Cậu Ấy Là Của Tôi!

~ 1 tháng sau~

Và ở ngôi trường tiểu học xa xa kia có 1 cô bé tên Hiền đang không hiền 1 xíu nào mà trừng mắt với thằng con trai cùng tuổi và che chắn cho cậu bé đang đứng đằng sau cô. Số là cậu nhóc đang đứng sau Cill từ khi vào lớp rất hiền, còn cậu nhóc kia mới chuyển đến lớp mấy hôm nay nhưng có vẻ chẳng ai ưa nổi. Cậu nhóc ấy khoe rằng không ai trong lớp có thể giàu hơn cậu ta và cậu ta nói rằng ai cũng phải phục tùng cậu ấy. Cả lớp toàn những đứa a dua tào lao nên cậu nhóc ngày càng ngổ ngáo, hống hách. Cậu nhóc hiền nhất lớp bị đem ra làm thú vui tiêu khiển

Cill với Zen là 2 đứa chẳng quan tâm tới ai. 2 đứa có nhìn thấy cậu bạn kia bị bắt nạt nhưng chẳng thiết gì tới đó. Cho tới khi cậu bạn kia bị bắt nạt quá trớn, bị tước đồ ăn trưa, đồ thể dục bị rách, có lúc còn ra về bằng đôi chân trần. Và đến lúc trò chơi tiêu khiển quá trớn khi cậu bạn kia bị đẩy ngã vào người Cill. Lí do Cill lên tiếng chỉ vì thanh kẹo bạc hà của cô đã bị giẫm nát…. Lí do đúng thật chẳng ra làm sao

- Con gái thì tránh ra 1 bên… Có thích bị đánh không? - cậu nhóc ngổ ngáo nghiến rắng lườm Cill rồi giơ tay dọa đánh Cill

- Trời ơi.. Sợ quá! - giọng Cill chợt trở nên ẻo lả trêu người cậu kia - Có ngon thì lên đây!! - giọng cô bé lại đanh lên ngay tức khắc và thủ thế

Zen từ đâu đi đến rồi chìa ra cho Cill thanh kẹo bạc hà

- Anh mua cây kẹo mới rồi nè… Ăn ít thôi, sâu răng là ba mẹ dãn đi nha sĩ đấy

- A… Kẹo của Cill… MÀ sao anh có tiền vậy?? - Cill tí tởn chụp lấy thanh kẹo rồi bóc 1 cục kẹo bỏ vào miệng

- Ba cho.... Ba kêu anh đem theo ít tiền có thèm gì thì mua cho 2 anh em ăn - Zen nhìn cậu nhóc ngổ ngáo rồi lại nhìn cậu nhóc đằng sau Cill - Bình à… Cậu hiền thế, để chúng nó bắt nạt suốt không tháy chán à - Zen đang nói với cậu nhóc sau Cill

Cill khi nhận được thanh kẹo thì chẳng màng tới thế sự ban nãy mà chạy ra chỗ khác, leo lên bàn ngồi đung đưa, miệng ngậm kẹo, mắt thích thú theo dõi anh hai của mình

- A.. 2 anh em mày chưa mua đồ ăn cho tao - cậu nhóc ngổ ngáo lẩm bẩm gì đó rồi la lên chỉ thằng vào mặt Zen - Nếu mày con muốn học trong trường này thì mau mau thì đi mua cho tao mấy bịch kẹo đi!

- Mơ à Phú… Mới nhỏ đã có thói côn đồ mai mốt chẳng làm gì cho đời - Zen cau mày nhìn cậu nhóc kia rồi quay lại đỡ nhóc Bình đứng dậy - Muốn làm gì thì làm… Nếu được thì thách cậu đuổi được tôi ra khỏi trường này

Zen bực bội lôi Bình đi rồi Cill cũng chạy theo ra khỏi lớp. Đến góc vằng của sân trường nhộn nhịp thì Bình gập người

- Cám ơn 2 bạn nha!! Cho mình xin lỗi nha Hiền - nhận xét qua loa thì Bình có làn da hơi ngăm đen và tóc hơi sậm vàng, giọng nói trong trẻo dễ gây thiện cảm

- Đừng có cám ơn vội, chúng nó chẳng dễ gì tha cho cậu đâu… Mà sao cậu hiền thế, như tớ thì đã vật lại chúng nó rồi - Cill phẩy tay rồi cười chìa ra 1 cục kẹo bạc hà cho Bình

- Ba tớ là nhân viên trong công ty của Phú. Ba mẹ tớ bảo rằng cậu ta làm gì cũng ráng chịu để giữ việc cho ba tớ… - Bình nhận kẹo của Cill rồi ngồi bệt xuống sân trường


Hóa ra mọi chuyện đều do công việc làm ăn của ba mẹ Bình mà ra. Phú cứ cậy ba mẹ quá nuông chiều nên ngày càng ngổ ngáo với cả giáo viên.. Mới có lớp 1 mà ra dáng nghịch tử!! Zen với Cill ra về cùng với Bình rồi tạm biệt và leo lên xe của Phong và Tâm

- Anh Tâm!! Nếu anh bị người khác bắt nạt thì anh sẽ làm gì?? - Zen đồi đằng sau chợt cất tiếng

- Ai bắt nạt được anh chứ?? Mà nếu có thì khi đạt đến giới hạn của mình thì anh sẽ liều mình đánh nhau để đòi công bằng - Tâm vừa lái xe vừa ngửa cổ cười thấy ớn - Bộ em bị bắt nạt sao?? Thằng nào để anh xử chúng? - cười cho đã rồi Tâm lại trừng mắt hùng hổ hỏi Zen

Zen chợt cảm thấy Tâm giống Nguyên khinh khủng, chắc do ở chung nên bị nhiễm tính của Nguyên lúc nào không hay

- Đâu có đâu… Bình đi cùng bọn em mới là người bị bắt nạt… baa mẹ cậu ấy là nhân viên của ba mẹ của Phú nên cậu ấy mới bị bắt nạt - Cill lau chau mà xưng tên nghe là đủ biết ai là người bị bắt nạt

- Ra thế… Mới nhỏ mà đã có thói ngông cuồng. Mai anh đến lớp em xem sao đã - Phong gật gù - Mà Cill mập thêm hả em?? Nặng quá đi mất!!

- Em không có mập!! - Cill phùng má đấm thùm thụp vào lưng Phong

3 người chợt vang tiếng cười trên suốt con đường cùng với 1co6 bé cứ ấm úc từ đó về tới nhà

- Mẹ ơi…Ba ơi… 3 anh nói con mập nè!! - Cill cứ ngồi lì đằng sau bám lấy Phong mà la om sòm khi tới cổng

- Anh đi đây.. - Tâm đạp xe vọt lẹ để lại Phong xám mặt

Quân vừa mới đi làm về thì nghe tiếng la hét của con gái yêu nên vội chạy ra ngoài mà không nhận ra anh đang mặc quần đùi và áo sơ mi cộng thêm cái cài vạt đang thắt lộn xộn

- Gì thế Cill??

Khỏi nói.. Quân vừa ra tới cổng thì Phong nín cười đến run người còn Zen và Cill thì cười phá lên với cách ăn mặc bựa đời kia

- Ba mặc đồ kì quá!! Haha.. - Cill cứ ôm bụng cười đến chảy nước mắt

- Nghe con la nên ba mới thế này chứ bộ… - Quân đỏ mặt - Con la cái gì??


- Lúc nãy anh Phong kêu con mập rồi anh Tâm với anh Zen cười hùa theo… Ba đánh anh ấy đi ba - Cill cứ tóm vào hông Phong làm cậu nhăn nhó

Quân cười rồi mở cổng, bế Cill rồi nháy mắt và phẩy tay với Phong. Cậu biết ý mà đạp xe vọt đi, Cill chỉ biết ú ớ rồi phùng má

- Ba lúc nào cũng vậy hết…

- Có sao đâu con… Anh Phong chọc thôi mà! Mập mới dễ thương!! - Quân bồng Cill vào nhà và không quên xoa đầu Zen đẩy nhóc vào chung

Nhi từ trong nhà đi ra rồi dựa người vào cửa

- Rõ là nói dối… Em mà mập thì anh có yêu đâu mà!!

- Thật mà… Có mập lên chục kí thì anh vẫn yêu mà!! - Quân thấy Nhi liền nhăn nhó

- Thật nhá… Mai em đi bồi dưỡng lên chục kí cho anh xem - Nhi phủi mông rồi ngoe nguẩy đi vào

Thật tình! Cứ nói tí là cô lại vậy chứ có làm đâu…

Bữa tối nhanh chóng chuẩn bị, Cill với Zen cũng lau chau kể chuyện đả xảy ra hôm nay. Nhi với Quân cũng chỉ biết thở dài, con mình mà không biết dạy thì làm ăn gì nữa đây!!

~ Ngày hôm sau~

Zen với Cill vừa mở cửa lớp thì thấy sách vở của bình đang lần lượt bay qua tay từng đứa. Bình khổ sở chạy luôm miệng kêu trả đồ như vô ích. Cuốn vở của Bình lại dính thẳng vào mặt Cill. Cô bé lượm cuốn vở lên rồi tươi cười trả vở cho Bình rồi quay lại trừng mắt với cả lớp

- Thằng nào ném cuốn vở vậy??

- Là tao!! - Phú đứng trên bàn hất mặt nhìn Cill - Tao cố tình ném vở nó vào mặt mày đấy

Cill bây giờ từ 1 cô bé hiền lành bây giờ đã trở thành 1 cô bé giận dữ, ánh mắt cô bé chẳng khác Nhi lúc cô tức giận. Cill trừng mắt làm Phú có phần sợ sệt nhưng vẫn ngông cổ


- Nhìn cái gì?? Ba đứa mày sẽ là người hầu của tao hết!

- Rút lại lời nói đó mau!! - Zen bắt đầu cũng cáu gắt lên

Cả lớp học bỗng lùi về sau. Rõ ràng là bọn nhóc cảm nhận rằng Zen và Cill không phải là người bình thường. Tuy 2 đứa có nói chuyện qua loa với tất cả mọi người nhưng chẳng ai dám tiếp xúc nhiều

- Thích đánh nhau sao? - Phú cười nắc nẻ nhưng vẫn đứng ở trên bàn mà xỏ tay vào túi quần

- Thôi… T..Tớ mua vở mới cũng được mà - Bình thấy dữ quá nên cố gắng lay Zen và Cill và lấm lét nhìn Phú

"Rầm" - Cill gạt tay Bình làm cậu ngã ngửa trên bục giảng

- Tránh ra đi.. Hôm nay tớ phải cho thằng kia 1 trận - Cill dùng đôi mắt giết người mà nhìn vào Phú - Anh Zen, anh chẳng cần động tay đâu! Em muốn tự xử

- Được!! - Zen lui về phía sau để kiểm tra sách vở cho Bình và không quên nhìn em gái mình đang nổi cơn thịnh nộ

Cill tiến tới gần bàn của Phú đang đứng. Phú lấy chân vờ vờ đá vào mặt Cill nhưng cô bé né nhẹ

- Thua con gái là nhục lắm đấy… Nhưng đánh con gái thì nhục gấp ngàn lần… - Cill tóm chặt lấy chân bên trái của Phú mà bóp chặt - Bắt nạt bạn bè cũng chẳng có gì hay ho đâu… Tiền là của ba mẹ cậu không phải của cậu làm ra nên cậu cũng là kẻ ăn bám như tụi này… Đừng có ra vẻ là cậu làm ra tiền…

- Đau… Mày làm gì vậy - Phú bị nghiến chặt bởi bàn tay Cill chợt thấy sợ liền vung chân bên kia đá khá mạnh

Cú đá đó đã dính thẳng vào mặt Cill làm cô bé đã thực sự giống Nhi lúc tức. Có vẻ 2 mẹ con khá giống nhau. Cill nở 1 nụ cười không tiếng và nhìn Phú bằng ánh mắt tà mị và nói cái giọng gió khá rợn

- Tự mày chuốc lấy nhé!!

"Soạt"…."Rầm"… Cill kéo mạnh chân trái của Phú làm cậu tiếp đất bằng mông… Sau đó thì Cill nhấc cậu ta lên và cho 2 phát tát sưng hết mặt. Lôi cậu ta đến tận chỗ Bình rồi tát thêm 2 phát nữa. Đúng là con gái của họ Vương, dễ thương và dễ sợ

- Xin lỗi bạn ấy mau! Đền cho bạn ấy toàn bộ những gì cậu ấy đã phá hoại mau lên… Bằng tiền cậu kiếm được… Cậu có khả năng đó không?? - Cill hét lên rồi nắm cổ Phú

- T…Tao..K…không có khả năng đó!! Tao biết lỗi rồi… Tha cho tao đi!! Tao sẽ kêu ba mẹ tao đền hết những gì tao đã phá của thằng Bình - Phú nước mắt ròng rã bị Cill tát cho 4 cái đau điếng

- Xin lỗi bạn ấy mau!! Ngay từ đầu cậu biết cậu chỉ dựa vào ba mẹ cậu thì có tốt hon không?? - Zen điềm tĩnh đến lạ thường nhưng ánh mắt cậu nhóc chợt sắc lên - Nhưng… Cậu đã đá vào khuôn mặt xinh xắn của em gái tôi nên tôi phải trả lại cậu 1 cái

- Anh Zen… Cậu ấy sợ rồi! Cậu ấy biết rồi mà!! Cill ngăn cản ngay vì Zen có vẻ đang điên máu vì muốn cho Phú ăn mấy đấm


Zen bỏ tay xuống rồi lườm Phú 1 cái rồi kéo Cill đi ra ngoài. Ở trong lớp bây giờ mới thở phào khi Zen với Cill bỏ đi, lúc nãy tính đi méc cô nhưng bị Zen nhìn thấu nền cảnh cáo bằng ánh mắt. Bây giờ Phú lân la giúp Bình kiếm lại sách vở bị vứt

- Đau không?? - Bình cũng sấn tới chỗ Phú nhìn vào 2 má đang sưng phù của Phú

- Đau chứ sao không, mày cứ thử bị con nhỏ đó tát cái 4 cái thì biết… Con gái gì mạnh bạo ghê!! Mà cho tao xin lỗi… Tao biết mày hiền nên tao mới bắt nạt mày!! Mày tha lỗi cho tao nha!! - Phú cũng ngầm lại nhưng lời Cill nói rồi thủ thỉ với Bình

- Vẫn làm bạn mà… Mà bạn cũng xin lỗi Hiền đi, lúc nãy cậu đá vào mặt cậu ấy đấy!! - Bình cũng vui vẻ, để bụng làm gì mấy thứ vớ vẩn, thêm bạn bớt thù được mà!!

Đến lúc vào lớp cũng chẳng ai dám hó hé gì. Cô giáo lại đổi chỗ… cái số gì mà Cill lại ngồi với Phú và Zen ngồi với Bình sau Cill

- Lúc nãy cho mình xin lỗi nhé.. - Phú lấm lét nhìn Cill rồi nói nhỏ, cậu vẫn còn sợ

- Không sao.. Cậu sống được với anh 2 mình là tốt rồi - Cill cười híp mắt rồi chỉ xuống dưới đang có 1 cậu nhóc nhìn Phú với ánh mắt có điện

- Cậu làm ơn tha cho mình!! - Phú quay xuống chắp 2 tay xoa xoa vào nhau

- 1 bịch kẹo bạc hà cho em gái tôi!! - Zen mỉm cười đầy tà khí

Hiểu ý nên Phú gật đầu nhanh chóng…. Ra về thì 4 đứa về chung, tuy vẫn còn chưa quen nhưng có vẻ Cill luôn là cầu nói của 3 nhóc còn lại.

1 tháng lại trôi qua thật nhanh và lúc nào Bình với Cill cũng dính lấy nhau như sam và Zen bị ra rìa chơi với Phú...Có vẻ như Bình không phải là mục tiêu bắt nạt của mỗi Phú mà còn cả thằng nhóc lớp bên do học mẫu giáo quen bắt nạt Bình

- Sao cậu bị nhiều người bắt nạt thế - Cill chẹp miệng khi Bình bị đẩy ngã bởi thằng nhóc đó ở hành lang lớp…

Giáo viên đã nhanh chóng về nên chỉ còn mấy đám con nít vây quanh tò mò. Cill đứng che chắn rồi nghiến răng không lẽ giờ cô phải cho tên khó ưa 1 trận giống Phú

- Núp váy con gái à thằng kia!! - cậu bé kia còn ngáo đá hơn Phú nữa

" Bộp…", "Chát" - Cill đá ngang hông cậu nhóc đó và cho thẳng tay 1 phát tát ở gần tường nên cậu kia bị đập 1 mắt vào tường đau điếng

- Tất cả nghe rõ đây!! Trần Võ Bình đây … Ai mà động tới cậu ấy thì cứ chuẩn bị tinh thần đi! - Cill gằn giọng chỉ thẳng vào Bình mà tuyên bố hùng hồn

- Sao lại thế?? - cậu nhóc lúc nãy bị đánh bây giờ mới lên tiếng

- Vì.. CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI!! - Cill hét lớn rồi lôi Bình đi….. E hèm!! Cái này có nên gọi là mẹ truyền còn nối không nhỉ??


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui