Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)
“Có gì đó kì lạ trong đôi mắt em, Sakura!”
Chàng trai tóc nâu đỏ nhìn cô gái trước mắt mình….
sự nghi hoặc ngày một lớn lên.
Đã 5 ngày kể từ hôm 2 người đến làng Mây….
Cả 5 ngày đó, Sakura không hề nhìn mặt Tozuki….
ngay cả lời nói, cũng chỉ vỏn vẹn được 5 câu:
“Hãy làm tốt mọi việc chúng ta phải làm”
“Anh hãy chữa cho những người bên đó”
“Rất cám ơn”
“Tôi ổn”
Tozuki cười khẩy khi nhớ lại mấy câu nói Sakura đã nói với anh. Đặc biệt là 1 câu:
“Làm ơn đừng chạm vào tôi”
Anh bắt đầu hơi nản vì tình cảm đơn phương của mình.
Thú thực thì cái tình cảm đó của anh….
nó cũng không lớn.
Nhưng anh cảm thấy Sakura là 1 cô gái đặc biệt….
anh muốn cô bên anh….
chỉ đơn giản là như thế thôi.
Anh đã mong rằng, chuyến đi chỉ có 2 người này…
sẽ giúp anh và cô thân thiết hơn…
-Hình như mình đã lầm rồi- Tozuki tự nói với bản thân,bất giác anh nắm chặt vòng cổ của mình.
Rồi anh nhanh chóng thả chiếc vòng ra, đưa bàn tay vuốt mái tóc màu nâu đỏ:
– Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. – Anh nói.
Mặc cho những giọt mồ hôi chảy dài trên trán.
—————————-
Trận chiến đã kết thúc…..
công việc chữa trị không còn là nỗi lo lắng nữa…
– Cám ơn 2 người rất nhiều. Cho chúng tôi gửi lời chào đến ngài
Hokage và mọi người khi 2 người trở về. – Ngài Raikage gật đầu tỏ ý hài
lòng.
– Chúng tôi sẽ làm thế khi trở về vào ngày mai. – Sakura mỉm cười dịu dàng.
– Mai ư? Có gấp quá không?
– Không đâu ạ. Cám ơn ngài. – Cô kunoichi cúi gập người. – Trước khi
chúng tôi đi, sẽ chữa trị nốt cho các bệnh nhân bị thương nặng nữa.
– Nhờ cả vào mọi người nhé!
Ngài Raikage vỗ vai Sakura và Tozuki trước khi biến mất sau rừng cây sau đó.
Sakura cũng nhanh chóng tiếp tục việc trị thương của mình.
Cô bước đến chỗ 1 ninja bị gãy nát chân gần đó…
– Anh bị nặng đấy. – Sakura hơi cau mày khi xem xét chiếc chân. Rồi nói với người đó.- Xin hãy chịu khó nhé, sẽ đau đấy.
Sakura sát trùng thanh kunai bằng nước nóng….
rồi dùng nó để khoét phần thịt nhiễm trùng và tổn thương quá nặng của bệnh nhân.
Điều đó…..
làm cho ninja đó đau đớn kinh khủng.
Anh ta vung mạnh tay xuống đất để kìm cơn đau…
vô tình miếng sắt của găng tay quẹt trúng vào má của Sakura….
– Á. – Sakura kêu lên,
Cô ngã xuống nền đất
Đưa tay lên ôm má…..
Máu từ vết thương chảy tràn xuống cổ của Sakura.
– Sakura!
Tozuki hốt hoảng lao đến.
Nhưng anh bị Sakura giơ tay ngăn lại:
– Tôi đã nói….xin đừng chạm vào tôi. – Cô kunoichi tóc hồng đứng dậy. – Tôi có thể tự chữa cho mình. Anh hãy lo cho anh ta nốt đi.
Tozuki nhìn vẻ mặt cam chịu của Sakura….
nhìn bóng cô ấy đi ra khỏi lều chữa thương…
– Được thôi. – Anh trả lời ngắn gọn. Đôi mi hơi cụp xuống.
—————————————————————
Thấm thoát 1 ngày dài trôi qua…..
màn đêm đã buông xuống…
bóng tối ngập tràn xung quanh khu rừng …..
Sakura tựa lưng vào 1 mỏm đá….
cô hướng mắt về phía ngôi làng của mình….
nhớ đến hình bóng 1 người….
– Anh có nhớ đến em không? – Cô thả lời nói của mình vào gió. Để gửi gắn nỗi nhớ của mình đến người cô yêu thương.
Vết xước dài trên má cô vẫn còn đau nhói.
Mệt mỏi…
Sakura thiếp đi lúc nào không hay.
Một bóng người xám bạc lặng lẽ tiến đến….
cố gắng không để cô thức giấc.
– Bị thương đến mức này sao – Tozuki nói khẽ
Anh đưa bàn tay của mình đến gần má của Sakura….
1 ánh sáng vàng óng tỏa ra….
Tozuki chữa cho Sakura bằng chakra của mình.
Vết xước dài biến mất….
trả lại vẻ xinh đẹp vốn có của cô gái anh đào.
Tozuki ngắm nhìn khuôn mặt của Sakura…
không cầm lòng được mà chạm nhẹ vào đó.
– Em thật xinh đẹp!
Nhưng bỗng có 1 chuyện vô cùng kì lạ xảy ra…..
ngay khi Tozuki vừa đặt tay lên má Sakura….
cô bỗng mở to đôi mắt.
Mắt phải của Sakura vẫn giữ nguyên màu xanh ngọc bích….
Trong khi mắt còn lại của cô bị biến đổi thành màu đỏ như màu của máu vậy…….
Sakura nhìn Tozuki 1 cách vô hồn….
cứ như thể….
cô không còn là chính cô nữa….
“Hãy giết chúng…..
giết chúng…
giết…”
Câu nói đó lại văng vẳng trong đầu Sakura…..như thôi miên tâm trí cô….
Sakura không còn hành động theo ý mình được nữa….
Cánh tay cô tự động rút thanh Kusanagi sau lưng mình.
Rồi nhắm thẳng vào Tozuki.
Tozuki giật mình…
anh nhanh chóng tránh khỏi đường kiếm của Sakura.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Sakura lại tiếp tục lao đến chỗ Tozuki…..
cô vung thanh kiếm lên 1 lần nữa.
Tozuki tháo nhanh chiếc vòng cổ rồi dùng nó để chặn Sakura lại.
Chiếc vòng phát ra 1 thứ ánh sáng vàng nhạt, đẩy tất cả mọi đòn tấn công ra khỏi Tozuki.
Cứ thế….. Sakura tìm mọi cách để lấy mạng Tozuki.
Cách cô vung kiếm, đỡ đòn….
tất cả đều giống Sasuke đến mức kì lạ.
Cứ như thể Sakura chính là Sasuke vậy.
Tozuki quan sát mọi thứ và đã phát hiện ra 1 điều gì đó…..
Anh cố gắng chống trả lại….
Cho đến khi cơ thể kiệt sức.
Ngã xuống một gốc cây gần đó….
Tozuki bất lực nhìn Sakura tiến tới với thanh Kusanagi trên tay….
Anh nhắm mắt lại khi cô đưa thanh kiếm lên cao…
Tưởng chừng sẽ kết thúc mọi thứ ở đây…..
Bỗng….
con mắt đỏ của Sakura tan biến mất…..
Sakura bất ngờ lấy lại được ý thức của mình.
Cô nhìn thanh kiếm trên tay, nhìn Tozuki…..
không hiểu đã xảy ra việc gì.
“Có lẽ nào…..do anh” – Sakura nghĩ.
Tra Kusanagi vào vỏ, cô im lặng bước đi, đầu óc vẫn choáng váng vô cùng.
Để mặc Tozuki lại đó…..
Siết chặt bàn tay của mình lại.
Tozuki tức giận vô cùng.
Tiếng nói phát ra trong hơi thở gấp gáp:
– Ảo thuật ư? Muốn lấy mạng ta ư? -Đôi mắt xám trở nên sắc lạnh – Sasuke, ngươi cứ đợi đấy.
—————————————————————————————-
Trong khi đó, trên đường trở về Konoha….
– Ảo thuật thôi miên ư? – Naruto quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. – Cậu đã đặt nó vào mắt Sakura khi cậu nhìn cô ấy hả?
– Hnm. – Sasuke lạnh lùng đáp lại.- Cô ấy sẽ làm những gì tôi muốn.
– Cậu muốn Sakura giết khi tên đó dám động vào cô ấy chứ gì . Tôi lạ gì cậu, teme.
– …….
– Mà nó sẽ có tác dụng mãi à? Cái ảo thuật ấy đó.
– Không. chỉ kích hoạt 1 lần và được 1 khoảng thời gian thôi…..
Sasuke nói, rồi anh nhếch môi cười. Lẩm bẩm trong miệng….
– Nhưng thế là đủ để hắn sợ rồi……
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...