Tụi hắn thì phấn khởi đến mức điên, chuyện thân mật thế này…làm sao mà không khoái. Nhưng mà, chỉ tội cho tụi nó, không biết bơi nên sợ nước là chuyện đương nhiên. Cộng thêm chưa lần nào xuống sông hồ gì cả. Từ nhỏ đến lớn chỉ đến hồ bơi hay biển mà thôi. Thời khắc sinh tử đã đến, tụi nó đương nhiên tìm lí do để tránh né
_Thôi, tôi thấy chơi trò khác đi. Cái này ghê hơn mấy trò cảm giác mạnh nữa! – Bảo My
_Đúng rồi…mình thả diều tiếp đi ha
_Tôi cũng nghĩ vậy đó!
Còn tụi hắn, chịu từ bỏ là chuyện là. Cơ hội hiếm có, nhất định phải phản kháng
_Không được
_Học bơi là tốt, chứ có xấu đâu mà tránh né! Vạn nhất sao này có sự cố xảy ra. Chúng tôi không phải lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đâu. – xưng ‘tôi’ là biết ai rồi
_Nhất định phải học.
Miệng lưỡi của tụi hắn đột nhiên phát triển hẳn, cãi sao cũng chả được. Đành bó tay thôi. Nhìn tụi nó mà thấy tức cười, cứ co rúm người vào. Hai tên Tuấn và Khôi đương nhiên nhân cơ hội mà ra tay, nào là vỗ về, thúc giục…dạy bơi mà cứ như là chăm em bé ấy, lời nào nói ra cũng ngọt như đường. Chỉ có Khánh là chịu khó dạy tỉ mỉ, giải thích rõ ràng cho Candice mà thôi. Còn hắn và nó, xin thua
_Nè, nước bình thường chứ có phải là axit đâu mà sợ dữ vậy?
_Vô duyên, anh đâu phải là tôi, tôi cũng đâu muốn sợ, cảm xúc là sao khốn chế được.
_Thường ngày cô hung hăng dữ tợn lắm mà. Sao bây giờ cứ như là một tiểu thư yếu đuối thế nhỉ? – Hắn dùng giả vờ giễu cợt nó
_Lắm lời, bây giờ sao? Có dạy không đây?
_Được thôi, làm theo tôi này. Chú ý đấy! Đầu tiên, muốn nổi trên nước thì úp mặt xuống nín thở. Làm thử xem nào.
_Giơ hai tay, hai chân ngang ra luôn hả?
_Chứ sao? Không giơ lên thì làm sao mà nổi. Ở đây cạn, cô đứng tới mà, đừng sợ. Thử đi
Mặc dù rất sợ, nhưng phải ra oai với tên đó mới được, vì thế mà nó giục vào mặt hắn một câu:”Ai sợ? tôi có nói là tôi sợ đâu? Đừng suy diễn nữa, tên điên.” Vậy là nó lật đật úp mặt xuống, rồi lật đật giơ hai tay, hai chân ngang ra. Lơ lững trên mặt nước, đúng là điều mà nó sợ nhất. Cứ luống cuống, tay thì chịu giơ lên nhưng mà…chỉ giơ có một chân, một chân kia lại không thể giơ lên, sợ đến nỗi đó cơ đấy!
_Để một chân kia lên coi. Vừa nãy nói không sợ còn gì?
_Nhưng tôi…tôi… Á
Chưa kịp nghĩ ra lý do để trả treo với hắn thì nó cảm giác bụng mình âm ấm, thì ra là hắn đặt tay lên ngang hông nó.
_Thế này được chưa? Tôi đỡ cô rồi, bớt sợ rồi chưa. Bây giờ thì thử đi.
_Không có sợ mà…
_Biết rồi, biết rồi.
Cứ tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng thì hắn thích mê. Còn nó, bây giờ mới chịu giờ một chân kia, tiếp tục úp mặt xuống, nín thở. Hắn lúc này mới bất đắc dĩ bỏ tay ra, nó thấy vậy nên có chút hoảng, nhưng mà định thần lại thì mới nhận ra là mình làm được rồi. Sau đó, hắn tiếp tục hướng dẫn nó cách thở, cách quơ tay, cách đạp chân. Đến lúc nó tập luyện thì hắn tò tò đi theo, chỉ trích đủ thứ, nhưng mà cuối cùng nó cũng làm được. Trong quá trình luyện tập thì có một chút “bắt đắc dĩ” phải đụng chạm một chút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...