Cappuccino 2.0

Bọn tôi ghé vào một quán nước mía gần đấy để giải tỏa cơn khát do trận đấu mang lại. Tại đây Phú nổ được dịp chém gió về trận banh lúc nãy bằng những kiến thức mà chỉ trong thế giới game của nó mới có. Nó bắt đầu bô bô cái miệng sau khi hút một hơi nửa ly nước mía:
-Tao nói tụi bây nghe, tụi bây đá như thế là không được đâu. Nhất là hàng thủ ấy tệ quá, bị mất banh suốt
-Thì từ từ mới tập được chứ mạy! Thời gian còn dài!
Tôi góp tí gió vào và cũng thầm thở phào vì thằng nào chưa đá động gì đến tôi. Ấy thế mà nó cũng chẳng tha:
-Còn mày nữa đó Phong, Mày là tiền đạo cắm cũng phải lui sâu tý nữa mới nhận bóng của tuyến dưới được chứ. Cả trận tao thấy mày trên sân không làm được gì!
-Thì cứ từ từ! Cháo mới nhừ chứ mày!
Tôi lại dùng điệp khúc “từ từ” nghi binh với nó.
-Úi xời, cứ cho tao vào từ đầu có tốt hơn không hoặc để tao làm huấn luyện viên cho tụi bây.
Nghe đến đây thằng Khanh sầm mặt:
-Thôi, an phận làm đội trưởng đội cổ động của mày đi. Mày mà làm huấn luyện viên bọn tao lại tốn tiền thêm!
-Tiền gì mày! – Phú nổ liếm môi.
-Tiền viện phí đấy, mắc công tức lên đập mày nhập viện!
Không riêng gì tôi, cả đám đều cười hả hê khi Phú nổ bị Khanh khờ cho đeo mặt mo đến ê chề. Riêng Toàn phởn còn đập tay lia lịa lên bàn như phụ họa thêm và nếu không có bà chủ hàng nước mía cản lại, chắc nó đã rút đôi dép đập luôn lên bàn cũng nên.
Để tránh bị chọc quê cho thối mặt, Phú nổ chẹp miệng rồi đảnh ngay sang chuyện khác:
-Mà này, Không biết ngày mai hai thằng quỷ kia có tới không tụi bây?
-Mày nói thằng Tiến với thằng Hiếu ấy hả?
Thằng Toàn hỏi kéo rột ly nước mía một hơi.
-Chứ còn ai nữa. Không nói không rằng bỏ đi một hơi.
-Thôi kệ bọn nó, ngày mai mà không tới thì tính sau.
Huy đô cũng muốn góp phần vào câu chuyện. Nó quay sang hỏi tôi:
-Ê mày, lúc nãy mày nói hai thằng đấy từng là kẻ thù của mày mà, kể tụi tao nghe xem!
-Ừi, chuyện lâu rồi có gì đâu mà kể!
-Thôi kể cho tụi nó nghe đi. Dấu giếm cái gì không biết!
Toàn phởn cười hền hệch, nó vỗ vai tôi như đây chỉ là chuyện cỏn con như bao chuyện khác. Riêng tôi cũng không muốn kể lắm vì chuyện này mà tôi đã ăn một cái tát chát chúa của Lam Ngọc. Nhưng ngó thấy vẻ mặt hăm hở của tụi thằng Huy tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chẹp miệng rồi kể từ tốn cho tụi nó nghe.
Tuy nhiên không phải chuyện gì tôi cũng kể. Để tránh bị tụi nó chọc quê, tôi dấu nhẹm luôn việc bị Lam Ngọc tát ở phần cuối kế hoạch và giận cho đến gần hai tháng trời. Thế nên thay vì kết cục như thế, tôi biến đổi thành lúc cuối kế hoạch, Lam Ngọc đã chửi hai thằng kia một tăng  khiến tụi nó phải xin lỗi bọn tôi và vẫn hằn học cho đến bây giờ.
Chỉ có mình thằng Toàn mới biết tôi kể đúng hay sai. Suốt cả buổi tôi kể cho tụi thằng Huy nghe, nó chỉ lắc đầu cười trừ như để chọc quê tôi và nhất là khúc tôi đáng lí ra tôi bị Lam Ngọc tát nhưng đổi thành hai thằng kia xin lỗi, nó lại cười lớn hơn làm chuyện suýt bại lộ do mấy thằng kia quay sang hỏi.
Cuối cùng thì tôi cũng kể xong. Cả bọn đều gật gù và có chung một kết luận rằng tôi khá là can đảm, riêng thằng Phú xưa nay nó đã tôn sùng đểu tôi mấy lần trong tiết anh văn nay lại càng dẻo miệng hơn. Nó đưa tay lên mặt chề cái môi ra giả bộ khóc thống thiết:
-Trời ơi, tao không ngờ mày là ân nhân của lớp! Nếu tao là con gái chắc xin ba mẹ gả ày rồi!

-Gì thế mày, nghe nổi cả da gà!
-Thôi anh đừng khiêm tốn, em ôm cái nào!
Nó nhỗm dậy với gương mặt khả ố làm tôi hoảng vía chạy khắp quán. Đến lúc này tôi còn biết thêm một cái tật của thằng này nữa là nhây vô đối.
Bọn tôi vẫn ngồi uống nước bàn chiến thuật cho đến chập tối. Phú nổ do ngồi ngoài nên vẫn còn xung sức, cứ bô lô cái mồm chẳng bao giờ ngừng được. Bọn tôi đã kiệt sức từ lâu, nhờ mấy ly nước mía nên mới lấy được một chút đỉnh công lực để có sức đạp xe ra về.
Tuy vậy bọn tôi vẫn chẳng thể nào chịu nổi cái giọng lè nhè của thằng quỷ Phú nổ này, nó cứ vang vảng bên tai như tiếng ruồi muỗi, nhột vô cùng. Thế nên chẳng còn cách nào khác bọn tôi quyết định kết thúc hội nghị nước mía bàn chiến thuật tại đây trước khi cả đám bị nó nói cho tẩu hỏa nhập ma.
Chúng tôi trở về sân để lấy xe ra về. Tuy nhiên khi vừa vào sân, thằng Phú nổ đã sốt sắng lên chỉ về phía sân cỏ:
-Ê, nguyên đám con gái đi đá banh kìa bây!
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của nó. Đúng thật là thằng này không nổ tý nào. Ở xa xa nơi nó chỉ có một đám con gái bước ra từ sân thi đấu. Nhìn có vẻ cả đám đã đá từ lâu và bây giờ là lúc ra về. Thảo nào lúc nãy lại có nhiều thằng bu qua sân bên kia đến thế, ra là để coi bọn con gái đá bóng.
-Đó giờ mới thấy nguyên đám con gái đá banh nghen. Nhỏ nào cũng đẹp mê tơi!
Phú nổ vuốt cằm nhìn bọn con gái trầm trồ.
-Có gì đâu, chắc là bọn con gái đi tập đá giải ấy mà!
-Không biết lớp nào thế nhỉ, nhìn giống giống lớp dưới.
-Ừi, thôi về có gì đâu mà ngắm!
Tôi phủi tay xuề xòa nhưng ngay lập tức bị thằng Phú bác bỏ:
-Mày bậy, thấy gái đẹp không ngắm chẳng khác nào thấy tiền trên đường không nhìn lụm. Tệ lắm cũng phải nhìn phát chứ!
-So sánh gì nghe chẳng liên quan gì thế mày?
-Sao lại không liên quan. Mày xem – Nó hướng mắt tôi về phía mấy nhỏ con gái – nhỏ nào nhỏ nấy nhìn mà đã con mắt!
-Thôi dẹp, tao đói rồi, về ăn cơm đây!
Nghe thế Phú nổ liền nhìn tôi với cặp mắt lạ lẫm. Nó đi một vòng quanh tôi dò xét rồi đột nhiên bước thụt lùi về tỏ vẻ sợ hãi:
-Phong, đừng nói với tao là mày…
-Tao sao…
-Bị gay!
-Gay tía cưng!
Tôi điên tiết cốc cho nó một cục to tướng trên đầu làm nó la bài hãi:
-Chứ sao mày không thích ngắm gái?
-Tao không thích vì có lí do riêng. Với lại đá banh mệt thấy mồ ai mà quan tâm mấy chuyện đó!
-Phải không ba, tao nghi lắm!

-Nghi cái mế, toàn nghỉ tào lao. Thôi tao về đây, mệt rồi!
Tôi cố sải chân nhanh về phía bãi giữ xe để kịp về cho bữa ăn tối. Giờ này bụng tôi đã bắt đầu sôi ùng ụt, nếu còn ở lại giờ nào chắc tôi chịu không nỗi. Nhưng chỉ mới có vài bước, Toàn phởn đã vêu cổ tôi lại:
-Ê, con nhỏ Noemi đó phải không mày?
Giật mình, tôi lại quay sang chỗ đám con gái và cố mở mắt nhìn cho thật kĩ. Lẫn trong đám con gái mặc quần đùi thể thao đó, có một nhỏ mặc quần jean áo thun khác với những đứa còn lại. Nhỏ đang cúi mặt xuống cầm cuốn sổ ghi chép thứ gì đó, trông y hệt như một huấn luyện viên ghi chép chiến thuật vậy.
-Ê, Noemi! Tụi anh nè!
Khi tôi còn chưa nhận ra được đó là ai, thằng Huy đã gân cổ hét toáng lên làm cả đám con gái bên đó chú ý. Nhưng nhờ như vậy tôi mới có thể xác định được đó chính xác là con bé Ngọc Mi 100 phần công lực.
Nghe tiếng gọi của Huy đô, Ngọc Mi gấp cuốn sổ lại ngẫng mặt lên dò xét và rất nhanh sau đó nó đã phát hiện được sự có mặt của tôi ở bên này. Con bé quay sang đám con gái nói một lúc rồi đi nhanh sang phía bọn tôi nở một nụ cười thật tươi:
-Các anh cũng đến đây đá tập à?
Khỏi phải nói, mặt thằng nào thằng nấy đều đỏ ké lên khi thấy nụ cười tỏa nắng giữa hoàng hôn của con bé. Người ngạc nhiên nhất lúc này chính là Phú nổ, cái miệng cả ngày bô bô của nó bây giờ đã há thật to ra như thể chẳng tin vào những gì đang nhìn thấy.
Một cô bé tóc xoăn nhẹ ngang vai với đôi mắt nai dễ thương đang cười tươi trước mặt nó. Phải khó khăn lắm nó mới có thể nặn ra được vài chữ như thể trẻ con mới tập nói:
-Ai đây? tụi bây quen hả?
-À, đây là gấu thằng Phong đó, mày hông biết hả?
Huy đô dửng dưng như thể chẳng có gì to tát.
Mà đúng thật với Huy đô và mấy thằng đã từng đi ăn sinh nhật của Noemi thì chẳng có gì ngạc nhiên cả. Nhưng Phú nổ vẫn chưa gặp con bé lần nào, có thể nói đây là lần đầu tiên nó gặp con bé chẳng trách nó lại kích động như vậy.
Như để minh họa cho câu nói của Huy đô, con bé Mi liền bước đến đứng gần tôi nheo mắt:
-Anh cũng là bạn của anh Phong hả?
-À…ừ…phải phải!
Nó vẫn há hốc mồm chẳng tin được những gì đang xảy ra trước mắt.
-Sao thế, anh không khỏe trong người à? – Con bé lại hỏi.
-Không phải…à…ừm…
Thấy thằng Phú có vẻ đã sốc toàn tập, tôi liền bá vai nó cười xòa:
-Hề hề, tại nó đá banh cả buổi nên mệt đó, phải không mày ?
-Ừ, phải phải!
Tôi đã suýt phá lên cười với phản ứng của nó lúc này. Trông y như một đứa con nít lạc ba mẹ chẳng biết nói năng gì, lại còn rất nghe lời. Xưa nay bọn tôi đã quen nhìn nó vênh váo với cái miệng có thể bẻ cong mọi chân lí dù là cứng chắc nhất. Vậy mà giờ đây lại cứng họng trước một cô gái ít tuổi hơn. Đúng thật là anh hùng vẫn không thể qua ải mĩ nhân.
Để tiếp lời cho tôi cũng như giải vây cho Phú nổ, Toàn phởn vỗ tay tập trung sự chú ý:
-Về thôi tụi bây, chiều mai ra đây luyện tập tiếp. Giờ cũng trễ rồi.

Tất cả đều biết ý lũ lượt ra về. chỉ có thằng Phú nổ là phải đợi thằng Toàn cắp cổ mới chịu lết theo. Tôi đồ rằng nếu chẳng có ai giúp chắc nó phải đứng đến sáng. Cũng dễ hiểu thôi, tôi thế này mà lại có cô bạn gái xinh xắn, dễ thương như thế kia, dù biết là đóng kịch thôi nhưng tôi cũng cảm thấy mình quá là may mắn rồi.
Đến khi bọn thằng Toàn đã đi hết, không khí mới trở nên yên tĩnh đi chút xíu mặc dù vẫn còn tiếng hò hét phát ra từ những trận cầu nảy lửa ở trong sân.
Tôi với con bé ngồi ở một băng ghế đá cạnh đó cùng xem trận đấu. Nhìn con bé xoay chiếc bút bằng những ngón tay bé xinh, tôi chợt cảm thấy tim mình lâu lâu lại có những nhịp lạc đi. Nó như một chiếc máy bơm nước có lúc ép nước chảy thật mạnh, lại có lúc làm nước yếu đi thấy rõ.
Tôi không phũ nhận rằng nét đẹp của Ngọc Mi đã làm tim tôi xao động chút ít. Đúng là chỉ chút ít thôi nhưng một chút đó cũng giống như viên thuốc bé tẹo vẫn giúp ta trị hết sốt dù có cao đến mức nào. Như ở lần này, một chút ít nét đẹp của con bé lần nào cũng làm tim tôi loạn nhịp. Nhưng viên thuốc nào cũng có nhiều thành phần, viên thuốc làm tim tôi đập loạn nhịp cũng vậy.
Nó chứa một ít xinh xắn, dễ thương và lúc nào cũng mang một mùi thơm rất phương Tây. Đó là hoa thiêng diên vĩ. Ý nghĩ đó lại khiến tôi dõi mắt về chiếc kẹp tóc của Ngọc Mi. Nó rất đẹp như đã được đo ni đóng giày cho từng lọn tóc bồng bềnh của con bé.
-Nè, anh đừng nhìn em nữa! Lo coi đá banh đi!
Con bé cắn môi lộ rõ nét ngượng ngùn. Tôi cũng ấp úng theo:
-Ừ anh xin lỗi, tại không ngờ gặp em ở nơi này thôi!
-Cô chủ nhiệm giao cho em quản lý đội bóng đá nữ mà. Hôm nay em dẫn đội đến đây tập!
-Ừ nhỉ, giải toàn khối mà!
Tôi gật gù như tự nói với bản thân mình. Con bé lại hỏi:
-Mà đội anh tập sao rồi, vẫn tốt chứ?
-Hề hề, rất tốt là đằng khác.
Tất nhiên là tôi chẳng thể nào nói ra đội mình vừa bại trận với 8 bàn không gỡ được, dù gì đây cũng là đá tập chẳng thể chứng tỏ được điều gì. Ấy thế mà con bé lại làm tôi lo thêm:
-Ừa, em lo cho đội anh thôi, vì đá toàn khối mà, lớp anh có thể gặp đội nam lớp em đấy!
-Hề hề, em lo đội anh đá ăn lớp em sao?
Tôi ngoặc miệng cười đùa nhưng ngay lập tức bị con bé éo xệch đi ngay:
-Không phải, em đang lo ngược lại!
-Gì cơ, lo ngược lại à?
Trước đôi mắt đang mở to ra hết cỡ của tôi, con bé vẫn thản nhiên:
-Không phải khi không mà em nói thế đâu. Em đã nhiều lần đi xem Bảo với một số đứa con trai khác đi đá banh. Họ đá hay lắm!
-Ôi dào, em đừng lo! Nếu em mà xem tụi anh đá banh thì chắc em phải lo ngược lại đó!
Tôi cười khẩy phớt lờ đi lời cảnh báo của con bé. Dù gì nó cũng chỉ là con gái, cặp mắt nhìn nhận cầu thủ đương nhiên là khác xa với bọn con trai. Chính điều đó đã khiến đội tôi phải nhiều phen lao đao sau này. Còn bây giờ, con bé vẫn bình thản:
-Em chỉ nhắc anh cẩn thận hơn thôi, em chưa bao giờ nhắc thừa đâu!
-Hề hề, được rồi anh sẽ cẩn thận mà!
-Chiều mai đội anh vẫn tập ở đây chứ? – Con bé mím môi để lộ đôi má đỏ hồng.
-Ừ, trừ việc bận ra thì ngay nào bọn anh cũng ở đây!
Nghe đến đó, mắt con bé sáng rỡ lên:
-Vậy thì hay đó, đội nữ của em cũng vậy! Hay là sau khi tập xong đội nam của anh qua tập cho đội nữ lớp em nhé!
-À chuyện này…
Tôi ậm ừ không dám hứa trước, trong đầu lúc này xuất hiện hình ảnh của Toàn phởn do nó là đội trưởng của cả đội. Tuy nhiên con bé đã gạt bay đi ngay sau đó:
-Có gì phải lo chứ? Tin em đi, chắc chắn đội của anh sẽ thích thôi!

-Ừ, để mai anh hỏi lại bọn nó!
Tôi với con bé tiếp tục chìm vào khoảng lặng. Nếu có tiếng động thì chắc là do mấy đứa cổ động viên hò hét trên sân gây ra. Cũng không ít lần mấy thằng con trai đi ngang đều tia mắt tới con bé. Nhìn những ánh mắt nham nhở đó, tôi cứ muốn tọng ỗi thằng một quả, nhưng nghĩ lại vẫn còn nội già dưới quê nên tôi chỉ len lén gát tay lên thành ghế ngay sau lưng con bé như muốn thầm nói rằng đây là gấu bố đấy.
Tất nhiên là con bé không biết, nó vẫn chăm chăm theo dõi trận đấu đang diễn ra trước mặt. Ấy thế mà khi tôi vẫn còn đang hí hửng vì được dịp ra oai với mấy thằng xung quanh, con bé đột nhiên đổi từ thế từ ngồi thẳg sang tựa hẳn vào thành ghế. Việc đó khiến cho bờ vai nhỏ nhắn của con bé lọt thỏm vào vòng tay đang khoác lên thành ghế của tôi. Rất nhanh sau đó con bé nhận ra ngay. Mắt nai giương lên nhìn chằm vào đôi mắt lúng túng của tôi. Cả hai sau đó liền quay đi chỗ khác.
Mặt tôi bây giờ đã nóng bừng lên như chiếc bánh trán nướng. Tôi còn cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập ngày một nhanh. Tôi cố thu hết can đảm liếc nhìn sang con bé. Tôi thấy nó vẫn ngồi đấy, không một chút cử động. Mà cũng có đấy chứ, nó đang vân vê cây bút, hết vặn ra rồi lại siết vào. Tôi tưởng tượng trái tim mình như cây viết nó đang cầm trên tay, bị vặn vẹo hết lần này đến lần khác làm tôi muốn đứt hơi.
Thực ra tôi cũng muốn rụt tay về lắm. Tôi biết con bé đang cảm thấy khó xử khi tay tôi vẫn để trên bờ vai mềm mại của nó. Nhưng có lẽ chắc tôi đã lầm, con bé chẳng những không tỏ ra bực bội gì, trái lại nó còn nhẹ nhàng dựa vào người tôi như một chú mèo cuộn mình vào lòng chủ.
Tôi bắt đầu bấn loạn chẳng biết làm gì. Đầu tôi như một cố máy hơi nước được tích đầy hơi, lúc nào cũng chực xỏa ra cả hai bên tai và đỉnh đầu. Khó khăn lắm tôi mới ứ lên một tiếng:
-Sao…
-Suỵt…
Tôi còn chưa nói đến chữ thứ hai, Ngọc Mi đã đặt ngón tay nhỏ xíu của nó lên môi mình như biết trước những gì tôi sắp nói. Được một lúc con bé mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền:
-Anh Phong này!
-Sao…em?
Tôi đáp bằng giọng mang nhiều hơi thở hồi hộp.
-Số sô cô la anh tặng em đấy! Anh tự làm thật à?
-Ừ phải, anh tự làm đó! Nó không ngon à?
-Không phải, nó ngon lắm, với lại ngọt nữa! Em rất thích!
Một cách vô hình con bé đã hạ nhiệt cổ máy đang tích đầy hơi trong đầu tôi, làm nó hoạt động ổn định hơn mặc dù có đôi khi nó lại muốn bốc khói hụ còi. Con bé lại thủ thỉ:
-Em ngồi trong sân cả ngày mỏi lưng lắm, cho em tựa tý nhé?
-Được mà, không hề gì!
Với lời đề nghị của con bé, tôi đã chắc chắn hơn là nó không cảm thấy khó chịu gì. Việc này cũng không làm ảnh hưởng đến tôi, chỉ tổ làm hại mắt của mấy thằng đang đá trong sân mà thôi. Điển hình nhất là thằng thủ môn đội kia vì tia mắt đến con bé mà bị ăn nguyên quả bóng vào mặt gỏn lọn.
Bọn tôi cứ ngồi thế cho đến lúc bụng tôi kêu ré lên. Tiếng kêu to đến nỗi bé Mi cũng phải tròn mắt nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó con bé liền cười mỉm vén nhẹ lọn tóc lên vành tai làm gương mặt trở nên xinh xắn hơn. Nó khẽ nghiêng mái đầu
-Anh đói rồi hả?
-Ừ, đá banh cả buổi mà.
Ngọc Mi cười mỉm rồi nhẹ nhàng ngồi dậy:
-Hôm nay cũng đủ rồi, tụi mình về thôi!
-À phải, cũng trễ rồi!
-Anh lại chở em về nhé! Lúc chiều em nhờ bạn em chở đến đây!
-Hề hề, không thành vấn đề!
Tôi lại đèo con bé về như mọi hôm hai đứa vẫn đi chơi. Ngọc Mi lại được dịp hỏi tôi về những thứ nó thấy trên đường. Khi thì là những hàng bò viên xe đẩy, khi thì là những xe bán nước di động. Những lần đó, tôi lại được thấy gương mặt hiếu kì của con bé cộng với nụ cười tươi khi được tôi giải thích những thứ nó thắc mắc.
Cuối cùng thì tôi cũng đèo Ngọc Mi đến nhà. Con bé mỉm cười chào tôi rồi nhanh nhẹn đi vào.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi lại nhớ đến câu chuyện thả diều của con bé đã từng kể.
Đọc tiếp Cappuccino 2.0 – chương 148


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui