Mặc dù không can lòng, nhưng Mộc An vẫn phải cất những chiếc bánh còn lại vào tủ lạnh vì cậu đã rất no rồi.
Cậu trở về giường rồi ngủ một giấc thật ngon lành.
______
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của Mộc An.
Thiếu niên vẫn còn say giấc bỗng nhíu mày lại.
Cảm nhận được ánh sáng ấm áp từ mặt trời, Mộc An từ từ mở mắt.
Cậu ngồi dậy ngáp thật dài rồi vươn mình một cái.
Cả thần thái của cậu thể hiện sự lười biếng, vô lo vô nghĩ.
Đã bao lâu rồi cậu chưa ngủ một giấc ngon lành như vậy nhỉ.
Mộc An ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn ra bình minh, vẫn là tiếng sóng biển rì rào, khác cái là giờ trong đầu cậu nhẹ tâng, dường như dù thế giới có sập thì cũng không đến lượt cậu lo.
Ngồi được một lúc thì cậu mới đứng dậy rời giường, bước vào nhà tắm.
Nhìn hình ảnh trong gương, cậu mới giật mình.
-" Má sao mình có thể xấu trai đến mức vậy.
"
Cậu bây giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Tuy cậu cao 1m76 và rất trắng nhưng do quá gầy nên nhìn hơi xanh xao.
Mái tóc cậu dài sắp chấm đến cả mi mắt, cậu khó chịu vén áo lên.
Cái bụng phẳng lì không tí cơ nào, thậm chí còn lộ cả xương sườn.
-"Đây còn hơn cả eo con gái.
"
Vệ sinh cá nhân xong, Mộc An ra ngoài ăn sáng.
Cậu tự thưởng cho mình một ly sữa cùng tất cả đống bánh ngọt còn lại.
Khoảng thời gian này là mùa hè, Mộc An được nghỉ.
Cậu sắp bước vào năm học cuối cấp.
Cậu cùng em trai học ở một ngôi trường danh giá thuộc top đầu cả nước.
Nhưng cậu học lớp thường, còn Mộc Từ học lớp chọn đầu.
Trong khi cậu được nghỉ hè thì em trai cậu vẫn ra sức học tập để thi quốc tế nên mới có chuyện cậu phải thậm dự lễ nhận giải của em trai.
Nhưng Mộc An không để tâm chuyện này quá nhiều, cậu chỉ biết trước khi vào năm học, cậu phải chơi cho đã.
Việc đầu tiên Mộc An muốn làm hôm nay chính là đi cắt tóc.
Cậu ghé vào một tiệm tóc nổi tiếng mà cậu đã tìm hiểu trên mạng tối qua.
Vừa bước vào tiệm, một anh trai trông vô cùng thân thiện bước tới:
-" Chào em trai, em đến đây để cắt tóc à.
"
-"Dạ vâng ạ"
-"Vậy em ngồi vào ghế để anh tư vấn cho.
"
-"Vâng ạ.
"Mộc An cũng không khách khí mà ngồi vào ghế
Sau khi chùm khăn lên người cậu, anh thợ mới hỏi.:
-" Vậy em muốn cắt kiểu tóc nào? "
Mộc An trả lời luôn :
-" Em muốn kiểu nào trông thật ngầu í, càng ngầu càng tốt.
"
-"Haha, đúng là tuổi thiếu niên , lúc nào cũng phải ngầu.
"
Mộc An bĩu môi nhưng cũng phải thừa nhận.
Được cái anh trai này rất có tâm với nghề.
Nhìn cách anh tỉ mỉ tạo mẫu tóc rồi cắt cho cậu cũng biết là người rất có kinh nghiệm.
Bảo sao tiệm tóc này lại nổi tiếng đến vậy.
Cắt được một lúc thì cũng xong, Mộc An ngẩng đầu nhìn mình trong gương thì giật mình.
Cậu không khỏi cảm thán tài nghệ của anh trai.
Trước kia cậu để tóc có mái dài nên trông rất u ám và xa cách.
Giờ tóc được cắt tỉa gọn gàng, để lộ ra vầng trán cao, chiếc mũi dọc dừa, đôi lông mày sắc nét cùng bờ mi dài uốn cong.
Đặc biệt nhất là đôi mắt của cậu, sao cậu lại không phát hiện nó đẹp đến mức vậy nhỉ.
Cậu hài lòng nhìn mình trong gương ,thấy mình quả thật rất ngầu không khác gì một thiếu niên đầy nhiệt huyết , sôi nổi, thậm chí còn có nét phản nghịch.
-"Đáng yêu quá".-"Giọng của một cô gái vang lên làm tan biến những suy nghĩ của Mộc An.
Cậu nhíu mày nhìn xung quanh, chỉ có ba người.
Anh thợ cắt tóc, cô gái và cậu.Mộc An nghĩ chẳng lẽ cô đang khen anh thợ hoặc khen chính bản thân vì cậu nghĩ mình đang rất ngầu, không hề dễ thương.
Bỗng cô gái đến gần nhìn cậu với ánh mắt long lanh:
-" Nhóc con, em đẹp trai quá, lại đáng yêu nữa, cho chị làm quen với.
"
Khuôn mặt của Mộc An lập tức khó hiểu rồi trở lên méo mó -"Sao lại là đáng yêu, rõ ràng là rất ngầu ".
Nói xong mặt cậu cũng đỏ lên vì tức.
Cậu bỏ đi không nói một lời.
Cô gái hỏi cậu thì cũng khó hiểu không biết mình nói sai điều gì, chỉ có anh thợ là hiểu được chuyện từ đầu đến cuối, lúc này đang ôm bụng cười không ngớt.
Mộc An vừa đi vừa tức, trên đường có không ít người quay lại nhìn cậu.
Đi được một lúc thì cậu cũng chú ý đến một của hàng quần áo.
Cậu vô thức bước vào cửa hàng.
Thấy trong đây khá đông người, lí do là vì đồ ở đây rất đa dạng và đặc biệt là đẹp.
Mộc An cố nhớ lại, hình như trước đây ngoài áo đồng phục với đồ ngủ ra thì cậu chỉ có những bộ đồ comple, áo trắng, hoặc nếu bình thường thì là dạng áo sơ mi có cổ được đặt may riêng.
Mộc An muốn thay đổi phong cách của mình, cậu nhờ chị chủ tư vấn, nhờ vậy cậu mới biết được xử hướng thời trang hiện nay.
Nói chung có rất nhiều mốt.
Chị chủ chọn cho cậu những mẫu hot nhất hiện nay.
Mỗi lần cậu thay xong là biết bao nhiêu con mắt của mọi người nhìn về phía cậu.
Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Còn chị chủ lúc này đây chỉ hận không thể đem hết quần áo trong quán mặc lên trên người cậu , đơn giản vì cậu đẹp lên mặc cái gì cũng đẹp hết.
Ngay cả một chiếc áo phông bình thường nhất mà Mộc An mặc lên cũng không làm mờ đi nhan sắc của cậu.
Thậm chí nó còn thăng hạng và cái áo như tăng lên mấy trăm lần giá trị của nó.
Cậu thử rất nhiều, cái nào mọi người cũng bảo hợp nên cậu mua hết.
Mộc Ăn còn được giảm giá vì nhờ việc cậu thay nhiều như vậy làm cho khách trong quán mua nhiều hơn, mà đa số là mua giống những bộ cậu đã thử.
Mua đồ xong cũng đến giờ ăn trưa, Mộc An lúc này mặt một chiếc áo phông đen rộng thoải mái tôn lên làn da trắng, cậu mặc một chiếc quần hộp đen.
Cách phối đồ này trông đơn giản nhưng rất có phong cách .
Vừa bước vào quán ăn, hầu hết tất cả đều nhìn cậu, đặc biệt là những cô gái.
Cậu ngượng ngùng đi đến quầy hàng để oder đồ ăn.
-"Chị ơi cho em gọi đồ với.
"
Từ lúc Mộc An bước vào, cô gái nhân viên đã nhìn cậu không ngớt, khi cậu đứng trước mặt thì đơ ra mấy phút.
Phải đến khi cậu cất lời thì mới giật mình phản ứng lại :
-"À em muốn ăn gì.
"
-"Ừm, dạ em muốn một đĩa gà rán, một Hamburger, một khoai tay chiên, một cái pizza, một cái bánh dâu tây, một lon coca lạnh.
"
Nhân viên hơi giật mình:
-"Một mình em ăn à? "
-"Vâng ạ "
-"Em không sợ béo à"
Mộc An gãi đầu mỉm cười :"Thì em đang muốn béo mà chị, nên em mới ăn nhiều vậy.
"
-"À vậy em ra chỗ kia ngồi , tí sẽ có đồ ngay.
"
-"Vâng, em cám ơn chị".
Dù nhân viên ban đầu có hơi nghi ngờ nhưng sau đó thì cũng phải tin rằng cậu đã ăn hết đống đồ đã gọi mà không để thừa một miếng nào.
-" Ghen tị với em thật, ăn nhiều như vậy vẫn không bị béo.
Chị không ăn gì mà vẫn lên vài cân ".
-" À chắc do cơ địa của từng người thôi chị." Mộc An mỉm người thản nhiên đáp.
Ăn uống xong thì Mộc An về nhà.
Cậu sắp xếp quần áo mới rồi lại lên giường ngủ tới tận chiều tối.
Cuộc sống của Mộc An trong mấy ngày nay thay đổi rất nhiều.
Cậu sống tự do, vô lo vô nghĩ, buông thả bản thân mình.
Cậu đi rất nhiều nơi, nào là công viên giải trí, nhà ma, rạp phim, cậu còn check in , chụp ảnh, chơi game, thậm chí còn đi đu idol.
Mộc An ước cậu sẽ được sống như vậy mãi mãi, chỉ là có vẻ nó sẽ không được lâu cho lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...