Cặp Đôi Hoàn Hảo
Luzy cẩn thận núp sau một cái cây cách gã đàn ông kia không xa lặng lẽ quan sát. Gã nghe 1 cú điện thoại rồi vứt điếu thuốc bỏ đi. Luzy bám theo gã một cách cẩn thận. Đến chỗ đèn giao thông gã băng qua đường. Luzy đợi gã đi qua rồi theo sau. Nó chỉ mãi chú ý gã đó mà quên nhìn tín hiệu đèn xanh cho người đi bộ giờ đã chuyển sang đỏ. Một chiếc xe đang lao tới chỗ nó. “TING…TING”. Nó hoảng hốt nhìn chiếc xe. Rất nhanh có một bàn tay nắm lấy nó kéo nó vào. Vì lực kéo rất mạnh nên nó đã ngã nhào len người đó. Nó nhắm chặt mắt rồi từ từ mở ra. Nó ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Tiếng tim lại bắt đầu đập nhanh “Thình thịch thình thich”. Nó ngớ người nhìn người đang nằm dưới cho đến khi người đó lên tiếng:
-Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
-Hả? Uh. Tôi không sao.
-May quá. Cô không sao thì tốt rồi
Người đó chính là Ken. Hắn thở ra nhẹ nhõm. Rồi lại cáu lên:
- Nhưng mà sao cô đi đường không chịu nhìn gì hết vậy? Hai mắt cô để đâu vậy hả? Nếu không có tôi thì sao đây? Cô có biết là cô suýt chết không hả?
Luzy thất thần đứng dậy lẩm bẩm:
-Nếu không có anh thì tui đâu có bị bệnh tim thế này.
Ken cũng lòm còm đứng lên phủi phủi rồi vỗ vai Luzy:
-Cô đang nói gì vậy?
Luzy quay lại nhìn Ken nghĩ “Mày thích tên này sao? Không thể được. Luzy mày tỉnh táo lại.” rồi hít 1 hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Nó lắc đầu:
-Không không có gì.
-Thật không?
-Thật mà… Nhưng sao anh lại ở đây? Anh lại theo dõi tôi nữa sao?
Ken nhúng vai thản nhiên:
-Ai kêu cô có hành động không bình thường làm tôi tò mò.
Luzy mắt chữ O mồm chữ A nhìn Ken.
Ken: -Mà cô đi theo dõi tên đàn ông kia làm gì vậy? Cô quen anh ta sao?
Luzy: -Đúng rồi cái tên đó.
Lúc này nó mới nhớ đến mình đang theo dõi gã đàn ông có nốt ruồi son trên ngón tay út. Nó vội đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của gã bên kia đường. Lần này nó cẩn thận nhìn đèn rồi mới qua đường. Nó chạy vòng vòng kiếm gã đó. Ken thấy vậy cũng vội đi theo nó. Nhưng bây giờ là công khai không lén lút nữa.
Luzy tìm một vòng không thấy gã đó đâu mặt bí xị: -Thôi xong. Mất dấu rồi.
Ken: -Nhưng mà cô theo dõi hắn ta để làm gì?
Luzy ngước mặt nhìn hắn trả lời cộc lóc rồi quay đầu đi : -Bí mật.
Ken bực bội kéo vai xoay người nó lại. Nó cũng bực bội trong lòng trợn mắt nhìn hắn:
-Làm gì vậy?
-Nè. Tôi là người đã cứu cô khỏi chiếc xe đó. Tôi là ân nhân cứu mạng của cô. Cô không trả ân, cũng chẳng cảm ơn lấy một câu. Giờ còn nói chuyện kiểu đó với tôi nữa hả?
-Tôi đâu có kêu anh cứu tôi. Vậy giờ anh muốn tôi làm gì? Nói đi.
-Cô đúng là… Mặc kệ cô.
Nói rồi hắn lạnh lùng xoay người bỏ đi. Luzy không để tâm xoay người nhìn hướng khác. Mắt nó chợt sáng lên như bắt được vàng. Cái gã lúc nãy lại xuất hiện. Hắn từ trong 1 tiệm tạp hóa bước ra và bắt 1 chiếc taxi rồi rời đi. Nó nhanh chóng chạy đến chỗ Ken Cách đó không xa. Ken vừa mở cửa bước vào xe. Nó cũng nhanh chóng nhảy vào xe làm Ken ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bộ mặt lạnh. Luzy không để ý tới nó vội chỉ tay vào chiếc taxi vừa qua mặt lúc nãy gấp gáp nói:
-Hãy đi theo chiếc Taxi đó. Mau lên đi.
Ken ung dung không them nhìn Luzy chỉ liếc nhìn chiếc taxi đó rồi nổ máy:
-Sao tôi phải làm theo lời cô?
Luzy vừa gấp gáp vừa nài nỉ mắt cứ nhìn chiếc taxi đang dừng đèn đỏ ở phía trước khoảng cách khá xa.
-Làm ơn đi. Gã đó rất quan trọng đối với tôi.
Ken vừa nghe ánh mắt sắt bén đầy giận giữ nhìn Luzy. Luzy chợt rung mình cảm giác như xe đang bị đóng băng. Nó căng thẳng nhìn Ken nhưng vẫn không quên việc chính nhẹ nhàng nói:
-Làm ơn giúp tôi đi. Anh muốn gì tôi cùng làm. Việc này rất quan trọng.
-Thật không.
Luzy gật đầu chắc chắn.
-Được thôi vậy cô nói tôi nghe lý do vì sao gã đó Quan Trọng với cô?
Hắn nhấn giọng 2 từ “quan trọn” nhìn Luzy hỏi. Nó ấp úng nhưng nhìn thấy chiếc taxi rời đi. Nó vội vàng lên tiếng.
-Đi rồi kìa. Anh đuổi theo đi. Vừa đi tôi sẽ vừa nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...