào. Ngay lúc thầy lang định đi vào đóng cửa tiệm mình thì lại nghe thấy có tiếng thúc ngựa đâu đây.
Ông quay mặt lại nhìn, bất ngờ khi thấy đêm hôm như này rồi lại xuất hiện một chiếc xe ngựa dừng lại ở chỗ mình.
Tốc độ của xe ngựa vẫn nhanh hơn người đi bộ. Chính vì lẽ đó mà người hầu được bà Tri Huyện cử đi mời thầy lang đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Cậu Ba thầm nghĩ bản thân đang làm đúng. Cậu thở phào may mắn vì trong lúc nguy cấp mình đã đưa ra quyết định dứt khoát. Nếu không, chờ người hầu kia tới nơi rồi lại mời thầy lang về phủ, trong thời gian đó chỉ e chất độc sẽ càng lan nhan hơn.
Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, cậu Ba ẵm Nhã bước từ trong xe ngựa xuống, mở miệng nhờ vả thầy lang.
" Cô ấy bị rắn độc cắn, tôi vừa mới hút chất độc ra rồi. Nhờ thầy xem xét vết thương mà chữa cho cô ấy! ".
Thầy lang nghe cậu Ba nói nhanh lẹ, một hai câu đi vào vấn đề chính. Ánh mắt hoang mang nhìn xuống cô gái sắc mặt trắng bệch đã bất tỉnh nhân sự mà nằm trọn trong vòng tay người đàn ông. Lại nghe cậu nói cô gái này bị rắn độc cắn, mà cậu còn tự mình hút độc! Không phải quá liều lĩnh rồi sao?
Thầy lang không ngây ra quá lâu. Ông vội thúc cậu đi vào bên trong.
" Mau! Đem cô gái này vào trong! ".
Cửa tiệm thuốc của thầy lang vừa rồi còn tối mịt giờ lại một lần nữa sáng đèn.
Quá trình chữa trị châm cứu thải hết độc ra ngoài cần có sự yên tĩnh tuyệt đối. Vậy nên cậu Ba đã ngồi đợi ở bên ngoài gian buồng chữa trị.
Vào lúc cậu ngồi xuống ghế, chỉ cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu không để ý. Thời khắc này ánh mắt cậu chỉ hướng vào đằng sau tấm rèm che kia, ở trong lòng thầm cầu nguyện cho cô không có chuyện gì xảy ra.
Cậu không thể để mất cô được! Cô phải còn sống! Phải ở bên cạnh cậu! Gắn chặt với cậu suốt đời suốt kiếp!
Nhìn thấy cậu Ba nét mặt xanh xao liên tục hướng mắt vào phía gian trong, biểu hiện rõ vẻ bồn chồn lo lắng của mình. Chốc lát lại gục đầu xuống trong vô thức.
Người đánh xe ngựa riêng cho nhà họ Lý thấy vậy bèn tiến đến hỏi han.
" Cậu Ba, cậu cũng mệt rồi! Hay là trở về nghỉ ngơi trước ".
Cậu Ba nghe thấy người đánh xe nói vậy, cậu ngẩng đầu nhíu chặt mày, ánh mắt trừng trừng liếc đến người đánh xe dọa cho anh ta sợ hãi đến không dám nhúc nhích.
Có phải là do anh ta hoa mắt hay không? Chẳng phải nói cậu Ba này ở trong phủ Lý là người thiện lành, tốt tính, lại dễ gần sao. Làm thế nào bây giờ ánh mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ như vậy?
Cậu Ba im lặng không nói gì. Thấy người kia tỏ ra hơi run thì lúc này mới kịp ý thức lại. Cậu đem ánh mắt di chuyển tới buồng trong mà khàn tiếng.
" Cô ấy còn sống chết chưa rõ! Anh lại nói tôi trở về nghỉ ngơi? ".
Người phu xe nghe cậu Ba nói lúc này mới kịp hiểu ra ý của cậu. Anh ta cười ngượng ngùng, gãi đầu mà vâng vâng dạ dạ.
" Phải ạ! Cậu Ba vốn là người tốt! Thấy cảnh người hầu gặp nạn mà không nỡ bỏ người ".
Cảnh Bình nghe được những lời tâng bốc này lại cảm thấy không vui. Trong vô thức liền hơi gắt lên.
" Cô ấy không phải là người hầu ".
Lời của cậu khiến cho người đánh xe ngựa bị ngơ ra giây lát, xong cũng im bặt không có dám lên tiếng điều gì nữa. Anh ta bỏ ra bên ngoài trông xe ngựa, vẻ mặt ngây ngô vừa bước đi vừa tự mình lẩm bà lẩm bẩm.
" Không phải người hầu? Vậy thì là gì? ".
Hết thời gian một nén nhang cũng là lúc thầy lang từ trong buồng điều trị bước ra.
Vừa nhìn thấy mặt mũi thầy lang, cậu Ba vội đứng dậy tiến tới gặng hỏi người ta.
" Thầy lang! Cô ấy sao rồi? ".
Thầy lang vừa rồi mất hơn một canh giờ để châm cứu, dùng đủ mọi phương pháp mới xử lí được vết rắn độc cắn kia của cô. Bây giờ khắp trán đều vã mồ hôi hột, vừa bước ra lại bị người đàn ông này vặn hỏi khiến cho ông ta giật mình hết thảy.
Ông khẽ thở phào một hơi, đưa tay lên từ từ lau trán rồi mới quay ra nói với cậu.
" Yên tâm đi! Ta đã châm cứu và đắp thuốc cho cô gái kia rồi! Có lẽ ngày hôm sau sẽ tỉnh. Chỉ cần cho uống thuốc liên tục là được ".
Cậu Ba nghe vậy cũng trút bỏ bất an trong lòng, cậu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái.
Ngay lúc này cậu Ba đột nhiên cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hai mắt mờ dần rồi trở nên tối đen không còn thấy gì nữa.
Thầy lang bên cạnh nhanh mắt thấy cậu sắp ngã xuống liền đỡ lấy vai cậu. Một tay cầm cổ tay cậu mà bắt mạch.
Chỉ thấy thầy lang trợn mắt một cái, lại quay sang nhìn cậu Ba mà thở dài một hơi.
Haizz! Xem hôm nay là cái ngày gì vậy? Hết một người lại thêm một người. Có vẻ như cả đêm nay ông ta đều không được ngủ rồi!
Chờ cho tới lúc cậu Ba lờ mờ tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đang nằm ở trên một chiếc giường, cậu hơi đánh mắt nhìn sang lại thấy Thanh Nhã cũng đang nằm ở ngay giường bên cạnh.
Đoán chừng đây là gian buồng chữa bệnh của thầy lang.
Cậu từ từ gượng dậy, bước xuống giường mà đi đến bên mép giường của Thanh Nhã.
Nhìn đến khuôn mặt lúc trước tái nhợt giờ đây đã có chút chuyển biến trở nên hồng hào, cậu ở trong lòng mừng thầm. Lại hiếm khi mỉm cười trên khóe miệng mà vươn tay ra vuốt ve mái tóc dài của cô gái nhỏ.
Trong một khoảnh khắc cậu vậy mà không tự chủ được cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại thướt tha ấy.
Vừa hay cảnh tượng này lại bị thầy lang cùng người phu xe đứng ở ngoài buồng trông thấy. Bọn họ vừa định lên tiếng liền kinh ngạc mà cả hai ông con trợn mắt há hốc mồm.
Cậu Ba nghe thấy có tiếng bước chân đi vào liền đồng thời quay ra, ánh mắt nhìn đến thầy lang và người phu xe không chớp lấy một cái. Cánh môi vẫn đặt ở trên mái tóc của cô.
Thầy lang: “…”
Tôi đi chữa bệnh mà cũng gặp phải cẩu lương sao?
Người phu xe: “…”
Tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...