Chương 33: Một chút ghen nhẹ
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nói nhẹ với hắn :
- Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước đây.
- Chân cậu đỡ hơn chưa?
- Cũng đỡ nhiều rồi.
- Chắc không vậy? Tôi thấy cậu vẫn còn đi cà nhắc đấy. Thôi, lên đây tôi cõng !
- Tự đi được mà, tôi không muốn phiền cậu.
- Cậu bướng quá, tôi sẽ phạt cậu đấy.
- Tính lợi dụng tôi hay sao mà bắt tôi cho cậu cõng hoài vậy hả? Lợi dụng con gái nhà lành à? Tôi đấm cậu phát chết giờ, tin hông?
- Cậu không leo lên thì tự mà đi lấy. – Hắn nhíu mày.
Bất lực, tôi đành bắt đà nhảy vọt lên lưng hắn. Hắn cõng tôi đi xuống lầu. Lưng hắn rất ấm, dường như là chỗ dựa vững chắc cho tôi sau này. Tôi nghĩ thầm rồi tự cóc đầu mình vì cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện như vậy, không phải sao?
- Tôi ngủ ở đâu?
- Đối diện phòng tôi. – Hắn nói.
- Cậu thả tôi xuống được rồi.
Thả tôi xuống, hắn nói với vẻ mặt đầy sự đe dọa xen lẫn cáu khỉnh :
- Cậu mà không ngủ thì tôi sẽ sang ngủ chung với cậu.
- What? Cậu nói cái quái gì thế?
- Tôi không muốn lặp lại lời tôi vừa nói, cậu rõ chưa? Nhớ đấy, giờ thì ngủ đi. Mai tôi sẽ kêu con heo lười biếng như cậu dậy tập thể dục buổi sáng. Ngủ ngon, cô rùa lười biếng của tôi ! – Hắn nở nụ cười ma quái nhìn tôi.
“Tên chết tiệt, cầu cho đêm nay cậu ngủ, ma bắt cậu luôn cho tôi rãnh nợ”.
Cố nở nụ cười ôn hòa nhất có thể, tôi đạp chân hắn rồi bay thẳng vào phòng, đóng rầm cửa, tôi ngồi bệt xuống thở hì hục. Tên sao chổi ấy chỉ giỏi bắt nạt người khác, đúng là tên ôn dịch, hách dịch, người luôn đem đến điều chẳng lành và đem đến điều không mấy tốt đẹp cho tôi. Thật xui xẻo !
Tôi mở cửa bước vào. Căn phòng này không quá màu sắc, chỉ đơn giản là những họa tiết đơn điệu, nhưng lại gợi cho người ta cảm giác yên tĩnh, một không gian thoáng đãng. Với màu chủ đạo là màu tím, diện tích vừa phải càng làm người khác có cảm hứng tuôn trào. Gió từ ban công lùa vào thật trong lành, vị gió hòa vào mùi hương thoang thoảng của hoa làm cho nơi này thêm phần sinh động, tươi trẻ.
Ngồi lên giường, mở cái dế yêu lên, tôi hốt hoảng nhìn vào màn hình. Bây giờ đã tận 11h đêm rồi. Không biết ba mẹ đã ngủ chưa nhỉ? Tôi lo lắng, bấm nhanh dãy số quen thuộc, áp sát cái dế yêu vào lỗ tai. Tiếng nhạc dịu nhẹ làm tôi thấy cả người thoải mái hẳn lên.
- Alô. – Tiếng nói ấm áp truyền đến lỗ tai tôi nhanh chóng.
- Ba mẹ ngủ chưa ạ?
- Ở bên đó quen không con?
- Dạ .. chắc cũng quen. – Tôi cười xuề xòa.
- Ở đó cách nhà mình có một căn, thỉnh thoảng về thăm ba mẹ nha con.
- Vâng, không cần thỉnh thoảng hay thủng thỉnh, ngày nào con cũng sẽ về thôi mà, ba mẹ yên tâm ngủ nha. Hai người ngủ ngon, ngủ ngoan nha, con cúp máy đây. Chụt chụt. – Tôi “hôn” cái dế yêu tạo thành âm thanh kinh điển.
Tôi chỉ nghe tiếng cười khúc khích của ba và mẹ rồi “tút..tút”. Tôi nhìn thấy cái laptop trên bàn, tính tò mò bắt đầu trổi dậy, chạy ngay đến bàn, tay chân bắt đầu hoạt động.
Tôi chỉ thích xài máy tính bàn chứ không thích xài laptop là mấy. Laptop này có phải hắn chuẩn bị cho tôi không ta? Laptop khá dễ thương, hiệu apple. Nó màu tím, giữa là hình quả táo màu trắng. Laptop nhỏ và gọn, rất phù hợp với kích thước cái bàn, nó chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích.
Mở máy lên, tôi click ngay vào biểu tượng facebook chữ “f” trên màn hình, đăng nhập và bắt đầu xem news feed (nguồn tin). Đang chat (trò chuyện) với nhỏ Trân thì dòng chữ “Cậu không ngủ? Tôi sẽ sang phòng bắt cậu qua đây” đập vào mắt tôi, sợ quá nên suýt nữa tôi cắn lưỡi luôn rồi. Cái tên này thiệt là quá đáng ! Tôi mà không cho cậu một trận nhừ tử thì tôi không phải Nguyễn Ngọc Khả Ngân ! Rút nhanh lại lời nói, hắn mà điên lên, đảm bảo tính mạng của tôi sẽ không được an toàn, trước mắt nhịn nhục là thượng sách vậy. Ông bà ta có nói :”Một điều nhịn, chín điều nhục” mà. Ý, nhầm ! Nói lại nha :”Một điều nhịn, chín điều lành”.
Nên tôi sẽ chọn cách nhịn hơn là chống đối với hắn. Tôi trả lời hắn :”Được rồi, tôi đi ngủ đây. Ủa mà sao cậu online được mà tôi lại không được? Nó kì kì chỗ nào á”.
Hắn click gửi mặt cười, thản nhiên trả lời :”Tôi là chủ hay cậu là chủ?”
Cái gì mà chủ, tớ ở đây? Hay là … tôi đích thị là osin cao cấp của hắn? Tên điên chết tiệt, đáng ghét, trâu già, voi già, heo già, sao chổi hách dịch. Hắn dám đày tôi – một siêu cấp thần đồng chuyên đá đểu người khác làm osin. Đồ-trư-bát-giới, hắn đúng thật là ông nội của trư bát giới, sư tổ của tôn ngộ không và ông cố nội của bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển. Ya !!!!!!
Cười ra nước miếng, không phải, cười ra nước mắt, tôi trả lời :”Ờ thì cậu là chủ, cậu chủ của 3TK”.
“3TK?” – Hắn hỏi.
“Trung tâm của những con heo, ấy không đúng, trung tâm của những ông vua ấy mà”
“Được rồi, cậu ngủ đi. Không ngủ thì đừng có trách”.
Tôi ôm bụng cười lăn lộn với tên sao chổi siêu cấp ngu ngốc vô địch này. Cái gì mà trung tâm của những ông vua? Vậy mà cũng tin, bái phục, bái phục. À, không đúng ! Tôi phải gọi hắn là ông tổ, ông sư, ông dãi, ông cố nội của những con bò đực “khôn” nhất thế giới. Vô địch siêu cấp “thông minh” nhất ! Muahahahha.
Cười lăn lộn nãy giờ cũng mệt, tôi nhanh chóng nghĩ về mặt khỉ của hắn khi biết mình bị lừa thì sẽ sao ta? Khóc? Hay cười? Hahahaha. Siêu cấp thần đồng ngu vô địch thế giới !!! Là lá la …
Cười một trận ra trò, tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ, nơi mà tôi có thể mơ tưởng được một cuộc sống yên bình, giản dị bên cạnh những người mà tôi yêu thương. Nơi tôi có thể hòa mình vào gió, vào những câu chuyện mang tên “Bình yên”.
~~
Thực đúng là không như tôi nghĩ. Tôi (lại) mơ đến bản mặt của tên siêu cấp vô địch ngu ngốc. Chả là tôi đang bị con chó bạc-giê to đùng như cái thùng dí chạy khắp xóm thì hắn, hắn bước ra, vẻ mặt trông bặm trợn, tưởng hắn có nhã ý muốn giúp tôi “chiến đấu” với con chó hung dữ tợn đó thì hắn cười, tránh đường cho con chó BỰ BÀNH KI đó. Grrr, sao chổi chết tiệt, ngay cả giấc ngủ ngàn vàng của tôi cũng ám, cũng không tha cho tôi. Rõ vl (vô lí) .
Giật mình tỉnh dậy, người tôi toát mồ hôi hột, hắn đúng là sao chổi của đời tôi mà ! Chẳng bù cho tôi, lúc nào cũng bị hắn hăm dọa, bắt nạt, híc híc. Sao tôi có thể chịu thua tên ngu siêu cấp như hắn chứ? Không thể nào !!!!
Nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là 5h rồi. Tôi ráng lê lết tấm thân vàng ngọc của mình vào wc trước khi con bò ngu siêu cấp đó sang quấy nhiễu. Thả mình vào dòng nước mát lạnh của buổi sớm và bắt đầu hét, nhầm, hát mới đúng ).
“I don’t care about my make up
I like it better with my jeans all ripped up
Don’t know how to keep my mouth shut
You say so what (what)
I don’ t care if I’m misfit
I like it better than the hipster of all shit
I am the mother f-cking princess
You still love me
Some some how
It’s a little different when
I’m with you
You know what I really am
On the phone
You know how it really goes
Some some way
We’ll be getting out of this
Time one day
You’re the only that I
Want with me
You know how the story goes
When it’s you and me
We don’t need no one to tell us who to be
We’ll keep turning up the radio
Well it’s you and I
Just put up a middle finger to the sky
Let them know we’re still rock ‘n roll
Rock ‘n roll
Hey hey hey
Rock ‘n roll
Hey Hey Hey …” (Rock N Roll – Avril Lavigne).
Tra tấn màn nhĩ của mình xong, tôi thay đồ, đứng dậy và đi ra ngoài. Cùng lúc đó thì hắn gõ cửa, tôi liền phóng nhanh lên giường, vờ ngủ. Hắn mở cửa, xốc chăn lên và nói với âm thanh cực “nhỏ” :
- Dậy rồi?
- Ờ. – Tôi cười xuề xòa.
- Giờ thì đi xuống nhà chạy bộ.
- Em biết rồi thím bảy, thím cứ léo nhéo bên tai em như cái xe kẹo kéo vậy. – Tôi nhăn mặt.
Hắn lôi tôi như lôi một cái xe (xe tăng thì phải). Xuống nhà, hắn thôi hành hạ tôi nữa, bỏ tay tôi ra và nói với mấy chú, dì giúp việc :
- Từ giờ mọi người không cần cực khổ như vậy nữa, cháu đã thuê osin cao cấp rồi.
- Osin cao cấp? – Một dì giúp việc hỏi.
- Sao cô ta làm xuể thưa cậu?
- Khi nào thì cô ta đến cậu chủ?
- ……….
- ……….
Her, chẳng phải hắn đang nói đến tôi đó chứ? Nghĩ tới cảnh làm việc ột tên “chủ” ngu ngốc hột mít này, tôi không khỏi hoảng sợ, nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Nhà hắn ít nhất cũng rộng hơn nhà tôi gấp mấy lần. Tôi chắt lưỡi, cứ cái kiểu này chắc chắn tôi sẽ thành một con rùa điên mất.
- Cô ta đây. – Hắn nhoẻn miệng cười cực đểu, tay khoác lên vai tôi.
Tôi biết thế nào hắn cũng giở trò, tôi đây đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, híc híc, ba mẹ ơi !!! Help me !!!!!!!
Mọi người nhìn tôi với con mắt thương cảm. Thật xót xa, tôi đã làm gì nên tội để hắn phải hành hạ tôi như vầy hả giời? Cái đồ mỏ nhọn, lộn, nhỏ mọn .
“Hừ, nhà mi hãy đợi đấy, tên Phong chết tiệt, đáng ghét, siêu cấp ngu ngốc”.
Các bạn biết không? Tôi vừa phát minh ra một trò chơi mới cực vui và cực thú vị. Đảm bảo hôm nay, à không, đêm nay ông TÀO THÁO sẽ tới viếng thăm hắn. Muhahahha.
- Dạ … cháu chào mọi người.
- Cô chủ là “vợ chưa cưới” của cậu mà thưa cậu chủ. Bà chủ, ông chủ dặn chúng tôi phải đối xử tốt với cô chủ và xem cô chủ như người nhà, cậu chủ làm vậy, chúng tôi khó xử quá. – Bác quản gia lên tiếng.
- Bác không cần lo, cháu đã nói với ba mẹ vợ rồi, họ đồng ý cho phép cháu “huấn luyện” cô nhóc này ạ. – Nở nụ cười ma quái, hắn nhìn tôi.
- Cậu chủ nói vậy thì chúng tôi cũng yên tâm. Nhưng mà cậu đừng bắt cô chủ làm việc quá sức.
- Bác yên tâm ạ, cháu sẽ không bắt “cô chủ tương lai” của nhà mình làm việc quá cực khổ đâu.
Hắn muốn ăn thua đủ với tôi mới chịu mà. Hắn đích thực là tiểu nhân chứ quân tử gì. Thù dai như vậy còn gì là quân tử? Tiểu nhân, tiểu tử thúiiii.
Nói rồi hắn lôi tôi xềnh xệch ra ngoài. Hắn thì vừa đi xe đạp vừa nghe nhạc, còn tôi thì phải chạy bộ. Hắn cũng chơi ít có ác lắm, đã bắt tôi chạy thì thôi, đã vậy còn thả con bạc-giê siêu cấp vô địch trư bát giới ra rượt tôi. Với lí do củ chuối còn đuối hơn trái chuối :”Chạy như vậy mới phê”. =))
Tôi thì bó tay với tên điên này rồi. Bất lực để con chó lai heo đó rượt chạy khí thế. Chạy s
ang nhà tôi thì thấy ba mẹ đứng vẫy tay, miệng cười tủm tỉm đành lòng nhìn con gái cưng của họ bị một tên vô danh tiểu tốt quật chạy mấy vòng. Không biết họ có cảm thấy thương xót cho thân phận ba chìm bảy nổi như tôi không nữa.
Chạy mệt lả người từ nãy tới giờ, mệt quá, tôi đi bộ luôn cho khỏe. Hắn thì “quét quét”, thổi còi ra hiệu tôi chạy tiếp. Chạy thêm mấy vòng nữa hắn mới tha, mệt mỏi, bực bội, tức tối, tôi ngồi phịch xuống, lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bay lên phòng thay đồ. Song, tôi lết xuống nhà. Mới sáng đã tập thể dục cật lực (hết sức lực) như vậy rồi, có nước tôi sẽ xin ba mẹ nuôi để tôi “giáo huấn” cái tên trư bát giới chết tiệt này quá.
- Ăn sáng thôi ! Sáng ra làm gì mặt hầm hầm vậy hả? Hay là cậu muốn tập thêm? Chắc là cậu ăn trúng thịt độc gì rồi. – Hắn mỉa mai.
“Ăn nhầm thịt ngươi đấy con khỉ đít đỏ”.
Ăn xong, chúng tôi thi nhau xem ai chạy tới trường nhanh nhất thì không phải bao kem và còn được có kem ăn. Tôi dốc hết sức lực còn lại chạy nhanh tới trường, mém đáp xuống an toàn thì tên đầu xỏ khỉ đít đỏ từ đâu bay tới làm tôi ngã nhào. Omeoi, thua rồi !
- Cậu thua rồi. – Hắn giơ tay hình chữ V, cười đắt chí.
- Không cần cậu nói tôi cũng biết.
- Giận sao? Đừng giận mà, lát tôi sẽ mua kem cho cậu ăn, được không? – Hắn xuống nước.
“Haha, tên sao chổi đại ngốc này cũng có lúc dễ thương nhỉ?”
- Không thèm. – Tôi bĩu môi,
- Thôi mà, hay là bao cậu ăn bim bim, được không?
- Hai món luôn thì còn được.
- Ok.
Nhỏ, Duy Lâm, Thành Huy, Ngọc nhìn thấy tôi và hắn đang “nhường nhịn” nhau trước cổng thì chạy lại. Duy Lâm nhìn hắn với con mắt tóe lửa :
- Cậu liệu mà chăm sóc tử tế cho bà xã tôi đấy, nếu không, tôi dành lại thì đừng có trách.
Hắn nghe Duy Lâm nói vậy thì khó chịu nhìn tôi. Môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành đường cong tuyệt mỹ :
- Cậu yên tâm, tôi sẽ rất chăm sóc cho “bà xã yêu” của tôi tử tế.
Hắn gằn giọng làm tôi sởn gai ốc, thôi chết rồi, kiểu gì về hắn cũng đày đọa tấm thân vàng của tôi à xem. Ít nhất chắc cũng phải mỗi buổi sáng chạy mấy chục vòng với con chó trư bát giới, làm vệ sinh nhà cửa 2,3 lần, ….
- Thử dành lại xem, Ngọc này sẽ cho Lâm bay thật cao và xa. – Ngọc nháy mắt, cười tinh nghịch.
- Híc híc, em xin lỗi vợ đại nhân ạ. – Duy Lâm vờ khóc.
- Hai người … đang quen nhau à? – Tôi ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đọc tiếp Cặp đôi siêu quậy – Chương 34
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...