Hạ Hồng Quân có chút không phục, nhưng cuối cùng anh ta vẫn gượng cười rồi gật đầu nói:
- Được rồi, lúc nãy ở trong Trúc Lâu tôi suýt chút nữa đã tự sát rồi, anh thoát ra khi nào vậy? Sao tôi không hay biết gì?
Đỗ Long đặt Lương Kiến Vinh xuống kiểm tra và cười:
- Cũng may là có anh, tên tuổi của Mèo Rừng quá lớn, mọi chú ý đều đổ dồn về phía anh, nên lần này người của tôi ít bị chú ý. Tôi nhẹ nhàng cởi nút thừng rồi còn đánh ngất hai tên nhưng không hề có ai để ý đến, sau đó tiện tay tôi nhặt chiếc mũ và đội lên, đóng giả làm thủ hạ Cát Quân rồi len tới chỗ anh. Lúc đó tôi đã nhắc khẽ anh rồi, nhưng anh quá căng thẳng, nên không hề hay biết.
Hạ Hồng Quân nghĩ lại tình cảnh lúc đó nhưng không hề nhớ gì, anh ta cười khổ sở nói:
- Tôi quả thực quá căng thẳng, tôi đã nghĩ đến việc bản thân sẽ rơi vào kết cục như thế này của Long Nguyệt, toàn thân run bắn lên…Lần này thật may là có anh, nếu không thì…
Đỗ Long cười:
- Anh cũng là vì giúp tôi nên mới mạo hiểm trở về, nên cảm ơn anh mới phải.
Hạ Hồng Quân lắc đầu nói:
- Không, thực sự ngay từ đầu tôi đã muốn trở về, tôi muốn giết hết tất cả những bọn buôn ma túy kể cả Cát Quân! Gã hận tôi đến tân xương tủy, Lẽ nào tôi thì không? Tôi cũng đã có những chiến hữu bị chết trong tay những bọn buôn ma túy rồi…
Đỗ Long đang định nói, thì mặt hắn bỗng nhiên biến sắc, nói:
- Nghe xem!
Có tiếng chó sủa vang lên, sắc mặt Hạ Hồng Quân sậm lại, ánh mắt nhìn về phía Lương Kiến Vinh, nói:
- Mũi chó rất thính, anh bạn này máu rong khắp đường, chúng ta gặp rắc rối rồi.
Đỗ Long cũng biết rằng đưa Lương Kiến Vinh đi theo, thì việc trốn thoát khỏi bọn chó săn đã được huấn luyện là nhiệm vụ bất khả thi. Bỏ lại anh bạn kia là sự lựa chọn đúng đắn nhất, tuy nhiên cha của hắn đã từng nói phải đưa được Lương Kiến Vinh còn sống trở về. Khi đó ông ngập ngừng không nói nên lời, có vẻ như cái tên Lương Kiến Vinh này là một nhân vật quan trọng hoặc y đang nắm giữ một bí mật nào đó, thế nên để cho y sống thì hơn.
- Hãy để tôi chết …
Lương Kiến Vinh đột nhiên nói, y thều thào:
- Mang theo tôi các anh không trốn được xa đâu.
Đỗ Long nói:
- Lương Kiến Vinh, những người sắp chết thì thường nói thật lòng, nếu thực sự anh không muốn sống nữa thì hãy nói cho tôi bí mật của anh coi như là điều kiện trao đổi, biết đâu tôi có thể giúp anh một số chuyện, anh thấy thế nào?
Lương Kiến Vinh thều thào:
- Không ích gì đâu, anh không giúp được tôi đâu, giết tôi hoặc bỏ mặc tôi lại đây, trốn ngay đi, đây là con đường sống duy nhất của các anh.
Đỗ Long cau mày, qua tiếp xúc với Lương Kiến Vinh thì có thể lần ra được manh mối. Cái tên Lương Kiến Vinh này không thể là một tên nhân viên quèn ở Cục An ninh Quốc gia được, y sống hay chết có liên quan rất lớn đến kinh tế, hoặc có thể là chính trị nữa…
Đỗ Long nói với Hạ Hồng Quân:
- Người này nhất định phải đưa về. Quân tiếp viện của chúng ta nhanh nhất khi nào có thể đến đây được?
Hạ Hồng Quân nói:
- Bởi vì khi đó chúng ta thay đổi kế hoạch gấp quá, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến quân tiếp viện. Ban đầu là họ sẽ chờ ta phát tín hiệu rồi mới xung phong áp sát chúng ta, bây giờ chỉ sợ đội hình của họ đã bị phá vỡ, kế hoạch cũ không còn tác dụng. Bây giờ phải nghĩ cách để báo cho họ biết là chúng ta đã thoát ra ngoài, tránh việc họ phán đoán sai lầm tự chui đầu vào rọ dẫn đến thương vong.
Đỗ Long nói:
- Kế hoạch thì anh tự quyết định, chỉ cần nói cho tôi biết nên làm thế nào là được.
Hạ Hồng Quân nói:
- Anh đưa anh ta đi trước, cứ thẳng hướng Bắc mà đi, đến khoảng 2,3h chiều thì sẽ đến một con sông, đi dọc theo bờ sông, khi nhìn thấy một cây cầu nhỏ thì tìm chỗ trú ẩn. Sau khi tôi trốn khỏi quân địch sẽ đến tìm anh, chỉ cần đi qua được cây cầu đó thì coi như hành động lần này bước đầu đã được hoàn thành.
Đỗ Long gật đầu, đưa tay về phía Hạ Hồng Quân nói:
- Anh nhất định phải bảo trọng, nhất định không được chết, tôi còn nợ anh hai mạng.
Hạ Hồng Quân gằn giọng:
- Chỉ có một mạng thôi, lần trước không tính, anh cũng phải bảo trọng đấy, tôi không muốn cả đời cõng trên lưng một khoản nợ đâu.
Đỗ Long nắm chặt tay Hạ Hồng Quân cười nói:
- Anh yên tâm, tôi không chết dễ như vậy đâu, nhưng anh khiến cho người khác cảm thấy lo lắng, sao cái khuôn mặt búp bê này lại cứ khiến người ta không yên tâm thế nhỉ!
Hạ Hồng Quân hậm hực nói:
- Nhắc đến biệt danh của tôi, người của Tam Giác Vàng đều ngủ không yên. Người khiến cho người khác lo lắng chính là anh đó, mau chạy đi, đừng lèo nhèo nữa, lũ chó đấy chạy nhanh lắm!
Đỗ Long không thể chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi là có thể lấy được manh mối, thời gian quá cấp bách, hắn đành phải buông tay, cõng Lương Kiến Vinh sau lưng, Lương Kiến Vinh hét lớn, nói:
- Tôi không sống được bao lâu nữa đâu, anh để tôi chết thoải mái một chút đi.
Đỗ Long quát:
- Bớt lời đi, nếu không anh sẽ biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết chẳng xong, Hạ Hồng Quân bảo trọng, tôi đi đây!
Đỗ Long đi rồi, Hạ Hồng Quân liền ngoắc theo một số công tắc nhỏ mà anh ta vừa làm ra. Những đồ vật này đừng cho rằng nó nhỏ bé, đôi khi nó có thể lấy đi một mạng người.
Quả nhiên, Đỗ Long chưa đi được bao lâu, sau lưng bỗng vang lên một tiếng nổ rất lớn, một tay súng giữ một con chó đang phi nước đại về phía trước, không để ý trong bụi cỏ có sợi dây, một chân đá phải sợi dây đó khiến công tắc nhỏ kích hoạt bật tung chốt của quả lựu đạn và cứ thế phát nổ.
Tay súng kia bị thương nặng ngã lăn dưới đất gào thét, con chó mất đà bay thẳng về phía trước. Khi phát nổ, quân tìm kiếm tản ra rất nhanh nên chỉ có một người bị thương, tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cả đội. Cả đội không ai bảo ai tất cả đều chậm rãi bước đi từng bước. Duy chỉ có đi thẳng về đoạn đường nơi mà con chó bị mất đà vang lên tiếng sủa inh ỏi kia.
Nhìn thấy phía trước là một rừng cây rậm rạp,Võ Lũng trong lòng có chút sợ hãi. Trong rừng có nhiều người nhưng không chắc đã là hữu dụng. Từ xưa đến nay rừng rậm được coi là chiến trường của chiến lược lấy ít thắng nhiều. Một đội quân tinh nhuệ nhỏ cũng có thể đánh úp một đại đội thậm trí cả doanh trại quân đội. Mèo Rừng là một nhân vật huyền thoại trong rừng. Mấy năm trước họ cũng đã từng chạm trán với Mèo Rừng và bị chúng đánh tới mức hồn phi phách tán. Không biết bây giờ sẽ ra sao?
Suốt một đoạn đường dài tiếng chó sủa bỗng biến thành những tiếng rên rỉ đứt đoạn, giống như những ám hiệu của đội quân săn lùng lần này. Vũ Lũng có chút lo sợ. Tên mặt Chim Ưng lớn tiếng quát:
- Mèo Rừng ở kia mọi người mau vây lại! Người bắt được Mèo Rừng sẽ được thưởng 10 cây vàng!
Ở cái nơi hỗn loại này, vàng và ma túy, súng đạn đều là những món hàng phổ thông, 10 cây vàng là một món lợi không hề nhỏ, mấy tên lâu la hừng hực khí thế xúi lũ chó quyết tìm cho ra.
Hạ Hồng Quân sau khi đập chết con chó thì nhanh chóng đi ngay, anh ta không chạy theo hướng của Đỗ Long, bọn người truy đuổi nhanh chóng phát hiện ra điều này. Mấy tên cầm đầu nhanh bàn bạc, tên thì cho rằng phải tập trung toàn lực để bắt Mèo Rừng, tên thì cho rằng phải lần theo vết máu của viên cảnh sát sẽ tìm thấy dễ dàng hơn. Chỉ cần bắt được viên cảnh sát đó, thì không lo Mèo Rừng không đến cứu hắn, đến lúc đó có thể mai phục để bắt sống Mèo Rừng, như vậy sẽ hay hơn nhiều so với việc mò mẫm đi tìm giết Mèo Rừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...