Tôi đang chìm trong không gian yên tĩnh thì Đùng ! Tôi bị vứt xuống giường một cách không thương tiếc. Híc, làm cái lưng của tôi đau ê ẩm. Tôi nguyền rủa kẻ điên nào vừa làm chuyện xấu xa ấy sẽ bị sún mất một cái răng cửa cho biết.
Tôi hí con mắt bên trái, mở con mắt bên phải xem tên điên đấy định làm gì. Kết quả là hắn chả làm gì hết. Ung dung vắt chân chữ ngủ ngồi nghe nhạc rồi nhìn trộm tôi ngủ, hihi.
Tôi lén nhìn đồng hồ treo tường, tận 12h khuya chứ không ít. Xực nhớ lại mai là chủ nhật nên đêm nay tôi có thức trắng cũng không sao. Thành ra tôi bật dậy như cái lò xo, chỉ tay thẩng vào cái mày lí bư của hắn, nói dõng dạc :
- Tôi xin trong trận, à không, trân trọng tuyên bố : tôi - Khả Ngân cute, dễ thương, đáng yêu và cực kì đáng mến sẽ quyết chiến với cậu - một con heo lười biếng, xấu xa, và là tên sao chổi ngu siêu cấp, hehehe.
Hắn cười, để lộ cái đồng tiền cực cool, rồi búng vào tráng tôi. Tôi nhăn mặt, xoa xoa cái tráng yêu dấu của mình.
Đôi môi của tôi đau và rát. Một vài giọt máu vẫn còn đọng lại trên khóe môi. Tôi gắt gỏng, nói với hắn:
- Rát quá nè ! Cậu bạo hành trẻ em quá đấy nhé !
Hắn cụng nhẹ đầu hắn với đầu tôi, bảo :
- Cậu chịu nghe lời thì đâu phải rát.
Đoạn, hắn hôn nhẹ lên môi tôi làm mặt tôi nóng hừng hực, cả người như lửa đốt, tim cứ đập loạn nhịp cả lên. Tôi đẩy hắn ra, cười gian tà rồi nắm lấy tay hắn, chớp chớp mắt. Hắn thì không phải nói, cứ cười gian gian sao ấy. Hehe, thế là sập bẫy tôi rồi. Người xưa có câu :"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" mà.
Tôi hét lên một tiếng rồi dùng răng PHẬP, PHẬP - Hai phát vào tay hắn. Khỏi phải nói, tôi sung sướng cả mãn nguyện lắm, hihi.
Hắn đơ người. Nét mắt có chút biến sắc, mặt tối sầm lại nhìn tôi. Cả người tôi cứ run cầm cập. Tôi chỉ biết nhìn hắn rồi cười trừ.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, chép chép miệng nói với hắn :
- Tận khuya rồi, làm ơn tha cho tôi ngủ được không?
- Tôi ngủ với cậu là được chứ gì. - Hắn cười nham hiểm.
- Nè nè, đừng hòng dụ dỗ con gái nhà lành nha, tôi đá cậu chết giờ. - Tôi cười.
Hắn ngoắc tay ra hiệu cho tôi lại gần. Chả hiểu tôi ăn nhầm thứ gì, ngoan ngoãn như con mèo lại gần hắn. Hắn búng tráng tôi cái bóc rồi tuyên bố :
- Xong rồi, giờ thì cậu có thể ngủ.
- What the f***? - Tôi ngớ người.
- Chẳng lẽ muốn tôi hôn cậu thì mới ngủ được sao?
Máu dồn lên tới não, tôi bực tức búng lại hắn.
- Coi như huề. Giờ thì về phòng đi cho tôi ngủ. - Tôi cười mãn nguyện.
Hắn hậm hực bỏ đi một mạch. RẦM ! Cửa phòng bị đóng một cách thô bạo bởi tên sao chổi ngu vô cấp kia. Tôi cũng đâu lạ gì tên sao chổi mát ấy. Giận thì cứ giận, ta đây cũng chả cần. Mệt vl (vô lí). Đi ngủ cho khỏe ....
Tôi mở nhạc lên, nghe và thiếp đi lúc nào không rõ ....
Chuyện kể rằng, một buổi sáng tinh mơ, một nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ thì bị một tên sao chổi quấy rối ...
Tôi bật dậy như cái lò xo vì cảm nhận được hơi thở nóng ran của một tên ngáo ộp nào đó. Mặt tôi méo xệch, môi mỏng khẽ nhếch lên, đù, không ai khác ngoài .. hắn - một tên đáng ghét đến đáng chết vô cùng.
- Hừ, cậu có biết là cậu đã và đang phá giấc ngủ của tôi không đấy? - Tôi cau có nói với hắn.
- Tôi không cần biết. Dậy mau ! - Hắn ra lệnh cho tôi, sẵn tay kéo tôi ra khỏi giường.
Tôi hậm hực dặm chân rồi lết vào wc. Cái tên ấy vốn điên bẩm sinh mà. Có đánh chết hắn thì hắn cũng không bỏ thói ăn hiếp một người xinh đẹp như tôi đâu (tự sướng kìa, hihi).
Tôi nở nụ cười hàm tiếu bước ra khỏi wc.
Hắn nhìn tôi, nở nụ cười gian tà rồi bảo :
- Không hiểu sao tôi lại thích một con heo lười như cậu.
Tôi cười gian, đốp lại :
- Ờ, phải rồi. Tôi là heo thì cậu là hà mã đó tên điên kia. Mới sáng sớm đừng chọc chửi nha !
Hắn cười cười rồi nắm tay tôi chạy phắt ra khỏi phòng. Ô hay cái tên này. Tôi chưa kịp tân trang lại mái tóc yêu của tôi thì lại bị kéo đi. Cầu trời cho hắn đang chạy thì vấp có kiến, té nhào, lộn cổ lộn ruột cho biết.
Tôi và hắn vừa đặt chân xuống nhà thì một mùi hương ngào ngạt từ trong bếp tỏa ra. Một mùi thơm mà lâu lắm rồi tôi không được ngửi. Mùi thơm rất ngào ngạt, một mùi thơm của sự tin yêu ...
Tôi tò mò nhìn xuống bếp. Vẫn là cái dáng vấp cao gầy, mái tóc đen xoăn nhẹ, tay chân lúc nào cũng hoạt động nơi nhà bếp. Vẫn là gương mặt phúc hậu .... - Mẹ. - Tôi mỉm cười.
Tôi chạy nhanh xuống nhà bếp ôm chầm lấy mẹ - người mà tôi yêu nhất. Mới xa có vài ngày thôi là tôi đã thấy nhớ mẹ. Nhớ cả giọng nói ngọt ngào. Nhớ cả tiếng cười và cả những món mẹ nấu. Mẹ búng vào tráng tôi, mắng yêu :
- Đừng có ăn hiếp thằng Phong nghe chưa. Mẹ mà biết là chết với mẹ đấy.
Giọng ba tôi từ bên ngoài vọng vào rõ mồn một :
- Mẹ con nói đúng đấy.
Tôi cười quỷ dị, nét mặt có chút gian tà, gật đầu, tôi nhìn hắn.
- Ra ngoài chơi không? - Tôi nói bằng giọng thách thức.
- Để coi .. KHÔNG. - Hắn nhếch mép.
Tôi đã quá cố gắng trong việc nhịn nhục một tên tiểu tử thúi như hắn. Được rồi, bà sẽ ày biết, thế nào là lễ độ, hừ.
Tôi làm mặt bặm trợn, chỉ vào mặt hắn với ngón tay giữa :
- Du-ba-ca-chi (hãy đợi đấy).
- Hai đứa thôi đi. Xuống ăn sáng nè, lớn rồi mà cứ như con nít. - Mẹ tôi nói.
- Con có lớn đâu. Vẫn là con gái cưng của ba mẹ thôi, phải không nè? - Tôi chớp mắt.
- Cưng hay ghét gì mà quậy thì tôi cũng đánh thôi cô. - Ba tôi cười.
Tôi và hắn phụ mẹ dọn thức ăn ra. Khỏi phải nói rồi, chúng tôi cứ đẩy qua, đẩy lại, suýt nữa là hất văng hai cái đùi gà thơm-ngon-dòn luôn rồi. Xong, tôi, hắn và ba mẹ tôi ngồi vào bàn. Tôi và hắn bắt đầu chiến lược ăn như hạm ...
Ăn cả dọn dẹp xong, ba mẹ tôi về nhà. Chả là hai người bận đi đám cưới nên mới về sớm vậy ấy chứ. Nếu không là ở lại chơi với tôi rồi, híc :(. Vậy qui ra lỗi lầm, tất cả là tại hắn. Tại bản mặt đáng ghét, xấu xa của hắn mà ba mẹ tôi đi đám cưới, không chịu ở lại chơi với tôi nữa, huhu. Suy nghĩ của tôi quá ư là lô-gíc mà =)).
Tôi bay lại đá vào chân hắn một cái cho hả dạ rồi phi thẳng lên phòng khách. Tôi vừa an tọa, mở mèo ú đô-rê-mon thì cái dế yêu của tôi réo lên inh ỏi. Tôi nhấc máy, nói "nhỏ nhẹ" :
- A LÔ LÔ LÔ LÔ LÔ .............
- Lô cái đầu mày. Đi chơi không? - Nhỏ hỏi tôi.
- Không ! - Tôi thẳng thừng.
- Ây da, có phải là cát tỷ không ạ? Sao hôm nay tốt thế?
- Đi chơi có ăn được không mà rủ. Tao thích ăn thôi, kaka.
- Tất nhiên là sẽ ăn no nê xong mới quẫy. Có điều .. mày không đi. Tiếc quá ! - Nhỏ chắt lưỡi.
- Thôi mà, ngu sao không đi.
- Tụi tao qua liền. Thay đồ nhanh lên.
Nói rồi nhỏ cúp máy. Tôi cũng chỉ biết thở phào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...