Cao Thủ Tu Chân


Chương 1652
Cô ấy không khỏi thầm nghĩ, Diệp Thiên có được coi là người thành công nhất trong số những người mà cô ấy từng gặp hay không?
Chỉ còn năm phút nữa là lễ kỉ niệm thành lập trường bắt đầu, mấy nghìn học sinh trường Tam Trung đã lục tục đi vào, nhìn quanh hội trường toàn là nam nữ đang độ tuổi thanh xuân.
Ba người đám Âu Hạo Thần điều chỉnh tâm trạng, đã quay về chỗ ngồi khách quý.

Mặc dù Diệp Thiên rất tài giỏi, nhưng dù sao hôm nay bọn họ cũng là những học sinh quang vinh được lãnh đạo trường mời về, cũng không thể đánh mất thể diện.
Còn về Diệp Thiên, bọn họ buộc bản thân không nghĩ tới nữa, so sánh với một kẻ quái dị như vậy thì chỉ tự rước phiền muộn mà thôi.
Vương Viện Viện và Lục Điềm Hi vốn phụ trách công việc hậu cần của lễ kỉ niệm, nhưng vì chuyện Diệp Thiên, bọn họ đã đẩy việc đó cho những người khác trong Hội học sinh, cứ quấn lấy Đỗ Giai Giai đòi cô ta tiết lộ thông tin về Diệp Thiên nhiều hơn.
Đỗ Giai Giai thì lại giữ kín như bưng, chỉ nói gần nói xa, không kể cho bọn họ quá nhiều.

Thân phận địa vị của Diệp Thiên quá đáng sợ, cũng quá nhạy cảm, cô ta lo rằng mình nhiều chuyện sẽ rước họa vào thân.
Trong lúc hai cô gái quấn quanh bên Đỗ Giai Giai, trong hội trường bỗng bùng nổ tiếng reo hò, loáng thoáng có tiếng gọi kiểu như “đàn chị hoa khôi trường”, “cô gái xinh đẹp” truyền đến.


Đặc biệt là những nam sinh trong hội trường, ai nấy đều phấn khích như được uống máu gà.
Đám người Ảu Hạo Thần cũng quay đầu lại, ánh mắt của mọi người đều hướng về chỗ cổng vào hội trường.
ở đó có hai bóng dáng xinh đẹp chậm rãi đi tới, hiện rõ sự duyên dáng, chính là hai hoa khôi của trường Tam Trung trước kia, Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh.
Lúc trước, ba người Tiếu Văn Nguyệt, Lí Tinh Tinh và Cố Giai Lệ được gọi là ba hoa khôi tuyệt đẹp của trường.

Trong trường có không biết bao nhiêu nam sinh điên đảo vì bọn họ, từ lớp 10 tới lớp 12 đều không thiếu người theo
đuổi.

Bất kể bọn họ đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của Tam Trung.
Bây giờ, ba hoa khôi đã có hai người đến đây, lập tức khiến tất cả mọi người náo động.
Hội trường thoáng chốc trở nên ầm ĩ, sau đó, ánh mắt của mọi người lập tức cứng đờ.

Bầu không khí trong hội trường giống như đông đặc lại, vô cùng im ắng, ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe được rõ ràng.

Hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm hai hoa khôi của trường nơi cổng vào hội trường, nói đúng hơn là đang nhìn thanh niên trẻ tuổi đi giữa hai người họ.
Người đó mặc áo quần thường ngày, được hai hoa khôi của trường kẹp giữa, mỗi người tóm một tay cậu, kéo cậu vào trong hội trường.
Vô số nam sinh đỏ cả mắt, đầy đố kị và ngưỡng mộ.

Có thế được hai hoa khôi trường vây quanh, được bọn họ đối xử thân thiết như vậy là ước mơ của bao nhiêu nam sinh.

Vậy mà vẻ mặt của thanh niên ăn mặc bình thường đó lại tỏ ra hờ hững, còn có vẻ không tình nguyện.
“Đủ rồi chứ? Thả tay ra được chưa?”.
Thanh niên đẩy hai tay ra, có chút bất lực.
“Tôi không muốn đến mà lại bị các cô kéo đến chỗ này, ở đây có rất nhiều người, các cô làm vậy coi được sao?”.
Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh nghe vậy vẫn không buông tay, ngược lại tỏ ra cảnh giác.
“Bọn tôi thả tay rồi anh chạy mất thì phải làm sao?”.
Thanh niên không thèm để mắt tới bọn họ, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Đúng lúc đó, đám đông trong hội trường đã hoàn hồn lại.

Ba người nọ tiến lại gần, các nam sinh nữ sinh đã nhìn rõ mặt của Diệp Thiên.
Trong đám đông, không biết là ai hét lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui