Cấp Trên Bí Ẩn Của Tôi
" Chúng ta mau làm chuyện chính thôi " Diệp Thanh nhàn hạ lên tiếng.
Đình Phong cũng không nói gì liền đi đến đem những gạch vỡ kia ra một bên rồi nhảy xuống bên dưới.
Đình Phong quan sát một lúc thì liền lấy một cây đinh có phần rỉ sét và gõ nhẹ lên đầu quan tài ba cái.
Sau ba tiếng gõ đó nắp quan tài ngay lập tức tự mình bung ra và mùi hôi tử thi bắt đầu thoát ra bên ngoài.
Mùi tử thi nồng nặc mà bay thẳng vào mũi của Hạ An, khiến cho Hạ An nhịn không được liền chạy ra một chỗ khác mà nôn.
Đình Phong và Diệp Thanh chỉ nhăn mặt rồi nhanh chóng chẳng có biểu hiện gì.
Đình Phong lấy tay bịt mũi rồi ngó vào bên trong quan tài xem xét.
" Để như thế mà đem đi sao? " Chau mày.
" Đúng vậy " Diệp Thanh khẽ gật đầu.
" Bằng cách nào? " Khó hiểu nhìn Diệp Thanh.
Diệp Thanh không nói chỉ nhìn chăm chăm vào cái xác đang nằm trong đấy.
Sau khoảng nữa tiếng thì Diệp Thanh dùng ma lực mà nâng cả cái xác đó bay lên cao.
Bây giờ cả Hạ An và Đình Phong có thể thấy rõ nhờ ánh trăng, những lớp thịt đang bủng béo và nhão nhoẹt kia.
Nếu như Diệp Thanh mà không nhẹ nhàng thì những lớp thịt đó sẽ rớt tự do xuống vậy.
Hạ An càng nhìn càng muốn nôn và ám ảnh.
Chỉ vài động tác nhỏ cái xác được thu nhỏ và cho vào hồ lô loại nhỏ.
Còn hai người kia nhìn thấy thì há hốc mồm ngạc nhiên mà nhìn.
" Chúng ta về thôi " Cầm hồ lô rồi quay bước đi.
Thấy Diệp Thanh vừa bước đi được vài bước thì Hạ An và Đình Phong đành bước nhanh theo.
Cả ba đi nhưng chẳng thấy ai nói ai câu nào.
Đi mãi đi đến khu vực có bãi đất trống thì Diệp Thanh lên tiếng.
" Nắm tay nhau đi, còn Dương Tiểu Thư thì nắm tay tôi " Nhìn Hạ An.
" À ừm " Gật đầu rồi làm theo.
Tiếp sau đó Diệp Thanh bắt đầu nói gì đó và bỗng nhiên dưới chân của cả ba người họ xuất hiện một cái bóng tròn rồi nó sáng rực lên.
Nó khiến Hạ An hơi chói mắt mà nhắm lại, rồi cả ba người liền biến mất ngay sau đó cái vòng tròn phát sáng ấy cũng tắt ánh sáng rồi biến mất.
Cả ba người xuất hiện tại căn phòng mà hiện tại Tuyết Nguyệt đang nằm ở đó.
" Về rồi sao? " Minh Quân từ đâu xuất hiện.
Đưa cái hồ lô cho Minh Quân " Của mày "
Minh Quân nhận lấy rồi quay lưng bỏ đi mất.
" Thằng nhóc này không biết nói một tiếng cảm ơn sao? " Nhã Hinh đứng kế ba người kia mà cằn nhằn.
" Thôi không sao, về nghỉ ngơi thôi " Đình Phong lên tiếng.
Cả bốn người gật đầu nhất trí và bắt đầu bước đi khỏi phòng đó.
Vừa ra khỏi căn phòng Hạ An liền là lên tiếng khiến mấy người kia giật cả mình.
" Tụi mình đi sang đây mà vẫn chưa cho ba mẹ biết, chắc giờ họ đang rất lo lắng " Gương mặt lo lắng.
" An An em nói anh mới để ý " Gật gù.
" Yên tâm chị sẽ về thông báo cho ba mẹ hai bên bảo là chị rủ các em đi du lịch tầm 1 hay 2 tuần " Nhã Hinh lên tiếng trấn an.
" Vậy được sao chị? " Hạ An khẽ liếc nhìn Nhã Hinh.
" Ừm em yên tâm " Gật đầu nhẹ nhìn Hạ An.
" Vâng em yên tâm rồi ạ " Thở vào nhẹ nhõm.
" Được vậy chị đi luôn đây " Mỉm cười nhẹ nhìn cả ba.
" Đi cẩn thận bà chị " Diệp Thanh nói xong quay đít đi mất.
" Cái thằng nhóc này dám nói vậy với chị vậy hả? " Cầm chiếc dép phóng về phía Diệp Thanh.
Diệp Thanh né được dễ dàng rồi khẽ liếc nhìn Nhã Hinh cười với nụ cười khinh rồi quay lưng bước đi tiếp.
Khiến cho Nhã Hinh tức muốn xì cả khói mà chẳng làm được gì.
Nhưng rồi cũng mang cục tức đó đi khỏi đó.
Còn Hạ An và Đình Phong cũng quay lưng bước đi về căn phòng của mình.
Song song đó bên một căn phòng khác, hiện tại Minh Quân đang ra sức thanh tẩy hồn phách của Tống Viễn.
Và đồng thời cũng đang dùng cái xác của Tống Viễn vừa được Diệp Thanh mang về để dùng hợp với hồn phách của hắn ta.
Ban đầu việc thanh tẩy và dung hợp rất khó khăn, hồn phách của hắn cứ vùng vẫy bầy trò, Minh Quân liền phong ấn hắn ta lại.
Minh Quân tốn rất nhiều ma lực để làm chuyện này, nhưng cái này còn phải dùng ba đến bốn ngày liên tiếp không ngừng nghỉ.
Và mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn, Nhã Hinh thì mỗi ngày đếm giờ giờ nhất định sẽ vào căn phòng đặc biệt đó để truyền ma lực để duy trì cho chướng khí đừng phát tác.
Còn Họa Y thì cũng đi đến khắp nơi và dùng quan hệ rộng rãi của mình mà tìm cách khắc phục chướng khí lan rộng hơn.
Nhưng mọi chuyện đều chỉ bằng không, vẫn không có chút manh mối gì về chướng khí cả.
Ban đầu mọi người cứ tưởng chờ đến ba hay bốn ngày thì Minh Quân sẽ đến cứu Tuyết Nguyệt kịp thời.
Nhưng đến ngày thứ tư thì Minh Quân lại bảo phải kéo dài ra thêm vài tuần hoặc vài tháng.
Vì Tống Viễn cứ mãi vùng vẫy phá phách, không chịu cho Minh Quân thanh tẩy nên mới kéo dài ra nhiều như vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...