Cậu Ấy Là Của Tôi!
Cũng sắp hết năm rồi mà nói trắng ra thì hôm nay là ngày cuối cùng trong năm. Anh háo hức chở Nhi trở về, lúc đó anh sẽ nắm chặt tay cô và khôn bao giờ buông ra. Hôm nay anh có công việc đi ngang qua trường của 2 đứa nhỏ
Ai cũng bồng bế con mình khi chúng khóc nhè không chịu vào trường, đúng thật là con nít. Quân lái xe chậm rãi ngó Cill với Zen có ở cỗng trường hay không. Lướt qua thì thấy 2 đứa đang đứng mép cổng trường vả nói chuyện với 1 người con gái tóc có vẻ nhuộm đỏ đang ngồi xổm để ngang bằng với 2 đứa
Anh nghĩ đó là chị của 2 nhóc nhưng đi thêm 1 đoạn nữa nhìn qua gương chiếu hậu của xe thì anh chợt thấy người con gái ấy đứng lên và vẫy tay tạm biệt 2 đứa nhỏ……Đó không phải là Nhi sao?? Anh không tin vào mắt mình, anh không nhìn nhầm đó chứ?? Không hề!! Đó là Nhi, anh hoàn toàn bình thường mà
Vẫn đang ngỡ ngàng vì chưa biết tại sao Nhi lại xuất hiện ở đây và tại sao cô lại quen 2 đứa nhỏ đó thì chiếc xe màu đỏ quen thuộc xuất hiện mỗi chiều vượt lên dừng ngang tuyến bằng anh do kẹt xe chỉ khác rằng tấm kính đen ấy đã bị hạ xuống còn anh thì đẩy tấm kính của mình lên. Nhìn qua cửa kính của mình anh thật sự không tin vào mắt mình nữa!! Chính là cái người tóc đỏ tên Vương Triệu Nhi chứ không ai vào đây, cô chẳng có vẻ gì khác so với 5 năm về trước
Cô vẫn cái vẻ lạnh lùng đó, anh muốn lao ra tóm lấy cô nhưng không biết vì điều gì đã khiến anh muốn lặng thầm nhìn cô qua tấm kính màu đen này. Lúc hết kẹt xe thì cũng lại thói quen chết người đó mà cô nhấn ga, lạng từ tuyến này qua tuyến khác chạy mất hút trên con đường dài đến nỗi Quân không thể chạy theo kịp
- Hai đứa trẻ đó là ai?? Có phải 2 đứa từng xuất hiện trong giấc mơ của anh không?? - Quân lái xe chậm rãi trên đường mà tự lẩm bẩm với mình, anh chợt nhớ về giấc mơ kinh hoàng đối với anh
Đến chiều anh cũng đến chơi với 2 đứa. Nhìn thấy 2 đứa chơi đùa mà anh đăm chiêu theo. Cill với Zen thấy hôm nay Quân kì lạ nên khẽ khàng đến nhảy lên đùi Quân, mắt mở to hỏi
- Chú có chuyện gì buồn à??
- Có đâu - Quân chối ngay
- Nó hiện lên mặt chú luôn rồi đó?? Chú nói đi, bọn cháu không nói ai đâu - Cill đưa ngón trỏ lên giữa miệng ý giữ kín chuyện mà Quân kể
Quân bật cười với độ đáng yêu của Cill nên anh cứ coi như 2 đứa là bạn tâm sự của mình mặc dù anh biết 2 đứa trẻ thì đâu có hiểu gì
- Sáng nay chú đi ngang qua đây, tình cờ thấy bọn cháu đứng nói chuyện với ai đó rất quen đối với chú. Và chú cũng biết chính xác người đó là ai nhưng lại không dám chạy ra để tóm lấy người đó, chú đang thắc mắc trong 5 năm qua người đó đã làm gì và ý nghĩ đó đã đeo bám lấy chú. Vậy các cháu nói xem chú nên làm gì??
Cill với Zen nhìn nhau rồi nhìn lại Quân, mặt anh giờ ướt lệ rồi. Cill thấy vậy lôi từ trong balo nhỏ của mình ra 1 bịch khăn giấy rồi rút ra 1 tờ nhón người lau nước mắt cho Quân
- Khóc nhìn xấu lắm…Bọn cháu không hiểu chuyện gì nhưng nếu được thì chú cứ nói hết cho bọn cháu coi như giải khuây - Zen ngồi cạnh giờ mới lên tiếng, cậu nhóc 4 tuổi già trước tuổi này hay nói mấy câu mà tụi con nít còn chưa nghĩ được nữa
Quân im lặng, anh cúi gằm mặt ngồi đó ôm 2 đứa nhỏ vào lòng. Cill với Zen cũng ngoan ngoãn ngồi im, không khí hôm nay chợt trầm lặng đi hẳn
1 tháng qua đi, sáng nào anh cũng cố tình đi ngang qua trường của 2 đứa nhỏ và luôn đúng giờ ấy thì anh thấy Nhi cũng nói chuyện với Cill và Zen dăm ba câu rồi leo lên xe đi như bay và chiều nào anh cũng đến chơi với 2 đứa và cũng bắt gặp chiếc xe đỏ ấy nhưng kính đã được kéo lên chứ không như lúc sáng
Chờ nhiều anh cũng bị dồn nén quá nhiều nên vẫn như mọi ngày khi chiếc đó đến đón Cill và Zen thì anh cũng thả chúng về nhưng hôm nay thì không. Chiếc xe đứng sát ngay bên trường đợi 2 đứa trèo lên nhưng Quân đã níu 2 đứa lại không cho chúng về trước mắt của người ngồi trong xe
- Lên xe đi Zen với Cill - chiếc xe lái thẳng vào sân trường, người đó vẫn nhất quyết không xuống
- Mai gặp lại nha chú!!- bé Cill nghe giọng có phần sợ sệt, Zen cũng trùng xuống rồi tự mở cửa xe đi vào
Quân ngồi xổm kế bên cửa xe, anh có thể thấy Nhi đang nhìn anh qua góc nhìn này dù đã chắn bằng tấm kính đen kia
Quân gõ nhẹ cửa kính chỗ lái xe, gục nhẹ trán mình vào tấm kính ấy
- Anh xin em..Cho anh được gặp em đi - anh nói nhỏ, cô thật sự đã khiến anh kiệt sức
- Ngày mai..Tại đây…3h chiều..Không trễ 1 phút!! - Nhi nói gọn rồi lui xe ra khỏi trường, anh đâu biết rằng ở trong tấm kính đó cô cũng ngả đầu dựa vào tấm kính mong sao có thể dựa vào vai anh
Trên đường đi thì Zen có vẻ nói nhiều kinh khủng, chỉ có ở bên cạnh gia đình thì Zen mới bộc lộ tính trẻ con của mình
- Báo cho 2 đứa 1 tin rất vui….- Nhi vừa lái xe vừa cười
- Gì vậy mẹ?? Chủ nhật đi chơi à?? Đi đâu…Đi biển hả mẹ?? - Zen ríu người, thích thú
- Làm gì có….- Nhi lè lưỡi trêu Zen
Cậu nhóc bị ăn 1 vố quê đã thế còn bị Cill ôm bụng cười vật vã trêu ngươi cậu. Zen hậm hực, phồng má khoanh tay ngồi im 1 chỗ không thèm đoái hoài gì đến 2 người đang cười kia
Thấy cậu nhóc sắp khóc vì quê nên Nhi không cười nữa
- Mai là ba của 2 đứa về rồi…Không vui hơn đi chơi sao?? - Nhi vừa nói vừa xem thái độ của 2 đứa nhóc nhà mình
- U..Oa… Ba về!! Ba về….Mẹ ơi, ba có trẻ như mẹ không?? Con thấy mấy bạn có ba mẹ nhìn cứ già già sao ấy - Cill vỗ tay vui mừng rồi chồm lên đằng trước mắt lấp lánh nhìn Nhi
Nhi nhìn Cill khuôn mặt cực kì nghiêm trọng
- Ba con còn già hơn ông ngoại luôn đó…Ba dữ lắm luôn đó…Ba nói mẹ trong lúc ba đi vằng mà 2 đứa nghịch gì là ba sẽ về đánh đòn thay mẹ đó - Nhi chỉ được cái hù trẻ con là giỏi
2 đứa vừa nghe xong thì đu cả 2 chân lên co rúm người, ôm đầu nghĩ đến 1 người ba vừa già vừa có miệng thét ra lửa và tay có cầm 1 cây roi. Nghĩ đến đó là 2 nhóc lại gầm lên
- Thôi..Bọn con không muốn ba về đâu!!
- Mẹ đùa thôi…Ba hiền khô à….Gặp ba thì 2 đứa muốn hỏi gì?? - Nhi thấy 2 đứa nước mắt giàn giụa nên cười hiền
- Con sẽ hỏi tại sao ba không về sớm hơn…Trong lớp ai cũng có ba mẹ đón đầy đủ còn tụi con lại chỉ có mẹ. Con sẽ bắt đền ba - Cill ngồi túm chặt cái váy của mình, đừng có nghĩ cô bé không biết ghen tị chẳng qua là được che bằng nụ cười thôi
- Thế còn Zen thì sao con?? - Nhi liếc qua Zen
- Con sẽ không hỏi mà bắt ba không được đi đâu lâu nữa, cuối tuần nào cũng phải dẫn mẹ con mình đi chơi - Zen nãy giờ cứ lướt mắt qua gia đình người khác đầy đủ ba lẫn mẹ nên ghen chút đỉnh
Nhim cũng im lặng đến hết quãng đường về nhà. Lúc nào đón 2 đứa suốt 1 tháng qua,cô đều thấy Quân chơi cùng với 2 đứa mà không biết phải làm sao cho đúng nữa. Nuôi 2 đứa nhóc này lớn lên mà tụi nó không ngừng hỏi về ba chúng thì sao cô trả lời được
Nhi hiện giờ đã chuyển ra ngoài sống gần trường học của 2 đứa nhóc để tiện việc đi lại. Cô lúc nào cũng bận rộn với cuốn tiểu thuyết sắp phát hành của cô nên dạo này hơi bận rộn không đón Cill với Zen đúng giờ được
Về đến nhà là cô lại bắt tay vào công việc nấu nướng cho 2 đứa trẻ nhà mình. Về phần Cill với Zen thì biết mẹ bận rộn nên cũng tự giác tắm rửa học bài trước khi mẹ kệu xuống ăn cơ..Thật là những đứa trẻ ngoan
- 2 đứa này…Có muốn chú hay chơi với con làm ba tụi con không?? - Nhi bê đĩa trái cây lên phòng khách nơi có 2 đứa trẻ đang ngồi tô chữ theo mẫu
- Có..Có….Chú ấy dễ thương lắm, lúc nào cũng mua kẹo cho tụi con ăn nữa - Cill vớ ngay miếng ổi nhai nhồm nhoàm, cô bé có tật ham ăn nên hơi phì xíu nhưng dễ thương
- Sao mẹ lại hỏi vậy?? - Zen cũng lấy miếng xoài rồi nhìn Nhi
- Hỏi để biết mà méc ba - Nhi cười nhìn Zen, nụ cười đầy sát khí
Hai đứa vừa nghe xong thì rợn người, không lẽ ba của chúng không thích chú ấy sao?? Nếu thế thì 2 đứa sẽ bo xì chú ấy để đợi ba về nhõng nhẽo dễ hơn
- Thôi đến giờ đi ngủ rồi…Lên phòng mau..Ai lên sau người đó ngủ ngoài cùng nha - Nhi ngó đồng hồ cũng hơn 9h nên thúc giục 2 đứa đi ngủ
Vừa nghe xong là cả Cill lẫn Zen đều bỏ vở chạy lấy người, cả 2 không muốn nằm ngoài đâu bởi vì cả 2 đều sợ ma!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...