Cặp Đôi Lanh Chanh
_Hai người biết nhau sao? – mọi người ngơ ngác
_Lúc chiều, thấy cô ấy mang nhiều vali lùm xùm nên mình giúp cô ấy một đoạn…sau đó, mình có chuyện gấp nên phải đi.
_Vậy là….làm quen trước rồi à?
_Có thể nói là vậy…vì tụi mình chưa biết tên nhau…chị gặp mặt một lúc thôi
_A…em tên là Candice, anh gọi em là Can cũng được! – nhỏ đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt hứng thú
_Anh là Khánh, em…nhỏ tuổi hơn anh sao?
_Chắc vậy ạ…anh là bạn của chị My vậy là…lớn hơn em một tuổi.
_Vậy sao?
Hai đứa ngồi xuống, Can chỉ Khánh chỗ ngồi kế nhỏ, khổ cái là… nhỏ ngồi kế nó và hắn. Khánh thì đương nhiên chen vào ngồi kế nó rồi lẽ nào lại ngồi kế hắn. Chuyện này..chọc hắn tức điên cả lên…nguyên buổi chỉ ngồi lảm nhảm một mình.
_Này…hai, sao hai không ăn đi? Ngồi lảm nhảm gì thế?
_Không có gì.
_Mà…lúc nãy hai nói chưa vậy?
_Hỏi gì?
_Thì hỏi chị My đó, à mà không…thổ lộ chứ. Nói chưa?
_Chưa kịp…vừa chuẩn bị nói thôi là Can đến rồi.
_Thật là…đó đó thấy chưa…nói chậm quá nên giờ người ta ngồi nói chuyện tươi cười với người khác rồi đó. – nhỏ chỉ về phía nó và Khánh – mà, chị My có trả lời anh Khánh chưa vậy?
_Sao tao biết, hình như là chưa…
Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người trò chuyện rất tự nhiên…Nhưng, một cuộc điện thoại của mẹ nó gọi đến làm nó mất tâm trạng
_Mẹ à, chuyện gì thế mẹ?
_Sao mẹ lại nhà cậu Phong, bấm chuông hoài không air a mở cửa hết?
_Vâng, trường con tổ chức cấm trại..đến sáng mốt tụi con sẽ về.
_Ừ…mà nè, lúc con về thì ghé qua nhà. Ông nội muốn nói chuyện với con.
_Chuyện gì vậy mẹ?
_Hình như là chuyện hôn ước của con. Mẹ có nói trước với con rồi mà.
_HẢ??? SAO NHANH THẾ? MẸ NÓI LÀ 18 TUỔI CƠ MÀ…TỨC LÀ..LÀ LỚP 12…CON, CON CHỈ LỚP 11 THÔI!
_Thì đến 18 tuổi tụi con gặp nhau là được…gần nghỉ hè rồi mà. Nói trong điện thoại không tiện đâu! Nhớ ngày mốt về, không thôi ông nổi giận cho coi.
_Nhưng mà…MẸ…MẸ.
_tút…tút…tút
Nó quay lại chỗ ngồi với gương mặt vô cùng khó coi.
_Sao thế? – Khánh hỏi, hắn lén ngó qua nhìn.
_Không có gì…ăn tiếp đi.
_Sao vậy…có chuyện phải kể cho bạn chí cốt nghe chưa?
Nghe cái chứ ‘bạn chí cốt’ là nó tuôn một tràn vào tai Khánh….
_Thật sao? Sao lại nhanh vậy?
_Bỡi mới nói…thôi đừng nhắc nữa. Bực bội…Ăn xả xui…
Bữa tiệc ‘BBQ phiên bản miền quê’ kết thúc…nó vừa vui vừa lo, khó chịu vô cùng khi thấy bản thân bị áp đặt một cách quá đáng. Nó kéo Minh và Lam ra tâm sự…nhưng mà, hai tụi nó lại đi theo trai, không rãnh nghe nó lảm nhảm, đành lôi Khánh ra vậy. Khánh đương nhiên là khó chịu rồi…
_Sao gấp vậy? Nội bắt buộc sao?
_Phải
_Tức là…My cũng không muốn?
_Đương nhiên rồi…mặt còn chưa thấy, sao lại có thể…hơi.
_Nhưng mà…My định làm theo ý nội thật sao?
_Biết sao giờ…Khánh cũng biết nội My rồi đó. Tùy theo tình hình mà tính thôi…tới bước nào hay bước nấy.
_My này.
_Sao?
_My trả lời Khánh bây giờ được không?
_Hả? Ờ…My…ơ
_Sao thế? My không muốn nói à? Hay còn chưa có câu trả lời?
_Ơ… - gãi đầu
_Hay…My thích người khác rồi…?
_Ơ…không, không có , không có
_Vậy…My trả lời đi.
_Khánh à…My ơ…mến Khánh lắm nh…
Chụt
_Khánh làm gì thế? – nó bối rối…tay sờ vào má
_Không…chỉ là, nhìn thấy bộ dạng bối rối thật đáng yêu của My nên mình
_Nè…mình chưa nói hết mà
Khánh kề người vào sát nó….nó né ra sau. Làm gì thế này…định hôn môi luôn sao? 1…2…3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...