Cặp Đôi Lanh Chanh

Khánh cõng nó từ chỗ nó ngất đến tận nhà bác Huy (có một sự xa nhẹ). Còn nó thì mê mang nằm…ngủ trên tấm lưng lớn của Khánh. Nhưng trong mắt nó, tấm lưng lớn đó là của hắn. CÒn hắn, hắn đang hết sức lo lắng, không biết tình hình nó đang thế nào? Hắn bối rối, lần đầu tiên hắn trong tâm trạng này, hắn chỉ biết luống cuống đi tìm nó. 30 phút sau, hắn nhận được cuộc điện thoại do trời phật ban cho, bác Huy bảo đã tìm thấy nó, hắn vẫn còn hơi lo, lại tức tốc chạy lại nhà bác Huy. Về đến, hắn lại nhận một lần nhức nhói, tâm trạng khó tả lại hiện lên lần nữa khi hắn thấy hình ảnh của nó mặt xanh, môi tái nằm trên cái trường kỷ nhà bác Huy, hắn chạy lại nhìn vào vết thương đã gướm máu dưới chân nó, khắp mình thì trầy xước. Hắn không nói gì hết, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nó, nhìn nó mà hắn thấy đau long
_Anh đi nghỉ đi, mình tôi ở đây trông My được rồi. – Khánh
_Không thích – hắn
_Tôi kêu anh đi nghỉ đi
_...
_Nè, anh biết lịch sự không vậy?
_....
_Thôi, cứ để cậu ta ở đây đi, bây giờ cháu có nói gì thì cậu ta cũng không nhúc nhích gì đâu! – bác Huy
_Nhưng mà…
_Cứ mặc kệ cậu ta…bác thấy cháu mới là người nên nghỉ ngơi đó!
_Còn My thì sao ạ?
_Có bác ở đây, bác canh chừng cho, đến sáng hôm sau, con bé sẽ đỡ hơn. Đừng lo quá!
_Vâng
Hắn không nói gì, nhìn chằm chằm vào nó. Mặt hắn chỉ có một biểu cảm duy nhất, những lời nói xung quanh chỉ như là gió, tất cả mọi việc chỉ như là không khí, bây giờ, trong tâm trí của hắn chỉ có một mình nó thôi
Sáng hôm sau, nó từ từ mở mắt ra, hắn vội vàng đến gần...lúc này…trên khuôn mặt hắn đã có chút thay đổi
_Chịu tỉnh rồi à! Định ngủ nướng nữa sau… - hắn

_Anh không chọc tôi không chịu được sao? – tiếng nói của nó khác hẳn thường ngày, cứ chí ché mãi…nhưng lần này…dường như chỉ có hơi trong tiếng của nó.
_Không sao chứ? Nhìn cô còn mệt mỏi quá .
_Không sao đâu! Quên nữa, còn phải cám ơn anh nữa chứ!
_Cám ơn gì?
_Tối qua, anh cõng tôi về, chắc mệt lắm hả?
_Tôi sao?? Tối qua… người cõng cô về tối hôm qua là…Khánh chứ không phải tôi. Cô nhầm rồi – có gì đó không vui.
_Sao??? Khánh hả??? Không phải anh sao? Nhưng mà…tôi…tôi nhớ là…
_Hả? Nhớ gì???
_À…không, không có gì đâu.
_Tỉnh rồi à nhóc, ngồi dậy ăn miếng cháo đi – bác Huy
_Dạ
Hắn vội đỡ nó ngồi dậy, tay hắn chạm vào lưng nó. Nó có cảm giác là lạ…Có chút ngại ngùng nhưng mà…vẫn khoai khoái sao ấy , hắn nhận biết được đìu này, nhưng vẫn đỡ cho đến khi nó ngồi dậy. Cái cảm giác thật sự rất rất lạ lẫm đối với nó và hắn. Hắn thì biết rằng vì sao hắn lại có cảm giác đó….nhưng nó thì khác … nó vẫn chưa nhận định được tình cảm của bản thân, nó chẳng biết vì sao nó lại có cảm giác kì lạ đến thế.
_Cháu ăn xong rồi thì thử đứng dậy xem, vận động tí cho chân cháu mau khỏi!
_Vâng ạ
_Nhưng mà làm sao mà để chân đạp trúng miễng chai thế!
_Cháu không biết nữa ạ…hình như là trong giầy ấy.
_Trong giầy ư – hắn
_Phải…lúc tôi đang đi thì thấy nơi đó hơi dơ với lại sợ có gì đó đâk trúng vào chân nên mới mang giầy vào…ai ngờ…còn bị nhanh hơn nữa! – nó xụ mặt xuống.
_Nếu có miễng chai trong giầy thì chắc chắn là có ai đó bỏ vào, chứ không thể nào mà miễng chai tự động bò vào giầy cháu đâu – bác Huy
_Nhưng…là ai được ạ - hắn
_Có thể … mà không chắn chắn là con nhỏ đổng đa đổng đảnh đó rồi!
_Ai???
_Con Ngọc ấy. Mà tổng quát chuyện này đều tại anh hết đó.
_Sao lại là tôi chứ, cô nói là con Bảo NGọc mà.
_Cái con nhỏ đó hôm qua giục tôi mang giầy vào, nào là sợ tôi bị đau chân…cô ta hại tôi chỉ vì ANH.
_SAO LẠI LÀ TÔI????
_Thì con nhỏ đó thích anh, mà anh lại thân mật với tôi. Nên nó nổi cơn ghen, không tại anh chứ tại ai?

_Nè…nè…nè….cô vô lý vừa thôi chứ. Cô ta mê tôi nên hại cô….vậy lại tại tôi à?
_Chứ gì nữa?
_ Tại ông trời thôi!
_Đừng có nói với tôi là tại tôi xui thôi đấy nhá
_Một phần thôi
-Chứ sao nữa?
_Tại ông trời cho tôi đẹp trai quá, cho nên tụi con gái mới mê…sau đó tụi nó ghen…sau đó mới hại cô – hắn cao ngạo, khoanh tay lại, mặt ngẩn ngẩn lên trời.
_Thôi thôi, tôi có nói gì đâu mà lại tạ lỗi như vậy?
_Tạ lỗi gì chứ?
_Không phải…anh đang khoanh tay sao?
_NÈ.
_Nè nè gì chứ. Ple…ple. Hứ - nó hứ một cái thật mạnh
_CÔ….Á. BỰC BỘI CHẾT ĐI MẤT, BỊ THƯƠNG MÀ CÒN RÁNG MOI MÓT TÔI LÀ SAO?
_Thì làm vậy tôi mới mau khỏe được. Ai cha cha…Mới chút xíu mà đã khỏe khỏe rồi!
_XỚ
_Hai đứa bây có nín đi không? Tao nhức đầu lắm rồi đây. – bác Huy
_Dạ, xin lỗi – nó
_Thôi…bây đi vòng vòn cho nó khỏe…chứ nằm lì ở nhà hoài thì sao mà được!
_NHưng mà…con thấy chân con bây giờ…chắc đứng lên không nổi đâu!

_Bằng cách nào cũng phải ra ngoài dạo một chút. THôi thì cậu này cõng cũng được!
_HẢ? SAO LẠI LÀ CHÁU? PHẢI…PHẢI KHỞI ĐỘNG CHỨ…NHỜ NGƯỜI KHÁC CÕNG CŨNG CHẲNG CÓ ÍT GÌ ĐÂU?
_Không cần nói nhiều..chỉ cần hít thở không khí một chút là được, không cần vận động cũng được chả sao cả? Này…này…đến đây…ta hỏi tí nào – bác Huy ngoắt ngoắt hắn lại
_Sao ạ ? – hắn cũng nghe lời, chạy đến ghé lỗ tai nghe bác Huy nói
_Cậu được như thế sướng chết rồi gì? Không phải…cậu thích con nhóc đó sao? – bác Huy ‘dặn volume’ nhỏ hết cỡ
_Sao…sao bác
_Trăng sao gì? Chỉ cần biết là được, cơ hội trước mắt mà còn bỏ lở sao?
_Nhưng mà…vấn đề là…cô ấy không phải người?
_Là sao?
_Là heo ấy ạ, nặng chết đi được. Cõng cô ấy đi rồi về…chắn đến lượt cháu bệnh quá
_Mệt bây ghê, cậu không cõng tôi gọi cậu Khánh gì đấy
cõng nhá!
_KHÔNG ĐƯỢC…KHÔNG ĐƯỢC…ĐỂ CHÁU, CHÁU CÕNG ĐƯỢC.
_Trời…bác Huy làm cách nào mà làm cái con người làm biếng này ‘tự nguyện’ cõng cháu hay thế? – mặt nó hớn hở.
_Biết nhiều quá làm gì. Giờ sao? Đi không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui