Cặp Đôi Lanh Chanh

Hắn thì vui mừng như vậy, chỉ tội nó thôi…Không xác định được câu trả lời. Khi đã thích người ta…mà lại không biết người ta có cảm tình gì với mình không…khổ đến tận tim gan xương tủy. Chỉ có ai đã trả qua rồi thì mới hiểu được thôi….hơi…
_Nè…lỡ như hai cái thằng bạn trai của tụi bây hỏi tại sao lại hỏi thì nói là hỏi chơi thôi…đừng có nói là tao nhờ à nhe.
_Biết rồi…tụi tao đâu có ngu…
_Ờ…đâu có ngu…nhưng mà…gặp trai là ngu liền hà. Đừng có chuyện gì cũng kể cho hai thằng ông nội đó hết giùm cái.
_Không có đâu mà.
_Thôi, không có gì nữa phải không? Tao về đây
Trong khi tâm trạng của nó không được ổn định thì hắn lại ngồi trò chuyện cùng ‘quân sư nhỏ tuổi’ về kế hoạch ‘cưa cẩm’.
_Vậy hai định làm thế nào?
_Sao tao biết…xưa nay tao chỉ ‘cua’ chơi thôi…còn lần này là nghiêm túc…khác nhiều lắm!
_Thật sao? Hai nghiêm túc à…khó tin quá?
_Mày làm quân sư cho tao thì phải tin tao chứ.
_Giỡn thôi mà…
_Rồi giờ làm sao mới tốt..làm sao để đầu heo ấy không hiểu lầm???
_Đấy đấy đấy…mất điểm từ vòng giữ xe rồi?
_Sao thế?
_Phụ nữ ghét nhất là bị gọi bằng mấy cái biệt danh đó đấy..
_Ờ ha…tao quên…tao không để ý… cái đó để tao sửa. Rồi giờ tính cách đi
_Dễ ợt chứ gì? Bây giờ hai…tranh thủ thời cơ chị My chưa gặp Candice, nói cho chị ấy biết là hai thích chị, để chị My khỏi hiểu lầm.

_Đơn giản vậy…
_Nhưng mà hiệu quả.
_Ờ…
_Ờ…cái gì mà ờ…đi lẹ đi,chị My mà gặp Can rồi là tiêu hai luôn ấy – nhỏ uýnh một cái vào cánh tay hắn
Hắn chạy vù một cái về nhà bác Huy, không trả lời gì hết…kẻo lỡ thời cơ thì chết ngay. Vào nhà hắn chạy khắp nơi vừa tìm vừa gọi tên nó… Nhưng mà lại không thấy hồi âm….mãi một lúc sao
_Nè…làm gì mà ‘My, My, My’ dữ vậy? Chuyện gì gấp vậy? Mà sao…hôm nay không kêu đầu heo vậy, uống lộn thuốc rồi hả??
_Tôi kêu cô là đầu heo thì cô mắng tôi…giờ thì lịch sự, kêu tên thì lại nói tôi uống lộn thuốc là sao?
_Thì thấy lạ thôi…không quen lắm. Nhưng mà…nghe không quen tai… Thôi bỏ qua đi, có chuyện gì gấp lắm sao?
_Đúng đúng…gấp lắm. Cô phải thật bình tĩnh nghe tôi nói, đừng vì quá mừng mà xỉu nhá, cô nặng lắm, tôi không đỡ cô nổi đâu.
_Mà…chuyện gì ‘kinh thiên động địa’ quá vậy?
_Tôi..Tôi…a…Tôi thích cô – cái chữ ‘thích’ nó nhỏ bé gì đâu, tới nổi mà nó không nghe luôn là hiểu.
_Anh làm sao?? Tôi làm sao? Gì mà tôi tôi, cô cô… nó lớn lên tí nữa.
_À thì… tôi…a
Thình thịch…thình thịch… hắn đếm trong lòng mình …3….2…
_Anh Phong
Hai người quay sang cửa…thì….má ơi…Can…Candice…
_Anh Phong…em về rồi…. – nhỏ chạy vù lại…cho hắn một cái ôm…làm hắn tức trào máu họng…

_Can…Candice…là em sao?
_Mới 2 năm thôi mà anh quên em rồi sao? Em về rồi – nhỏ cười tít mắt nhìn hắn
Nó sững sỡ nhìn tình cảnh đang diễn ra…không nói nên lời nào. Nó thật sự muốn chạy đi ngay, không muốn nhìn thêm bất kì một phút một giây nào nữa…Nhưng không thể, nếu nó chạy đi ngay thì sẽ bị nghi ngờ, nó không muốn hắn biết được tình cảm của mình…nó nhìn nhỏ Can thật kĩ…thì ra nhỏ cũng có làn da trắng mịn; đôi mắt to; đôi mi dài, cong và cái môi căng mọng…Nhưng, hình như hắn miêu tả thiếu cái mũi thì phải….cái mũi cao cao nữa chứ. Nhỏ có gu thời trang rất chất, thời trang châu Âu rất đẹp, Đức cũng là một trong số đó. Hèn gì… Còn hắn, vô cùng vô cùng lo lắng…hận bản thân tại sao không nói sớm hơn một chút thì tình hình đã không căng thẳng như thế…
_Hai ơi….nói xong rồi phải kh… - Bảo bức vào nhà bác Huy thì vô cùng ngạc nhiên, sao Can đến nhanh thế? – Candice sao? Sao bồ đến nhanh vậy? Mình tưởng ngày mai chứ?
_Đợi tới ngày mai làm gì, mình đến đây chủ yếu là tìm bồ với anh Phong thôi…nhưng mà…chị này… - nhỏ chỉ tay về phía nó
_A…đây là chị My…bạn cùng lớp với anh hai.
_Chào chị…em tên Xuân, nhưng mà mọi người đều gọi em là Can hoặc là Candice. – nhỏ cười rất tươi, rất dễ thương, đưa tay ra, ngỏ ý làm quen.
_Chào..chào em – nó cũng lịch sự đưa tay ra, bắt tay với nhỏ.
Hai người đang chào hỏi thì Can bị Bảo kéo ra, hỏi nhỏ: “Bồ…thực sự…muốn quen với anh hai mình thật sao?” (quen ở đây được ngụ ý là yêu nhau)
_Quen gì chứ..vốn tụi mình đã quen nhau từ 2 năm trước rồi mà.
_Hả??? Gì chứ?? Sao bồ vô tư quá vậy?
_Đâu có, là thật mà.
Nhỏ Can lại quay qua hỏi hắn
_Anh Phong…chị này là bạn gái anh sao??
_Hả??? Không…không phải đâu. – hắn xua tay lia lịa, miệng thì phủ định nó nhưng trong lòng lại muốn nói: “Đúng vậy, đây là bạn gái anh”
Nó và nhỏ Bảo lại thêm một phen đứng hình…Nó thì ngại đỏ cả mặt, lại thêm phần không vui. Còn nhỏ Bảo lại tò mò: “Lúc nãy còn nói là thích hai kia mà, sao giờ lại hỏi vậy?”

_Ồ…vậy sao? Nhìn hai người…em cứ tưởng là một đôi ấy chứ!
_Không không phải đâu, em đừng hiểu lầm – đến lượt nó phủ định, làm hắn tức càng thêm tức. Hắn thật sự muốn la lên nhưng mà…hắn rất quý Can, đối với hắn, Can như là em gái ruột của mình, không kém gì Bảo. Với lại Can và Bảo còn là bạn rất rất rất thân. Nếu lên tiếng thì e là tình cảm anh em cũng sẽ mất.
_Thôi, không sao đâu. Hôm nay em rất vui,được gặp lại anh và Bảo…hay là tối nay mình làm BBQ (tiệc ngoài trời) nha! Mời hai anh Tuấn và Khôi lại luôn, được không?
_Được…được. Mời luôn chị Minh với chị Lam luôn nha – nhỏ Bảo cũng rất hứng thú với chuyện này, quên luôn cái chuyện làm ‘quân sư’ cho anh hai. Nhưng mà…sau khi dứt cái câu nói ‘tàn nhẫn’ của nó thì đã bị hắn trừng mắt nhìn thế là… - thôi khỏi…ở dưới quê làm sao làm BBQ được.
_Quá đúng – hắn vui mừng khôn xiết
_Sao lại không được chứ, ở quê cũng có cá, có thịt heo với rau quả nữa mà. Mình chỉ cần đốt lửa lên là được thôi, sẽ có ngay BBQ phiên bản miền quê luôn ấy chứ.
_Hả???
_Sao thế? Em thấy được mà. Ủa…lúc nảy…bồ nói chị Minh với chị Lam là ai vậy?
_À…là bạn thân của chị My,hai chị ấy cũng rất cởi mở. Bồ làm quen luôn nha - nhỏ Bảo lại bị hắn trừng mắt vì góp phần đồng ý BBQ diễn ra.
_Được, mình rất thích làm quen bạn mới. Tối nay mình làm tiệc luôn nha.
_Được , được – nhỏ Bảo
_Chị My, chị thấy thế có được không?
_Ờ hả…được…được..chị cũng…ủng hộ. – ngay lúc này nó lại cảm thấy quý quý con bé việt kiều này, về cách nói chuyện lẫn bề ngoài đều rất dễ mến. Nhưng…sự đồng ý của nó lại vô tình ném ‘cục tức’ cho hắn.
_chị cũng đồng ý phải không? Vậy ta mở tiệc nhá.
Vậy là buổi chiều có một buổi tiệc BBQ phiên bản miền quê. Mọi người đều có mặt, hắn, nó, Khôi, Tuấn, Lam, Minh, Bảo và nhỏ việt kiều. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người nói chuyện rất nhiều.
_Í…Anh Tuấn với chị Minh đang yêu nhau sao?
_Ờ thì… - hai đứa ngại đỏ cả mặt
_Không phải chỉ họ không đâu, anh Khôi với chị Lam cũng đang yêu nhau ấy. – nhỏ Bảo.
_Ồ…vậy là…anh Phong và chị My cũng có nguy cơ lắm đấy. Hai người bạn thân của chị My đang yêu nhau với hai người bạn thân của anh Phong…Í, sau này hai người cũng có thể là một cặp ấy
_Hả?? Không phải bồ cho rằng bồ và anh Phong đang yêu nhau sao? Rồi bồ lại nói như vậy? Không phải vô lý quá sao?

_Mình nói mình với anh Phong yêu nhau hồi nào?
_Sao cơ?? Lúc mình hỏi bồ là bồ muốn quen với anh hai sao? Thì bồ nói là hai người vốn đang quen nhau còn gì.
_Nhưng…bồ hỏi quen chứ đâu phải là yêu đâu
_Quen có nghĩa là yêu đấy.
_Sao lạ vậy…mình có biết đâu.
_Nói vậy là…bồ không yêu anh Phong sao?
_Đương nhiên rồi….lúc nhỏ chỉ là tình cảm con nít thôi. Anh Phong là anh trai của mình mà.
_Đúng quá luôn, em là em gái vô cùng đáng yêu – hắn vui đến độ muốn khóc luôn ấy.
_Vậy còn em…em có đáng yêu không hai?
_Mày đáng ghét thì có?
_Hai kì cuc quá. Làm quân…à không không cô gì?
Câu trả lời của nhỏ Can làm hắn và nó vô cùng mừng rỡ, nhỏ Can lại thêm một lần làm tụi nó ngạc nhiên khi Khánh bước đến
_Ủa…mọi người đang có tiệc sao?
_KHÁNH, sao…sao…Khánh đến đây?
_Mình đến thăm My…mà không…đến nhận câu trả lời từ My.
_Câu trả lời để sao được không?
_Sao cũng được hết, mình không giận đâu
Bỗng….
_Anh…có phải…đúng là anh rồi…anh ngồi xuống đây ăn luôn nhé.
_Em là…cô gái lúc sáng phải không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui