Cảnh Tổng Theo Đuổi Vợ


Trên đường đi tới căn hộ của cô, Hạ Nguyệt cứ tủm tỉm cười không ngớt.

Trời má, lúc nãy cái mặt của Văn Hoa Hoa kia phải nói là đa dạng hết sức, lúc xanh lúc trắng.

Một câu nói kia của Cảnh Khiêm đã chém thẳng vào bộ mặt giả tạo của cô ta khiến cô ta chỉ có thể kiếm cớ chuồn mất.
" Có chuyện gì mà em vui vậy? "
" Không có gì đâu, lo lái xe đi.

"
Cảnh Khiêm và Hạ Nguyệt tới nơi thì liền bắt tay vào việc trang trí nhà cửa.

Mấy đồ lớn như giường, tủ thì chưa tới nên cô chỉ dọn dẹp sơ qua rồi đặt những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh khắp nơi trong nhà.

Chỉ trong chốc lát mà căn nhà đã bớt trống hơn.
Tối hôm đó, anh đưa cô đi ăn ở những quán đường phố làm cho Hạ Nguyệt có phần hơi khó tin vì không nghĩ người như anh cũng sẽ ăn những món như vậy.
Hmmm, thật ra bây giờ nhìn anh có chút thuận mắt, không còn đáng ghét như ban đầu nữa nhưng vẫn chưa gọi là thích.
" Hạ Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với em."
" Nói đi đừng ngại.

"
Anh hơi lưỡng lự, anh sợ anh nói ra cô sẽ bỏ anh.
" Cảnh Thị đang muốn phát triển chi nhánh ra nước ngoài, anh thân là chủ tịch nên phải tự mình sang đó.

"
" Vậy thì đi đi, chắc vài ngày là anh về chứ gì.

"
"...!đi 2 năm.


"
Miếng khoai tây chiên giòn sắp được đưa tới miệng thì dừng lại rồi rơi thẳng xuống đất, Hạ Nguyệt im lặng không nói, mắt vẫn nhìn Cảnh Khiêm như muốn anh cho cô một lời giải thích thỏa đáng.
Mới xác định mối quan hệ là liền muốn bỏ rơi cô ư? Vậy thì cô đành nói ra lời chia tay trước thôi, Hạ Nguyệt cô không chấp nhận việc mình bị đá.
" Anh biết việc này là bất công với em nhưng mà anh không còn cách nào khác cả...!"
" Nên anh muốn chia tay? "
Cảnh Khiêm ngay lập tức phủ định.
" Ai nói anh sẽ chia tay, mơ đi.

Chỉ là sẽ không thường xuyên ở bên em nhưng anh hứa sẽ về thăm em mỗi tuần.

"
" Lời hứa của anh liệu tôi tin được không? Tôi còn trẻ thế này mà phải yêu xa, thiệt thòi cho tôi quá.

Rồi lỡ anh ở nước ngoài có người khác thì tôi tìm ai để xử đây? "
" Hạ Nguyệt anh sẽ không như vậy, anh chỉ có mình em thôi.

Nếu không phải em còn đang đi học thì anh đã mang em theo rồi.

"
Cô không muốn nói tiếp vấn đề này nữa nên giữa cả hai đều im lặng.

Đúng lúc này thì Tô Nghi gọi đến.
[ Alo mẹ? ]
[ Con ranh chết tiệt, ai cho con tự ý dọn vào căn hộ đó hả? Lết xác về đây mau.

]
Tô Nghi nói xong thì thẳng thừng cúp máy không để cô mở miệng nói được chữ nào.

Mẹ già đã ra lệnh thì cô đành phải tuân theo.

Thế là Cảnh Khiêm quay đầu xe đưa Hạ Nguyệt trở về Tô gia.
Bà thấy có chiếc xe đi vào sân thì thấy làm lạ, đây đâu phải là xe của con gái nhưng khi thấy cô bước xuống, bà liền nghĩ có hai khả năng.

Một là xe này được Hạ Nguyệt mua và để ở chỗ khác nên bà không biết còn hai là nó lấy xe của ai đó.
" Xe cướp của ai đấy? "
" Cướp của con rể mẹ.

"
Con rể? Tô Nghi đưa mắt nhìn phía sau lưng cô, có một người đàn ông xuống xe tiến về phía hai mẹ con bà.
" Cảnh Khiêm cậu...!"
" Tô Tổng, à không...!bác gái.

Con đưa Hạ Nguyệt về.

"
Tô Nghi ngơ ngác nhìn con gái mình, ý hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.
" Trân trọng giới thiệu với mẹ, người mới.

"
Anh và Tô Nghi nghẹn họng nhìn cô.


Cái lời nói này có thể suy diễn xa lắm đó nha.

" Vậy là Cảnh Tổng hốt con nhỏ này rồi hả? "
" Đúng vậy bác gái.

"
Bà nghe xong liền mở cờ trong bụng, rể tới tay rồi bây ơi.

" Ây da đừng đứng đó nữa, mau vào nhà ngồi uống nước.

"
Tô Nghi thân thiết dắt tay Cảnh Khiêm kéo vào trong nhà nhưng lại không để mắt tới đứa con gái mà bà đã mang nặng đẻ đau.

Hạ Nguyệt bất mãn hừ một tiếng rồi theo sau.

" Người gì mà có rể là quên con.

Mai mốt mình mà đá anh ta chắc mẹ đá ra đường ăn xin luôn quá.

"
Đi vào nhà, an phận ngồi xuống một bên xem Tô Nghi và Cảnh Khiêm diễn tiểu phẩm mẹ con lâu ngày mới gặp đầy cảm lạnh.

Hôm nay cô phải dọn nhà nên có hơi mệt, giờ còn phải ngồi đây xem tuồng, ai rảnh.

" Mẹ có gì muốn nói thì nói nhanh dùm con với, con buồn ngủ quá.

"
" Cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ.

Mẹ nhớ lúc sinh ra thì con là người mà, sao càng lớn lại giống như heo vậy.

"
" Dạ dạ, con heo này sắp tới độ tuổi lấy thịt đi bán rồi nên phải ăn ngủ cho khỏe.

Nếu mẹ không có gì dặn dò thì con lên phòng đây.


"
" Đứng lại.

"
Tô Nghi không biết tại sao với cái nết này mà anh vẫn cam tâm tình nguyện nói chuyện yêu đương với cô được.

Có sắc mà không có tài, đã vậy còn lười không ai sánh bằng.

" Giải thích cho mẹ chuyện căn hộ.

"
"Thì Cảnh Khiêm muốn sống cùng con, con thì muốn ở trong căn hộ nhỏ chứ không thích ở biệt thự, sẵn mẹ mua cho con một căn nên bọn con múôn dọn vào.

"
Hạ Nguyệt tâm không thẹn trắng trợn nói dối còn đánh mắt với Cảnh Khiêm phối hợp cùng mình.

Anh cũng diễn với cô khiến cho Tô Nghi tin tưởng không chút nghi ngờ.

Thấy bà không tra hỏi nữa, cô cất bước lên phòng của mình.

" Tối rồi đi đường nguy hiểm, Hạ Nguyệt con mau dẫn Cảnh Khiêm về phòng ngủ chung đi.

"
" Bộ cái nhà này hết phòng rồi hả mẹ? Tại sao phải chung phòng với con? "
" Ừ, mấy phòng còn lại vừa đập hết rồi, mai mốt xây lại.

"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận