Cặp Oan Gia Đáng Yêu

“Haha... em xin lỗi. Biết hôm nay là sinh nhật của anh lại không thể tặng quà, em hứa sẽ đền cho anh sau. Dạo này em bận quá... Vâng, em biết... Chúc anh ngủ ngon.”

Tít...... tít...... tít......

Bầu trời độc một màu tối, không trăng, không sao. Trên con đường nhộn nhịp là khuôn mặt vui vẻ của những đứa trẻ được cha mẹ đưa đi chơi tết thiếu nhi, những bài hát của trẻ con và ánh đèn đường lộng lẫy làm giảm bớt đi cái cô độc trên bầu trời đen, hơn nữa ngoài thiếu nhi ra tất nhiên còn có những cặp tình nhân coi đây là dịp vui để cùng nhau đi chơi. Không khí vô cùng ấm áp.

Vui là vậy, nhưng người đi đường vẫn sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt của một cô gái lạ trên đường. Cô gái có mái tóc đen thả dài cúi gằm mặt, mặc chiếc váy ngang gối, trên tay ôm một chiếc hộp lớn, đi chậm rãi từng bước trên đường như chẳng quan tâm đến mọi thứ xảy ra xung quanh.

“Cô em sao lại đi một mình thế này? Muốn đi chơi cùng bọn anh không?” Một vài tên con trai thấy cô gái đi một mình liền sán lại gần, buông mấy câu trêu trọc.

Cô ngẩng đầu nhìn họ, sau đó khóe môi hơi nhếch tạo thành một nụ cười: “Ồ, chúng mày đến đúng lúc lắm.”

“Á... á!! Cô gái à... chúng tôi xin lỗi, đừng đánh nữa! Á...”

“Muộn rồi.”

Cô chậm rãi nhặt chiếc hộp lên, sau đó bỏ đi. Để lại sau lưng là những kẻ nằm la liệt lê lết trên đường như những xác chết.

Sau cùng thì cô vẫn là một đại tỷ học đường lấy việc đạp người dưới chân làm sở thích, làm gì có chuyện bị mấy tên tép riu này bắt nạt.

Bọn chúng đang hối hận.

Cuối cùng thì Thiên Ân cũng về được đến nhà, đặt tay nên núm cửa, bộ não của cô mới hoạt động thêm một chút ít. Buổi chiều vì đi vội nên cô đã quên mất mang theo chìa khoá, kết cục là khi Nam Phong đi, cậu ta đã khoá cửa lại. Thói quen thật đáng sợ, cô không biết mình đã tín nhiệm hắn đến mức nào, lại còn coi hắn như “người trong nhà”, tin rằng khi cô về sẽ có người ra mở cửa. Cô ngồi xuống trước thềm, hai tay ôm lấy chân, cằm dựa vào đầu gối.

Gọi điện cho Nam Phong ư? Giờ này chắc hắn đang ngủ trên chiếc giường lớn của hắn ở nhà rồi chứ. Gọi cho hắn giờ này thật ngại quá. Nhưng chẳng lẽ cô không định vào nhà? Cô nên làm gì bây giờ... Tại sao cô chẳng nghĩ được cái gì vào hiện tại cả...

Chợt điện thoại trong túi rung lên, Thiên Ân bắt máy trong vô thức.


“Đang làm gì thế?”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến lồng ngực Thiên Ân kêu thịch một cái. Cứ nghĩ sẽ không phải nghe giọng hắn nữa chứ.

“Chẳng phải đang nói chuyện điện thoại với cậu sao?”

“...” Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: “Cậu về nhà chưa?”

“Tôi...?... Ừm... chưa...”

“Vậy ngồi trước cửa nhà hiện tại phải chăng là hồn ma của cô?”

Thiên Ân nghe vậy liền giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người... Dáng người đó dong dỏng cao, che gần hết ánh sáng bên ngoài, một tay hắn tắt điện thoại và đút vào trong túi.

Là hắn...

“Chưa về là đây hả?” Nam Phong cười châm chọc, sau đó vô tư đặt mông ngồi xuống thềm, bên cạnh Thiên Ân.

“Còn cậu thì sao? Cậu nói khi tôi về sẽ không thấy mặt cậu cơ mà?” Cô bướng bỉnh bật lại.

Nam Phong bĩu môi không đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn vật Thiên Ân đang ôm trong lòng. Đó chẳng phải... chiếc bánh sinh nhật cho “anh Ngôn” sao?

“Ờ... bánh này chưa tặng hả?” Hắn hỏi vu vơ.

“Không phải việc của cậu. Tôi hỏi, sao cậu vẫn còn ở đây?” Cô lảng vấn đề mà hắn đang nói đi.

Nam Phong giơ chiếc túi trong tay lên: “Chúng ta chia tay như vậy chẳng phải quá nhanh sao? Hơn nữa trước giờ hình như tôi chưa mua được thứ gì cho cậu cả.” Hắn đang nhớ đến chai nước cô nhận từ nam sinh đáng ghét kia, “Cậu thích kem phải không? Hôm nay tôi mua rất nhiều.”


Thiên Ân nhìn hắn một lúc, sau đó lại đặt cằm lên đầu gối: “Hôm nay cậu lạ thật.”

Hắn không nói gì, đứng dậy mở cửa xong lôi cô vào trong nhà.

Thật ra lúc cô rời khỏi nhà, hắn đã rất muốn bám theo phía sau cô, nhưng lại chợt không hiểu tại sao mình phải làm việc đó nên hắn quyết định ở nhà. Còn nữa, hắn không muốn mọi thứ cứ đơn giản như vậy mà qua đi.

“Kem ốc quế, kem hộp, kem que. Vị vani, sôcôla, dâu tây, dừa, sữa, đậu xanh...” Nam Phong lấy từng thứ trong túi ra một, sau đó nói, “Chậc, tất cả là của cậu đấy.”

Cô nhìn nhìn một lúc, rồi nói: “Cậu nghĩ tất cả chỗ này có thể bù hết những món tôi đã nấu cho cậu sao?”

“... Không.” Nam Phong đang định nói tiếp cái gì đó, nhưng điện thoại trong túi lại rung lên. “Alô?”

“Nam Phong! Rốt cuộc cậu có muốn nhận quà sinh nhật của chúng tôi không hả??? Mà rõ ràng cậu bảo sang nhà Kỳ Dương, vậy...”

Giọng Đỗ Huy quang quác ở đầu dây bên kia làm Nam Phong phải giật mình. Hắn day day trán, nói: “Có gì thì để hôm sau tôi nhận quà. Hôm nay tôi sẽ không tới nhà Kỳ Dương.”

“Này này! Cậu coi mình là cái gì vậy? Muốn tặng quà sinh nhật cho cậu lại còn phải đi khắp nơi tìm, sau đó cầu xin cậu nhận quà của chúng tôi nữa sao! Này này cậu ở đâu lăn ra đây ngay cho tôi!!!...”

Phụp.

Nam Phong nghĩ: làm vậy cho nhanh.

Còn cô thì cứ như hồn đang ở nơi nào đó khác. Hôm nay cô đã tới nhà hàng - nơi hẹn trước để gửi bánh sinh nhật, gây bất ngờ cho anh. Nhưng lúc đến anh lại dẫn theo một chị gái đến, nói đó là vợ sắp cưới của anh. Chị ấy trong ấn tượng ban đầu của Thiên Ân là một người rất xinh đẹp, nét đẹp hiền hoà. Tính cách của chị ấy thì có thể so sánh với nước. Có điều là... nước sôi. Doanh Ngôn và chị ấy tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng Thiên Ân vẫn cảm thấy họ vô cùng xứng đôi. Ánh mắt chị ấy nhìn cô, người khác thoạt nhìn sẽ cảm thấy rất thân thiện nhưng chính cô biết nó không “thân thiện” tí nào. Được rồi được rồi, cô biết đó là ánh mắt ghen tị. Cô cũng muốn ghen tị lắm đấy chứ! Nhưng mà Thiên Ân như đã có một thói quen từ bé là dù có đanh đá hung dữ nghịch ngợm thế nào cũng không bao giờ thể hiện trước mặt Doanh Ngôn. Thói quen này không đổi được! Cô không gọi bánh sinh nhật ra, chỉ ăn một “bữa cơm thân mật” với họ rồi rút sớm.

Thiên Ân cũng thấy thật lạ. Cô đã nghĩ cô rất thích anh Ngôn, trong trường hợp như thế này thì hẳn thì cô phải đau buồn và khóc lớn một trận mới đúng. Nhưng cô buồn thì có buồn, nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức “buồn buồn”, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Tại sao nhỉ? Hay đúng như anh Ngôn nói là “xa mặt cách lòng”? Mà có lẽ đúng vậy, khi mẹ đón cô về sống cùng thì số lần cô nghĩ tới anh càng ngày càng ít.

“Ê, nghĩ cái gì mà lắm thế? Mở bánh sinh nhật ra đi.”


Nam Phong đập đập mặt bàn để kéo hồn cô về. Hắn biết có lẽ ngày hôm nay cô đã gặp phải sự cố nào đó, ví dụ như Doanh Ngôn kia làm gì đó không phải với cô... Hỏi thẳng thì chắc chắn cô sẽ không nói rồi.

“Tại sao?” Thiên Ân nhíu mày.

“Vậy cậu định để dành cho ai?”

Nghĩ một lúc, Thiên Ân nói: “Chẳng ai cả.”

“Thế thì phí thật. Hôm nay là sinh nhật tôi mà tôi chẳng được ai tặng quà.” Hắn chống cằm lơ đãng nói.

“Kệ cậu chứ... Cái gì? Hôm nay là sinh nhật cậu?”

“Ờ.”

“Không tin!”

Hắn không nói gì, đi về phía bàn học lục lọi ra cái chứng minh nhân dân rồi tiến đến sát mặt cô: “Thế thì cái gì đây???”

Đặng Nam Phong, sinh ngày 1-6-19**, địa chỉ thường trú ****, đặc điểm nhận dạng: có một nốt ruồi ở thái dương bên phải.

“Cậu có một nốt ruồi ở thái dương bên phải hả?” Thiên Ân ngơ ngác hỏi.

“Đó không phải là vấn đề! Vấn đề là hôm nay, 1-6, sinh nhật tôi!” Nam Phong bực bội nói.

“Tôi làm gì mà cậu phải tức giận vậy chứ? Sinh nhật thì sinh nhật, có cái gì to tát đâu!” Thiên Ân len lén đưa mắt nhìn đồng hồ, chợt thở phảo nhẹ nhõm khi thấy kim ngắn còn chưa tới ngay cả số 11.

Câu nói này thật vô tâm, nhưng hắn lại thì thấy cô cũng nói đúng, chẳng có gì to tát cả. Chỉ là hơi thất vọng, bởi nếu để cô đem so hắn với Doanh Ngôn thì hắn chẳng đáng phần nào cả.

Nhìn đôi lông mày đang nhíu lại của hắn, Thiên Ân chợt có cảm giác là lạ trong người. Hình như là cảm giác lo lắng. Cô kéo kéo ngón tay hắn, nói: “Hừ, thôi được rồi, vậy thì... nghe đây: chúc mừng sinh nhật.”

Hắn làm bộ mặt chán chường: “Chỉ thế thôi hả? Phải hát chứ.”


Khuôn mặt cô méo xệch, nhưng vẫn bất đắc dĩ làm theo. Nói ra thì cô cũng chỉ là hát câu “Happy birthday to you” 3 lần mà thôi. Nam Phong còn tưởng cô đang hát rap. Dù sao trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút... ấm áp.

“Ừm... cái bánh này không phải của cậu, mai tôi sẽ làm cái khác tặng. Được chưa?”

Nam Phong cảm thấy thật vui vẻ, cười tươi như hoa. Hắn được nước lấn tới, nói: “Cậu còn chưa tặng quà cho tôi! Là quà phải đúng vào ngày sinh nhật chứ!”

“Cậu muốn quà? Quà gì?” Cô đâu có biết mà chuẩn bị?

Vẻ mặt Nam Phong cười cười, vô cùng đắc ý. Hắn nhoài người lên chường cái mặt của mình lại gần sát cô, sau đó dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào má mình.

“Gì?” Thiên Ân nghiêng người ra phía sau khi mặt hắn tiến sát.

“Quà. Thơm một cái đi.”

Mặt Thiên Ân chợt đỏ ửng, không nương tay đập bộp một cái vào mặt hắn: “Đồ điên! Đấy, quà cho cậu.” Tim của cô đang đập rất nhanh, bởi hình như vừa rồi cô đã nghĩ cô có thể... làm thế... nếu hắn thật sự muốn.

Dẹp! Dẹp hết! Điên rồi sao?

Nam Phong cũng thấy hình như hôm nay hắn không bình thường, dám nói ra cả những câu “kì lạ” như vậy. Hắn ấm ức xoa xoa gò má rồi ngồi lại ghế: “Đùa mỗi tí mà... Không cho thì thôi chứ. Thiên Ân, ngày mai là ngày của tôi đấy nhé. Phải đền.”

“Rồi, biết rồi.”

Thiên Ân cười cười, chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý. Cô cảm thấy hắn thật giống như đứa trẻ con, khác với lúc đầu - một tên kiêu ngạo. Hắn bây giờ rất... dễ thương. Khi cùng hắn bóc từng chiếc kem một ra để ăn, có một suy nghĩ chợt đi ngang qua khiến cô cảm thấy sợ hãi chính mình. Vừa rồi cô đã nghĩ: ước gì mọi thứ sẽ mãi như thế này. Đó thật sự là những gì cô nghĩ ra sao? Lạ... thật... đấy...

“Thiên Ân, cứ cười như vậy đi. Tôi không thích cái mặt của cậu lúc ở ngoài cửa.” Hắn nhoẻn miệng cười nhìn cô. “Vừa rồi cứ như bị chồng bỏ.”

Tuy biết hắn đang vừa đấm vừa xoa, an ủi xong lại muốn chọc tức cô. Nhưng cái vị kem ngòn ngọt mát lạnh kì lạ kia cứ như vẫn tan chảy đều đều trong miệng Thiên Ân. Và dường như trong lòng cô cũng có thứ gì đá đang tan chảy...

Tối, khi Thiên Ân đã ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng lớn của mình thì Nam Phong vẫn chưa ngủ. Hắn đang ngồi trước giường ngắm khuôn mặt say ngủ của cô, bàn tay nghịch nghịch vài lọn tóc đen dài đang xoã ra kia. Khuôn mặt hắn đầy vẻ suy ngẫm, sau đó cùi đầu thấp xuống để nhìn Thiên Ân rõ hơn. Hắn cảm thấy thích thú và có chút... ngứa ngáy khi hơi thở của cô phả vào mặt mình.

“Tốt nhất là cậu làm bánh ngon một chút cho tôi...”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận