Sau khi ngắm nhìn sự thay đổi rõ rệt của mình trong gương, Khánh Ngân bước ra khỏi phòng, khuôn mặt cô dần biến sắc khi thấy có người đang nằm dài trên sofa, lại còn lấy balô của cô làm...gối, hơn nữa là 1 thằng con trai lạ mặt. Để không lộ thân phận, cô giật lấy chiếc balô dưới đầu "tên khốn" đó, bước nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng trước khi tên kia kịp ú ớ cái gì.
Nhật Nam đang yên giấc thì bỗng nhiên có cảm giác nhói ở đầu, anh từ từ mở mắt, anh thấy 1 con gái lạ mặt đang bước nhanh ra khỏi phòng. Do không kịp thích nghi với nguồn sáng đột ngột, mắt anh khẽ nheo lại, chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đỏ được cuốn nhẹ, thì ra hồi nãy anh lấy tạm chiếc balô của cô ta nên bị giật lại, thành ra đầu bị đập vào thành ghế nên có cảm giác đau đầu. Mất giấc ngủ, anh cũng khoác cặp trở về lớp.
----------------Tua tua tua----------------------
Trở lại canteen.
Minh Tuấn và Nguyên Vũ xoắn xuýt chạy tới chỗ Khánh Phong, hỏi như chưa từng được hỏi:
-Ê Phong! Ny mới à? Xinh thế? Tên gì? Bao tuổi? Ở đâu vậy? Mày quen lúc nào? Gia thế ổn không?..?....?.......?
Khánh Phong đã mệt mỏi rồi lại còn bị mấy câu nói của 2 tên bạn làm đầu óc càng choáng váng. Anh tỏ vẻ không quan tâm đến điều ấy, quay sang Linh Trang, ân cần hỏi:
-Em đã ăn gì chưa?
-À...em...em..._Linh Trang ấp úng.
Thiên Ân sau khi nghe Minh Tuấn và Nguyên Vũ kể chuyện lại, ngứa miệng chịu không nổi liền chen vô:
-Em ấy thấy mày đi với con nhỏ nào khác nên ghen ý mà!
-Con nhỏ?_Khánh Phong nhíu mày hỏi lại, thực ra anh vẫn chưa quen với cách nói chuyện theo kiểu giang hồ của mấy đứa bạn mới.
-Cái đứa mà mày vừa đi chung khi nãy đó_Minh Tuấn giải thích.
-Cơ mà mày chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của bọn tao_Nguyên Vũ làm vẻ mặt nguy hiểm...
-Bla...bla...bla...
----------------Tua tua tua----------------------
Viễn cảnh.
Đêm qua, sau khi đi quậy phá cùng bọn Nhật Nam, Khánh Phong về biệt thự EAST_LINE trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cất chiếc xe Hennessey Venom GT yêu quý vào ga-ra, anh mắt nhắm mắt mở nhìn vào cánh cửa kính trên tầng hai, tự hỏi sao trên đó lại sáng đèn, rõ ràng trước khi đi anh đã cẩn thận tắt hết các thiết bị điện không cần thiết rồi mà, hơn nữa cổng biệt thự thuộc loại cảm ứng từ, chỉ có vài người có thể ra vào tự do thôi. Bị trí tò mò thôi thúc, anh tiến vào trong nhưng không có ai cả. Một dấu hỏi to đùng hiện hữu trong anh.
Đột nhiên tất cả tóc gáy của anh dựng đứng thành hàng, và giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên đằng sau:
-Anh làm trò gì vậy?
-ÁÁÁÁÁÁÁ......maaaaaaaaaaaa..............MẸ ƠI CỨU CON_ vừa nói Khánh Phong vừa lấy hai tay ôm đầu.
-Ma? Anh đùa hả?_ Min nhíu mày nhìn cái con người trước mặt, vẫn cái giọng lạnh như thế.
( từ bây giờ mình gọi Khánh Ngân là Min, Khánh Phong là Shin cho nhanh nhá)
Shin dần dần hoàn hồn lại, nhìn thấy Min, anh ngạc nhiên hết cỡ, nhảy lên như con choi choi:
-Ớ? Min? Em về hồi nào vậy?
-Về lúc anh không biết_ Min liếc qua người Shin rồi ngồi vào chiếc ghế sofa gần đấy.
-Em lúc nào cũng ăn nói kiểu đấy, chẳng giống con gái chút nào_ Shin làm mặt giận dỗi nói
-Anh đi ngủ đi, ông mà bít anh uống rượu là anh không xong đâu_ Min giờ đang chăm chú nhìn vào cái laptop trước mặt, nói như không.
-Hả? Sao em biết anh uống rượu? Shin làm mặt ngu hỏi.
-......._ không trả lời.
-Anh bít rùi_ Shin xụ mặt xuống lê thân vào phòng y hệt chú cún con, chợt anh nhớ ra điều gì đó, liền quay lại hỏi:
-Min, em đến đây làm gì?
Min quay mặt nhìn anh rồi lại chăm chú nhìn vào chiếc laptop, coi anh như không khí.
-Này Min, trả lời anh đi_ Shin hùng hổ chạy lại định giật lấy chiếc máy tính.
-Đi học_ câu trả lời không đầu không cuối.
-Hớ? Gì cơ?
-Ông nói vậy.
Nét mặt trẻ con dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt khó hiểu, anh không nói không rằng liền đi vào phòng.
Sau khi anh đi khỏi, Min cũng quay về phòng của mình, khuôn mặt không có nét cảm xúc. Đi trong bóng tối, cô cho đó là điều bình thường, cô đã quen với nó suốt mấy năm đầu của cuộc đời. Tại sao lại như vậy?
( tác giả: cứ đọc tiếp đi thì biết * cười đểu* )
hết viễn cảnh
----------------Tua tua tua----------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...