Cánh Hồng Phai


Sau bữa ăn hội ngộ, cũng như những năm về trước, Thanh Trúc là người say nhất trong tất cả các cuộc hẹn.

Vậy nên luôn được hội bạn hộ tống về trước tiên.

Sau đó Trí Mẫn cũng xin phép đi trước, vì có hẹn nấu cháo điện thoại với 5 cô công chúa nhỏ ở nhà.

Vậy là chỉ còn lại Trí Minh và Minh Minh trên xe, hay đúng hơn đó chính là kế hoạch đã được ba người Minh, Mẫn, Trúc thông đồng với nhau chỉ thông qua một ánh mắt.

Trí Minh liếc nhìn lên kính chiếu hậu, vờ hỏi.
- Anh đưa em về nhé, nhà em đi đường nào?
Minh Minh quay sang mỉm cười với anh, hai ngón tay cái vẫn luôn bấu mạnh vào chiếc túi xách để trên đùi.
- Anh chở em đến đường A, ngay ngã ba đầu tiên là được.
Trong đầu Trí Minh thoáng qua một ý nghĩ, nhưng anh lại tỏ vẻ như không, đánh lái đến đường A cách đó không xa.

Đến ngã ba, anh tấp vào một góc đường.


Trời về khuya, đường xá vắng lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng chổi tre xào xạt của những người lao công quét đường.

Minh Minh đã thiếp đi bên cạnh anh.

Trí Minh ngồi lặng yên ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô một hồi lâu, bao nhiêu cảm xúc chợt trào dâng, anh không thể kiềm lòng mình mà thì thầm bên tai cô.
- Thì ra không phải anh đơn phương, chúng ta đã lỡ mất cơ hội để bên nhau một đời.

Cũng tại anh ngu ngốc và hèn nhát.

Liệu có quá muộn màng để chúng ta có một khởi đầu mới không? Minh Minh, nhiều năm trôi qua anh luôn chôn giấu tình cảm này trong lòng, chưa một lần can đảm đối diện.

Giờ phút này, anh cũng không biết có thích hợp không, chỉ là trước em, anh không đủ sức kìm nén tình cảm của mình thêm nữa.

Anh yêu em, Minh Minh.
Những ngón tay anh lướt nhẹ trên tóc Minh Minh, mà không thấy giọt nước chảy dài từ khóe mắt bên kia của cô.

Minh Minh không ngủ, cô chỉ muốn bình yên mà cảm nhận từng giây từng phút ngồi bên cạnh anh mà thôi.

Cô còn hèn nhát hơn cả anh.

Trái tim cô lẽ ra phải vỡ òa trong hạnh phúc, vỡ òa trong vui sướng vì cuối cùng cũng có ngày cô nghe được ba chữ này từ anh.

Nhưng không, từng chữ, từng chữ của anh bóp chặt trái tim cô, khiến nó rỉ máu, đau đớn, và tuyệt vọng.
- Em nghe thấy mà phải không Minh Minh?
Khóe môi cô mỉm cười, mở mắt nhìn Trí Minh, lần đầu tiên hai ánh mắt, hai hơi thở ở gần nhau tới vậy.
- Em nghe, nhờ có cuộc hẹn hôm nay, em cũng mới biết không phải em yêu đơn phương.

Kỉ niệm thật đẹp, chúng ta hãy lưu giữ nó như một phần của thanh xuân tươi đẹp.


Anh, em, Trí Mẫn, Thanh Trúc hãy cứ vẫn mãi như ngày hôm nay, còn gì tốt hơn nữa, phải không?
Ánh mắt anh thoáng chút hụt hẫng, rồi khẽ phì cười cúi mặt lên vai cô đầy âu yếm rồi khẽ thì thầm trong chua xót.
- Vậy là anh bị từ chối rồi sao? Em biết không, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với một người đấy? Xấu hổ quá đi mất.
Anh dụi dụi đầu trên vai cô, ừ đúng rồi, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với một người.

Ngay cả với người vợ của anh trước đây, mẹ của cô con gái xinh đẹp của anh, cũng là do cô ấy tỏ tình với anh trước.

Không thể ngờ rằng bốn mươi tuổi đầu mới xuất trận lần đầu đã thất bại ê chề.

Trí Mẫn mà biết được chắc sẽ cười không nhặt được mồm trên nỗi đau của anh mất thôi.
Minh Minh mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn về phía trước, bàn tay gầy guộc hằn từng sợi gân xanh của cô đan vào tóc anh xoa xoa dỗ dành.
- Là bởi vì tình cảm này quá tốt đẹp, đến nỗi em không dám chạm vào, chỉ có thể giữ gìn và tôn thờ nó trong lòng mà thôi.
- Em không thấy rất đáng tiếc sao? Trong phim thường là sẽ về bên nhau.

– Trí Minh ngước mặt lên giọng đầy tinh nghịch.
Minh Minh phì cười.
- Anh thật trẻ con, y như Trí Mẫn và Thanh Trúc.

Thôi được rồi, anh về đi, em xuống xe đây.
- Anh đưa em về đến nhà, anh cũng muốn biết nhà của em.

- Không cần đâu, hẻm nhà em nhỏ lắm, ô tô vào không lọt đâu.
Dứt lời, cô đẩy cửa xe đóng lại, Trí Minh mỉm cười chào cô rồi cho xe lăn bánh.

Anh không miễn cưỡng cô thêm.

Anh thừa biết đây không phải đường về nhà cô, cô đã cố ý muốn che giấu chắc chắn có lí do riêng của mình.

Anh muốn khiến cho cô từ từ mở lòng, từ từ chấp nhận anh, từ từ, từ từ chạm đến hạnh phúc.
Đợi xe của Trí Minh mất hút, cô dừng chân, ngồi gục xuống bên lề đường, nước mắt cứ mặc sức mà tuông xuống, cô nấc lên như một đứa trẻ giữa đêm khuya vắng lặng, không cách nào dừng lại được.

Lồng ngực cô như muốn vỡ tung ra, tình cảm này cô chỉ có thể chôn chặt trong lòng, không có can đảm chạm vào.

Kể từ ngày hôm đó, kể từ ngày đứa con gái bé bỏng của cô rời xa thế giới này, cô như một kẻ sống tạm bợ giữa cuộc đời này, không được phép hạnh phúc, không được phép vui vẻ, càng không được phép chết.

Chỉ có thể lay lắt từng ngày để chịu sự trừng phạt cho những gì cô đã gây ra cho con gái của mình, cho Đình Duy, chồng của cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận