Minh Minh tay chống cằm, miệng mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Nhiều năm trôi qua rồi mà anh vẫn vậy, khi ăn cái gì đó thật sự rất nhiệt tình, cái nhiệt tình khiến cho người tạo ra món ăn cảm thấy vui vẻ, cái nhiệt tình khiến cho người xung quanh cũng cảm thấy ngon miệng theo.
Anh chặm khăn lau miệng, bưng cốc nước bên cạnh uống một hơi, rồi chạm phải ánh mắt của cô.
Anh dừng lại, hơi bị khớp một chút.
- Mặt anh dính gì sao? Hay là anh ăn tham quá nhỉ?
Minh Minh phì cười, khoanh ngay ngắn hai cánh tay lên bàn, đảo mắt nhìn quanh rồi trả lời.
- Nhìn anh ăn rất ngon miệng, nên em thấy vui thôi.
- Thật không? Thật là không phải do anh ăn tham không? May quá, anh còn nghĩ bộ dạng của anh sẽ gây ấn tượng xấu cho em.
Minh Minh cười, đã lâu lắm rồi không có ai khiến cho cô có thể tự nhiên mà mỉm cười như vậy.
Đúng rồi, đã lâu lắm rồi, từ ngày con gái cô rời xa cuộc đời này.
- Lần này anh về nước bao lâu? À chị nhà có về cùng anh không? Còn Trí Mẫn, anh ấy dạo này thế nào? Chúng em bị mất liên lạc từ khi tốt nghiệp đại học.
Trí Minh uống cạn ly nước trên bàn, đứng dậy một tay cầm áo khoát, một tay cầm lấy tay Minh Minh kéo nhẹ.
Minh Minh mặc nhiên mà đứng dậy đi theo anh, ánh nhìn chạm vào bàn tay to rắn rỏi nắm chặt lấy tay cô.
Là lần đâu tiên, hai người ở một khoảng cách gần như vậy.
Cô nhớ, mình đã có giấc mơ này từ rất rất nhiều năm trước.
Chỉ là bây giờ, Minh Minh cắn chặt môi, không có cảm giác đau, chỉ có dư vị của giọt máu tươi ngay đầu lưỡi.
- Xem ra chúng ta có rất nhiều chuyện để nói, chúng ta tìm một nơi nào để nói chuyện nhé.
Anh biết một nơi chắc là em sẽ thích.
Trí Minh biết mình không phải vô tình, không phải tự nhiên, anh chỉ là đang giả vờ, giả vờ làm thân, giả vờ mượn danh nghĩa bạn cũ để mà tự nhiên bước đến bên cô, tự nhiên xóa đi những ngượng ngùng xa cách.
Minh Minh ngồi ghế bên cạnh, lâu rồi cô không buồn ngắm phố phường đông đúc, lâu rồi cô không ngửi mùi của cỏ cây buổi sớm mai, lâu rồi không có một tia nắng sớm nào chiếu rọi vào cô nữa, lâu rồi mọi thứ xung quanh cô đều mang một màu ảm đạm.
Cửa kính từ từ hạ xuống, phút chốc cô nhìn qua anh, ánh mắt anh đảo ngang qua nhìn cô rồi nhe răng cười, cái cách anh cười trước nay luôn khiến người khác thoải mái, thoải mái phóng khoáng và cũng rất ngọt ngào.
- Anh nhớ có một cô bé từng nói với anh thích mùi của buổi sớm mai.
- Anh còn nhớ sao?
Trí Minh chỉ trả lời cô bằng một nụ cười, anh đánh lái vào một con đường vắng, đạp mạnh chân ga, gió luồng qua cửa sổ cuốn tung mái tóc cô.
Minh Minh đưa mặt ra ngoài, hứng từng đợt gió ùa vào mát lạnh, lòng nhẹ tênh.
Bỗng chốc cô thấy nhớ chính mình của ngày xưa, cái thời một ngọn cỏ đung đưa cũng khiến cho cô vui vẻ cả ngày.
Xe dừng lại trước một quán cà phê cổ kính nằm trên một con dốc nhỏ, anh vẫn vậy, nắm tay cô đi lên cầu thang rồi chọn một chiếc bàn bên cửa sổ, phía bên ngoài những đóa hoa hồng đung đưa lung linh dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.
Có lẽ Minh Minh không kịp nhận thấy những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán anh, có lẽ cô cũng không nghe được tiếng nhịp tim anh đang đánh trống liên hồi, và cô càng không biết được ẩn sâu trong vẻ ngoài tự tin thoải mái của anh chính là sự sợ hãi, sợ cô rút lại bàn tay bé nhỏ mà anh đã ao ước từ rất lâu.
- Em không ngờ trong thành phố hoa lệ lại có một nơi như thế này, một nơi có thể ngửi được mùi của cỏ cây, nghe được thanh âm của buổi sáng, và thấy được sự yên bình.
- Em có bất ngờ không?
Minh Minh tròn mắt nhìn anh, anh nháy mắt.
- Bất ngờ về anh? Anh giỏi đúng không nào?
- À..
Minh Minh thả nụ cười ra ngoài cửa sổ.
Ừ thì anh giỏi, anh biết cách làm cô cười, biết cách làm cho cô tạm quên đi mọi thứ, biết cách làm cô rung động cho dù đã hai mươi năm trôi qua.
- Anh dự định chỉ về đây một năm thôi, nhưng giờ anh đổi ý rồi, anh muốn được ở lại đây lâu hơn, có thể là mãi mãi.
- Tại sao?
Vị đắng của ly cà phê thật sự đã quyến rũ cả tâm hồn Trí Minh, anh nhìn những đóa hoa hồng bên ngoài kia rồi quay sang nhìn cô.
- Anh tìm lại được thứ anh đã đánh mất ở đây.
Minh Minh không biết anh đang nhìn cô, càng không thể biết được ý nghĩa trong lời nói của anh.
Hương trà chanh thơm mát ngay đầu lưỡi, một chút đắng, một chút chua, một chút ngọt, vừa vặn hài hòa đến dễ chịu.
- Vậy còn gia đình anh?
- Anh ly hôn rồi.
Minh Minh đặt tách trà xuống quay sang nhìn anh, ánh mắt cô có thông cảm, có luyến tiếc, có chút buồn và cũng có cái gì đó long lanh hy vọng.
- Trí Mẫn bây giờ nó ngon lành lắm, đang định cư ở Canada cùng vợ và năm cô con gái xinh đẹp.
- Năm cô con gái?
Minh Minh lặp lại và nhấn mạnh, Trí Minh gật đầu xác nhận cùng một nụ cười.
- Em thấy nó có ngon lành không?
Minh Minh gật đầu, không thể giấu được giọng cười trong từng lời nói.
- Ngon, rất ngon lành.
"Vậy còn em? Những năm qua em sống như thế nào?" Trí Minh muốn hỏi, anh muốn biết về cô nhưng rồi lại thôi.
Lời nói định thốt ra lại vì nụ cười của cô mà dừng lại.
Nụ cười của cô vui vẻ như vậy, anh không muốn khơi lại nỗi đau trong cô.
Nếu có thể, anh muốn làm cho cô quên đi tất cả.
Mặc dù anh không biết cô đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào.
Nhưng nét u buồn lạnh lùng trong đôi mắt ngày gặp lại, bờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...