Mút côn thịt xong Bích Trâm nằm im đó luôn, gò má áp lên thân côn thịt, hai mắt chị lim dim vẻ thỏa mãn.
Ân hết quay rồi lại chụp, cơ thể trần truị của chị nằm dài ra dưới háng Ân, mông nhô cao lên đầy kiêu hãnh.
Ân sực nhớ ra điều gì đó liền vội vàng vô ứng dụng quản lý tập tin sao chép hết những siêu phẩm nãy giờ làm đạo diễn vô một chỗ kín đáo, vậy là xong, chị có xóa hết đi video và hình nóng trong thư mục hình ảnh thì cũng chả lo vì đã có bản sao rồi.
Bích Trâm: “Sao côn thịt em chưa chịu xìu vậy, sung thế?”
Thiên Ân: “Chị đè mặt lên nó biểu sao mà xìu cho được.”
Bích Trâm: “Thôi chị đủ rồi, không làm nữa đâu nghen.”
Thiên Ân: “Chị vắt hết của em rồi, làm gì nổi nữa, để tối ngủ chiến tiếp.”
Bích Trâm: “Ừ, chị đi tắm đây.”
Mã Bích Trâm lồm cồm bò dậy đi vô phòng tắm, Ân lại quay thêm cái đoạn chị trần trụi bước đi, mông núng nính như người mẫu trên sàn catwalk.
Quay xong rồi anh vô tắm chung với chị, hai chị em cười đùa nghịch ngợm cứ như trẻ con.
Tắm xong rồi mặc đồ để chuẩn bị đi ra ngoài ăn tối.
Ân bảo chị mặc cái váy xòe màu trắng dài ngang gối, chị hỏi là Ân muốn chị mặc quần lót màu gì, anh bảo chị mặc màu gì thì tùy, không mặc cũng được.
Lúc chị khom người mặc quần lót, Ân lẻn ra sau vỗ mông chị cái đét đã cả tay, vỗ mông chị luôn là niềm đam mê bất tận.
Hai chị em lại cười đùa giỡn rôm rả từ trong phòng ra tới ngoài hành lang.
Đi xuống cầu thang anh lại bóp mông chị cái nữa, lúc nào cũng vậy, có lẽ chị cũng quen dần nên chả phản ứng gì ráo.
Hai chị em đứng ở phía trước khách sạn đợi taxi, muốn kiếm quán khác ăn, chứ ăn hoài một chỗ cũng chán.
Đang đứng ngó nghiêng để hỏi ai đó số của hãng taxi thì lại gặp cặp dê già gặm cỏ non đang bước ra, lão già thấy Ân và chị đang đứng liền tới bắt chuyện cứ như thể thân thiết tự bao giờ: “A! Cháu đang đợi xe hay làm gì đây.”
Thiên Ân: “Vâng, cháu đang định gọi xe đi ăn đấy mà.”
Lão già: “Thế thì đi với chú luôn đi, bọn chú cũng đang định đi ăn nè.”
Thiên Ân: “Thôi được rồi ạ, chú cứ đi đi.”
Ân chả có hứng thú gì với cái bọn này.
Nói lời từ chối luôn, thì con bé đi với lão già lại tiếp lời rủ rê: “Thôi đi ăn chung cho vui luôn em.
Có gì mà ngại.”
Chưa kịp trả lời thì Bích Trâm hỏi Ân hai người đó là ai, thấy cũng quen quen.
Ân mới nói họ cũng là khách đi du lịch, ở cùng dãy phòng với mình, chị mới ngỡ ra.
Con nhỏ kia chuyển hướng sang chị rủ rê, có lẽ đi chung với lão già cũng chán nên cô ta muốn có bạn đi cùng để bà tám thôi.
Chị cũng không muốn đi nhưng trước sự nhiệt tình của họ khiến chị phân vân.
Ân thì cũng đang bực bực cái đám này.
Mà kệ mẹ, thích thì nhích sợ bố con thằng nào, đi ăn chung đỡ tốn tiền, họ mời mà, bõ ghét.
Ân quay sang hỏi chị: “Chị muốn đi cùng họ luôn không?”
Bích Trâm: “Ừ… tùy em vậy, sao cũng được.”
Ân quay sang hỏi lão già đã gọi được taxi chưa, lão ta bảo đã gọi rồi, đợi xe tới là đi thôi.
Nhìn lão có vẻ hưng phấn, mẹ kiếp lão già mất nết, già còn máu.
Chiếc xe tới, Ân mở cửa để chị vào, lão già dê ngồi phía trước, còn Ân, chị Trâm và con bé kia ngồi băng sau.
Chiếc xe lượn vài vòng trong phố đêm rồi dừng lại nơi một nhà hàng có vẻ rất sang trọng.
Cả bọn ngồi vào bàn bắt đầu gọi món.
Lão ta đưa chị menu, chị thì có vẻ ngại nên đẩy sang cho Ân, Ân đè đầu mấy món đắt tiền mà gọi, xong lại chuyển sang cho lão, lão ta gọi thêm hai món nữa cộng với một chai rượu loại nhẹ.
Tiếp tục là màn chào hỏi, giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp… Có lẽ vì cả hai bên đều đoán ra mỗi cặp là gì của nhau nên cũng tránh né vấn đề hỏi thăm về mối liên hệ.
Càng tốt, trước khi vô quán, lúc ở trên xe Ân cũng đã nhắn tin dặn chị trước rồi, rằng đừng nói mình ở đâu đến, cứ nói sai thông tin theo như ý đồ của anh.
Rằng lão có xin số thì cứ cho cái số mà Ân đã đưa chị.
Chị theo đó mà làm, có gì về Ân nói rõ sau.
Cả bọn ăn uống nói chuyện linh tinh, trong câu chuyện lão nói thì có ý nhấn mạnh về sự giàu có của lão, cái mặt mỡ và hàm ria mép cứ nhếch lên khi nói, đôi mắt thi thoảng nhìn chằm chằm vào Bích Trâm, nhìn bực vãi.
Ân thì nói mấy chuyện phiếm, chuyện cười cho rôm rả.
À mà cô bé kia tên Võ Thúy Kiều, hai mươi bảy tuổi, trông rất ra dáng một thiếu nữ, là một người phụ nữ có thể gọi là xinh đẹp đang làm việc tại một chi nhánh của công ty lão già dê.
Trong bữa ăn thì đa phần chỉ có Ân và lão già dê nói chuyện để tạo không khí, còn hai người đẹp thì cũng ít nói, mà xa lạ thì cũng biết nói cái éo gì.
Ân để ý Thúy Kiều thi thoảng hay nhìn trộm Ân, có vẻ cô ta chạnh lòng chút xíu khi bản thân là gái xuân thì mơn mởn lại cặp bồ với lão già dê chứ không phải là một ai đó như Ân.
Ôi cuộc đời mà.
Bất giác Ân nghĩ tới Phương Duyên, không biết giờ này cuộc sống của em với người chồng không mong muốn có ổn không.
Buồn thay một kiếp hồng nhan!
Thúy Kiều cũng là người có sức hút, nên Ân cũng hạn chế nhìn chăm chú vào cô ả vì sợ Bích Trâm sẽ phát hiện ra và buồn.
Chị có vẻ không cởi mở với người lạ lắm, chỉ cắm cúi ăn và nhìn mọi người nói chuyện thôi.
Lão già dê thì vẫn rôm rả, cứ như đang múa cho chị xem vậy, lố tè.
Thiên Ân mặc xác lão, gắp món ăn cho chị rồi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
Một nơi sang trọng và nhiều nữ nhân viên cao ráo xinh xắn.
Vừa ăn vừa ngắm cái dàn nhân viên nữ ấy thì ăn cơm chấm muối cũng thấy ngon.
Cái thứ rượu loại nhẹ này uống vào chỉ tổ mắc đái, chả thấm tí nào.
Có lẽ tại thời sinh viên uống rượu loại vừa dỏm vừa nặng đô nên tửu lượng của Ân cũng thuộc loại khá ổn, ờ thì dân công trình mà, chuyện bình thường.
Đái xong nhẹ hẳn người ra, rửa tay rồi quay trở lại bàn thì gặp Thúy Kiều nơi đầu hành lang.
Chắc cô ta đi tè, Ân và Thúy Kiều đi lướt qua nhau, Ân tạo vẻ mặt lạnh lùng pha với ánh mắt nhìn sâu thẳm trực diện đối diện Thúy Kiều, ánh mắt như nói lên rằng chẳng cần người phụ nữ nào nữa nhưng cũng khó làm ngơ với những vẻ đẹp khác xung quanh, đáp lại ánh mắt đó là một nụ cưởi mỉm nhẹ nhàng như gió thoảng.
Nhẹ nhưng ấn tượng ngàn cân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...