Tít...tít...tít
Pặc, tội nghiệp cái đồng hồ xấu số
_OMG, trễ giờ, trễ giờ rồi.
5 phút sau, tại lớp nó:
_Tạ ơn trời phật cho con không bị trễ giờ.
_nè, con heo ngốc kia mua gì cho tôi ăn, sáng giờ chưa ăn gì, đói quá.
_HEO sao, anh xem tôi là gì? HEO hay OSIN hả?
_Cả hai, sao cô có mua không?
_Không, tại sao tôi phải mua chứ?
_Được thôi, vậy chuyện tối qua, tôi ở cùng...- hắn chưa nói hết câu thì đã bị nó bịt miệng lại
_Này, anh...có ý đồ gì thế?
_Còn chuyện cô nhìn chầm chầm tôi nữa, chắc mọi người rất hướng thú khi biết nhỉ?
_Tôi lạy anh, tha cho tôi, đừng nói, anh muốn tôi mua phải không? Tôi mua liền, mua liền- nói xong nó chạy một mạch xuống căn tin mua cho hắn một phần cơm và một lon nước ngọt.
Tại căn tin:
_Cái tên chết bầm ấy, tôi lắc lon pepsi thật mạnh, cho anh tiêu đời, hehe. Mà không được, lỡ hắn nói ọi người biết thì mình chết chắc. Không được, không được, mọi người mà biết thì nhục chết đi được đành phải nhịn thôi, NHỊN, NHỊN ,NHỊN.
5 phút sau, trên lớp:
_Này, tôi mua rồi đấy, anh tha cho tôi được chưa?
_Chưa đâu, từ đây trở đi, cô phải làm thep lời tôi. Mệnh lệnh đó hiểu chưa.
_Anh...được rồi, tôi sẽ nhịn, nhịn.
Minh và Lam nhìn thấy thì há hốc miệng, ngạc nhiên tới nổi miệng chữ o, mắt chữ a. Không hiểu chuyện gì. Còn nó thề sẽ trả thù hắn, nhưng mà...vấn đề là...bao lâu thôi. @_@
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...