Sau tất cả, một ngày mới lại bắt đầu.
Ánh nắng mặt trời bắt đầu len lỏi qua từng dãy nhà cao tầng trong thành phố. Trời lặng gió. Có lẽ hôm nay là một ngày chủ nhật oi bức của Hà Nội.
Từng tia sáng lọt qua lớp kính trong suốt, chiếu vào căn phòng rộng rãi, sang trọng với thiết kế chuẩn châu Âu. Ngay tại phòng khách, một cô gái xinh đẹp ngủ say trên sofa. Chiếc áo vest được vắt hững hờ nơi thành ghế, còn cô gái mặc áo sơ mi, quần âu khá gò bó. Mái tóc hung đỏ để xoã tự nhiên, thỉnh thoảng khẽ bay lên, vương vào gương mặt trắng hồng không tì vết. Giấc ngủ của cô trông thật yên bình, như một đứa trẻ, không có một chút ưu tư phiền muộn. Nhưng sự thật, có phải như vậy? Khuôn mặt bình thản, vô âu vô lo đó có phản chiếu đúng sự thật bên trong con người, hay chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che đậy một quá khứ tồi tệ, mà có lẽ, trên thế giới này, hiếm người nào gặp phải?
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa reo liên hồi làm cô gái tỉnh giấc. Min khẽ nhíu mày, đưa hai tay lên chỉnh lại contact lens, rồi nhìn lên đồng hồ. Mãi đến gần 5 giờ sáng nay, cô mới về tới nhà, trời chưa sáng hẳn. Do không biết đêm qua Nhật Nam cũng vắng nhà nên cô ngủ luôn trên sofa để tránh làm phiền anh. Mới chợp mắt được hơn một tiếng, khoảng thời gian đó không đủ để cô tỉnh táo lại. Cảm giác đầu óc trống rỗng, mụ mẫm làm Min khó chịu. Nhưng không để người ngoài cửa chờ lâu, cô lập tức đứng dậy, chỉnh chu lại đầu tóc, trang phục.
Qua camera giám sát, một người phụ nữ tầm ngoài 40 đang đứng trước cửa, tay lỉnh kỉnh bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ. Nhưng người đó không có vẻ gì gọi là vội vàng, mà còn rất kiên nhẫn chờ đợi. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài hiền lành ấy thì không ai có thể nghĩ rằng, trước đây người phụ nữ này chính là người trong giang hồ, không một ai không biết đến – Liên Sư Tử. Một kẻ chuyên đi đòi tiền lãi cho các chủ vay nặng lãi, chủ tiệm cầm đồ, nhà hàng, hộp đêm.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, người phụ nữ này đã cười tươi:
- Chào cô chủ, hôm nay tôi đến hơi sớm, không biết có làm phiền không?
Min không có ý định trả lời, mắt khẽ lướt qua phần bụng nhô cao lên của người phụ nữ, rồi thuận tay kéo cửa rộng ra. Dù không nói nhưng cô biết rõ việc quyết định hạ sinh ra đứa bé có lẽ đã rất khó khăn cho bác Liên. Bởi vì ở cái tuổi ngoài 40 này, đảm bảo cho đứa trẻ được sinh ra hoàn chỉnh, khoẻ mạnh là điều rất khó. Hơn nữa, trong trường hợp xấu nhất, có thể cái mạng của người mẹ cũng chẳng thể giữ nổi. Chẳng hiểu sao bác vẫn khăng khăng muốn giữ lại bằng được. Cô khẽ thở dài, nhìn theo cái dáng khệ nệ của người giúp việc một lát, rồi đi vào phòng ngủ.
Cốc cốc!
Bên trong chỉ truyền ra tiếng vọng rồi im lặng.
Min hơi nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu. Cô khẽ xoay nắm đấm, đẩy vào trong. Cửa không khoá, còn căn phòng vẫn trống trơn. Vậy là tối qua Nhật Nam không về nhà? Hơi khó hiểu nhưng rồi cô chỉ cho là anh đã ở biệt thự IVY nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Cô vào phòng thay đồ, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
...........
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng.
7h00 A.M.
Trong căn phòng chờ sang trọng trước cửa phòng bệnh VIP 1017.
- Hello? – Shin bắt máy trong trạng thái đang ngái ngủ.
- Mấy giờ rồi? – Giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia cũng không thể khiến anh tỉnh táo ngay được.
- Chắc là 7 giờ. Mà ai vậy ạ? – Shin vẫn cứ lơ mơ.
- ... – Min im lặng một lúc lâu thì mới nghe thấy tiếng hốt hoảng của người anh yêu quý.
- Chết rồi! Anh quên mất hôm nay có hẹn với em. Làm sao đây? Chắc giờ không kịp đâu?
- Không kịp? Từ East Line qua đây có 15 phút đi xe.
- Nhưng anh đang ở... – Từ Hải Phòng vừa định thốt ra thì may mắn thay, anh đã kịp nuốt lại, nhưng không qua khỏi sự tinh ý của Min.
- Ở đâu? – Cô lãnh đạm hỏi, âm vực lạnh lẽo đến nỗi chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi mà Shin đã dựng tóc gáy.
- Anh... anh... ở...ở nhà... – Anh lắp bắp không nói lên hơi.
- Ai gọi thế? – Nguyên Vũ từ ngoài đi vào thấy Shin đang gọi điện thoại, tò mò hỏi.
- À... em tớ. – Shin trả lời, rồi nghĩ ra cách nói dối, liền nói với Min, nhưng vì là không quen nên không thể nói liền mạch. – Anh đang... ở nhà... Minh Tuấn... không... không có ở nhà. Nhưng mà dù gì thì... hai tiếng nữa anh mới gặp được em.
Cái kiểu nói dối mà cứ lắp bắp thế này Min không lạ gì nữa, nhưng cô cũng không muốn bắt bẻ anh nên làm lơ:
- Ừm. Đúng hai giờ nữa, Lotte Center.
- Ok. Đến nơi sẽ gọi cho em.
Min tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, với lấy chiếc khăn tắm trên ghế lau qua tóc và những giọt nước còn vương trên cổ... Một làn gió nhẹ thổi qua, những cây hoa leo trên chấn song cửa sổ khẽ rung rung, toả ra một mùi thơm cực dễ chịu. Cô vô thức cười nhẹ, bước ra ngoài ban công. Vì phòng ngủ của cô hướng về phía Tây Nam, nên vào buổi sáng, khí trời rất trong lành, thoáng mát. Hướng tầm nhìn ra xa, hình ảnh một Hà Nội nhẹ nhàng, tĩnh lặng khiến tâm hồn người con gái tuổi 17 cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhõm đến lạ. Bỏ qua mọi phiền muộn trong cuộc sống, những tính toán của một con người độc đoán, những kỉ niệm buồn của quá khứ và cả một nỗi lo lắng lớn cho tương lai. Bình yên là cảm xúc duy nhất tồn tại bây giờ. Có người từng nói với cô rằng: “Bình yên có là gì quá lớn lao, chỉ cần bạn vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.” Min khẽ cười chua xót. Vui vẻ, hạnh phúc là thứ quá xa xỉ với một người như cô, một người luôn sống trong nỗi ám ảnh của quá khứ, nỗi ám ảnh của một người có tai mà chẳng thể nghe, có miệng mà không thể nói, có mắt nhưng lại chẳng thấy gì. Cô chính là đứa trẻ luôn được người ta thương hại, sự thương hại đó kinh khủng đến mức khiến cô trở lên lãnh cảm, vô tâm với mọi thứ...
“Hừm... Ngốc thật! Toàn nghĩ đến mấy chuyện không hay ho.”
Min khẽ nói với lòng mình. Đến bao giờ thì cô mới thoát khỏi cái bóng tối đáng sợ ấy đây. Mặc dù tự làm cho bản thân bận rộn với học tập và công việc, cố không nghĩ đến nó nữa, nhưng từ lâu, đã có một tảng đá lớn đè lên tâm trí cô rồi. Có cố đến đâu thì cũng chỉ là tự làm mình đau thôi. Biết là vậy, nhưng cũng chỉ có cách này mới khiến cô dễ chịu hơn. Min khẽ thở dài, rồi thu lại vẻ mặt mệt mỏi, khổ tâm, thay vào đó là sự lãnh đạm, hời hợt, nhất là ở ánh mắt trong veo không một gợn sóng, cũng chẳng có tiêu cự nhất định. Nếu chỉ nhìn ánh mắt ấy, sẽ có rất nhiều người đoán sai tuổi đời của cô...
Tiếng cửa mở kéo cô trở về hiện tại.
Vừa từ ban công vào phòng thì đã thấy một thân hình cao lớn chiếm gần hết diện tích chiếc giường, mặt úp vào gối, người không nhúc nhích. Quần áo anh đang mặc vẫn là bộ từ đêm qua, trên đó còn có mấy vệt nhăn nhúm. Min mới lướt qua đã nhận ra điều này, nhưng cô không để tâm nhiều, bởi cô đang tự hỏi bản thân có quá dễ dãi với “thằng nhóc” này không. Sao lại có thể có loại người tuỳ tiện đến vậy? Đã đi ở nhờ rồi mà còn không biết cách đối nhân xử thế gì cả.
Vậy thì... đừng trách tiểu thư đây ra tay nặng nề. Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn vô cảm của cô lại hiện lên vẻ gì đó rất đáng yêu mà tinh ranh đến lạ...
Trước khi ra khỏi nhà, Min còn cố ý vào bếp nói cái gì đó với bác Liên, chắc là đang nhờ bác dạy dỗ lại tên “vô lại” kia rồi.
Quả đúng như vậy, sau khi cô rời khỏi nhà vài phút, Nhật Nam đã bị tiếng va chạm chói tai của hai cái nắp xoong làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là một người phụ nữ mang thai, hai tay chống nạnh, trông rất đanh đá. Hơn thế nữa khuôn mặt lại tỏ vẻ nham hiểm kia khiến Nhật Nam liên tưởng đến một tên háo sắc đang nhìn con gái nhà lành vậy. Bất giác, anh hơi lùi về phía sau một chút. Dù gì người ta cũng đang mang bầu, tốt nhất không nên động vào.
Nhưng cậu không ngờ được rằng, đây chính là người được phái đến để chỉnh lại thái độ của cậu.
Bác Liên nhìn chằm chằm rồi đánh giá người con trai trước mặt. Da trắng, tóc đen, lông mi dài, đôi mày thanh tú, mắt thì long lanh như tràn nước đến nơi, nhìn kiểu gì cũng ra con gái. Hơn nữa với cái tư thế này, rất dễ khiến người ta phạm tội nhaaa.
Ngắm chán chê rồi thì không biết bác lôi từ đâu ra một cây chổi lau nhà vứt cho cậu, dùng cái giọng như lúc đi đòi nợ:
- Nhãi con, lau hết cái nhà này cho tôi, xong thì lau tủ, sofa, bàn ghế. Trước khi cô chủ về, cậu phải hoàn thành xong.
Để lại một câu nói rồi bác cũng ra ngoài làm những phần việc của mình.
Còn Nhật Nam vẫn đang mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì xảy ra thì tự nhiên bị ném một cây chổi vào tay. Cái gì vậy? Chẳng phải là căn hộ này chỉ sử dụng thiết bị tự động để dọn dẹp sao? Tự dưng lại lòi ra một cây chổi lau nhà thế này.
Đột nhiên trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh Khánh Ngân, lờ mờ đoán ra là cô đang muốn chỉnh cậu đây mà.
Được thôi, lần này xem ai sẽ chỉnh ai...
..............
Trung tâm Lotte Hà Nội.
9h00 A.M.
Thật may là Shin đến nơi hẹn vừa kịp giờ.
Anh vừa đặt chân xuống đã nhận không ít ánh mắt ngưỡng mộ cùng những tiếng xuýt xoa của các cô gái. Hôm nay anh mặc một bộ đồ cực giản dị, thoải mái. Áo phông Adidas trắng mix cùng quần thể thao đen cũng của nhãn hàng này, kết hợp với đôi này Stan Smith All White. Tuy mặc trang phục bình dân nhưng anh vẫn toát lên một khí chất khác người, vô cùng nổi bật.
Cảm thấy từng bước đi của mình đều bị mọi người chăm chú thì Shin không khỏi ngại ngùng, cũng có chút khó chịu nữa. Chả ai thích bị người khác cứ săm soi cả. Nhưng dù gì thì, bây giờ điều quan trọng nhất với anh là đi kiếm em gái của mình đã.
Vừa định lấy điện thoại ra gọi thì anh đã thấy Min ở đó cách chỗ anh không xa. Hình như...người đứng cùng Min là chị em nhà cô Ba – Thu Hiền và Thu Thảo thì phải. Có vẻ như họ đang nói chuyện.
Anh tiến lại gần nhưng không đến chỗ họ mà lại ẩn sau một gian hàng để “hóng”. Quả nhiên, họ đang nói chuyện thật. Nhưng mà sao khó nghe thế nhỉ.
- Aizzz, không biết kiếp trước tôi đã đắc tội gì với chị nuôi mà đi đâu cũng bị chị bám đuôi thế. – Thu Thảo khinh khỉnh nhìn Min, còn cố ý nhấn mạnh chữ "nuôi".
- Thảo! Sao em lại nói Khánh Ngân bám đuôi chị em mình chứ! – Thu Hiền cố tỏ vẻ thương hại nhìn Min, rồi nói tiếp – Chị biết thực ra nó không bám đuôi mình đâu, mà nó bám đuôi tất cả nhưng người giàu-có-như-chị-em-mình-đó.
- Thế ạ? Đúng rồi! Sao em lại suy nghĩ thiếu sót như thế nhỉ? Chắc em phải xin lỗi chị nuôi rồi. Ai lại nghĩ oan cho chị nuôi thế! – Thu Thảo cũng làm vẻ mặt vô tội.
- Nhưng mà chị nghĩ em cũng có sai đâu, con nuôi mãi chỉ là con nuôi, cứ mặt dày thế này không chóng thì chày cũng bị đá khỏi nhà thôi. – Thấy Min không có phải ứng gì, cô ta lại càng được thể chọc ngoáy thêm – Phải không? Chị nuôiiiiii!!.
Min lười biếng nâng ánh mắt lạnh lẽo vô cảm của mình liếc nhìn hai kẻ người tung người hứng kia. Có lẽ bọn họ cho rằng trong người cô vốn dĩ không có dòng máu của dòng tộc Dương Hàn, bởi cô không lớn lên trong dòng tộc mà bị lưu lạc ra bên ngoài. Nói nặng thì là người dưng, nói nhẹ thì là con cháu không chính thống. Việc Dương Hàn Khánh Minh tự dưng mang về một đứa con gái không biết từ đâu chui ra kia đặt vào hàng thừa kế thứ nhất thì những người không biết đầu cua tai nheo thế nào cảm thấy rất bức xúc. Chuyện về Min – Dương Hàn Khánh Ngân đến bây giờ vẫn là một con số bí ẩn với họ. Đặc biệt là người cô Dương Mỹ Linh kia, cực kì có ác cảm với cô, sự ghen ghét này còn lây sang cả hai đứa con gái nữa. Nhưng chuyện này không đơn giản đến vậy, để ba người nhà này ghét ra mặt như thế này chắc chắn có người giật dây đằng sau.
Nghĩ đến đây, cô thu lại ánh mắt nguy hiểm rồi trực tiếp quay đi, không nói một lời nào làm hai người kia tức muốn chết, giậm đôi giày cao gót xuống sàn nhà ken két. Trần Thu Thảo bắt đầu khó chịu, lập tức tiến lên kéo Min lại.
Nhưng bàn tay của cô ta chưa kịp chạm vào người Min thì đã bị Shin giật lại, nó bị bóp mạnh đến nỗi đỏ ửng luôn. Nhìn mặt anh lúc này ai cũng biết là đang rất rất rất không vui.
Hừm, dám nói em gái ruột thịt của Khánh Phong này là con nuôi, quả thật là rất dễ khiến người ta phải dạy dỗ lại rồi.
Min thấy có gì đó không đúng nên quay người lại, lập tức thấy một cảnh này, liền rất nhàn nhã trưng ra bộ mặt chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ đứng đây xem kịch thôi.
Cũng may trung tâm thường mại giờ này rất vắng khách, được cái nhân viên cũng rất biết ý, việc ai người ấy làm, không hóng đi xem kịch vui.
- Ái đau! – Thu Thảo kêu lên rồi dùng hết sức kéo tay lại, cũng may là Shin đã thả lỏng ra rồi, cô ta ấm ức xoa xoa cổ tay đang dần tê dại.
- Vừa nói gì? Nói lại xem nào. – Shin không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói lạnh lùng ấy cùng với khuôn mặt trầm trầm hiếm có của anh khiến hai người kia không rét mà run.
- Em nói con nhỏ kia lúc nào cũng bám đuôi người khác để cảm giác được sự tồn tại... – Thu Hiền lí nhí nói nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Shin thì những lời chuẩn bị tuôn ra lập tức trở lại cuống họng.
- Đi xin lỗi! – Shin cảm thấy mình không có chút kiên nhẫn nào để nghe tiếp, lập tức đưa ra yêu cầu. Khí chất này, biểu cảm này với ánh mắt này như là cùng đúc từ một khuôn ra với Min vậy, chẳng tìm ra điểm khác, có khác thì cũng chỉ là giới tính của hai người khác nhau.
- Cái gì? Tại sao? Em nói sai chỗ nào? Nhà ta còn chưa đủ con cháu à mà tự nhiên bác Hai mang con bé không rõ lai lịch này về nhà, rồi bảo bọn này phải gọi chị này chị nọ. Quá đáng lắm rồi đấy có biết không? – Thu Thảo bất mãn bật lại, như kiểu “một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai”.
- Như thế chả phải chứng minh bọn này đã rất nể mặt rồi sao? – Thu Hiền lên tiếng hùa theo em gái, không quên khích bác lại một câu. – Vừa gọi chị vừa khuyến mại thêm từ nuôi đó.
Được rồi, hai chị em nhà này nghe vẻ cũng “đoàn kết” đấy nhỉ.
- Hửm? – Shin nhướn mày hỏi lại, trong mắt muốn có bao nhiêu tia sắc lạnh thì có bấy nhiêu. Có thể mọi người không để ý, nhưng từ lâu anh cũng đã biết đứa em này chính là “cái vảy ngược” của mình. Lúc không có gì thì hiền khô, nhưng chỉ cần tổn thương đến cô thôi là anh sẽ trở thành một kẻ không có tình người.
Thấy cái thái độ này của Shin, hai chị em Thu Hiền và Thu Thảo biết là không thể cứng được nữa, liền làm mặt hoà hoãn:
- Xin lỗi, anh Khánh Phong.
- Khánh Ngân. – Shin lạnh lùng phun ra hai chữ.
Hai chị em họ rõ ràng là không phục, định phản kháng nhưng lại nghĩ đến kết cục có thể thê thảm hơn, bèn miễn cưỡng lầu bầu, ép ra bốn chữ:
- Xin lỗi, Khánh Ngân.
Nói xong rồi liền ném lại một ánh mắt cảnh cáo, sau đó chuồn thẳng ra ngoài, thế này là cũng đủ mất mặt lắm rồi. Đường đường là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn D.H. mà lại bị một đứa con nuôi làm cho thể hiện tụt hẳn xuống con số không tròn trĩnh. Thù này ắt sẽ trả.
Phía bên trong, sau khi Thu Hiền và Thu Thảo đi rồi Shin mới nhìn về phía Min, biết đâu lại được em gái thưởng cho cái gì. Đang hí hửng thì lập tức anh lại bị dội một gáo nước lạnh. Không biết Min lôi ra ở đâu một cái ghế , vừa ngồi nghịch điện thoại vừa nhâm nhi cà phê. Hoá ra từ nãy cô chẳng hề quan tâm đến việc anh bảo vệ cô, trên khuôn mặt xinh đẹp không xuất hiện một tia cảm xúc nào. Gương mặt lạnh lùng khi nãy của anh bây giờ lại như cái bánh đa bị nhúng nước, ỉu xìu xìu.
Nhưng anh không biết rằng, tâm trạng của cô hiện tại rất tốt. Qua từng đấy năm rồi, đây là lần đầu tiên cô lại có cảm giác được yêu thương như vậy. Nó thật dễ khiến cô bỏ ngay lớp mặt nạ nguỵ trang này đi mà nhào tới ôm lấy anh một cái.
Phải đến mấy giây sau cô mới điều chỉnh lại được tâm trạng của mình. Cô ngước đôi mắt không gợn sóng của mình lên, đôi môi anh đào khẽ nâng lên, tạo một đường cong quá đỗi đẹp đẽ. Không hiểu sao nhìn thấy em gái cười với mình như vậy, Shin lại cảm thấy đây là phần thưởng cực cực cực kì to lớn.
Để ý tới outfit của Min hôm nay thì Shin lại cảm thấy vui hơn nữa. Dù không hẹn nhưng cả hai anh em đều chọn trang phục thể thao thoải mái dễ vận động. Áo trắng với quần đen của Min cũng đến từ thương hiệu Adidas, chỉ khác là Min lại chọn đôi giày Untra Boost Black Red để tạo chút điểm nhấn, cộng với cặp kính đen to bản đặt trên mái tóc được buộc đuôi ngựa. Tổng thể tạo nên một cô gái vô cùng xinh đẹp và cá tính.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...