Giữa trưa mặt trời nắng gắt như lửa đốt, đan xen vào đó là tiếng ve sầu kêu râm ran, thành phố tựa như một chiếc lò hấp lớn hầm hập bốc hơi, nhìn nơi đâu cũng đều sáng đến chói mắt.
Thường sẽ không có ai ra ngoài vào thời điểm này, nếu có thì cũng chỉ là những người đi bộ đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, tay cầm ô mà bước đi thật vội vàng.
Ngọn cây chẳng hề lay chuyển, mặt sông tĩnh lặng, ngay cả nhà tầng cũng im ắng đến lạ.
Ngoại trừ cảnh tượng bốc hơi nóng trên mặt đường có chút vặn vẹo, tất cả mọi thứ đều thật yên tĩnh.
Trong khi người lớn tránh nắng còn không kịp thì bọn trẻ con lại khá năng động, chỉ cần không để cảm nắng là chúng sẽ cố tìm mọi cách để ra ngoài vui chơi.
Thậm chí nếu có ai không muốn tham gia cũng sẽ bị lôi đầu ra ngoài, nếu từ chối thì được coi là không thích giao lưu với mọi người, về sau sẽ nhận kết bục bị tẩy chay.
Ở cái tiết trời nóng bức 35, 36 độ mà đám nhóc vẫn ra ngoài đi chơi, người lớn thấy vậy cũng chỉ nhắc nhở vài câu: không được đi đâu xa, chơi ở bãi đỗ xe công cộng thôi, đừng có ngốc mà đứng dưới nắng làm gì.
Phụ huynh nào để ý hơn thì chen thêm câu nữa: nhớ tránh xa thằng bệnh tâm thần ra.
Bọn trẻ được tự do nên dù cha mẹ có nhiều lời cũng chỉ gật đầu ngoan ngoãn đồng ý, sau đó xoay người tập hợp mấy thằng bạn đến.
Vừa xuống lầu mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi, xem ra không thể đi dạo vào thời tiết nắng nóng như này được, đành phải "đóng cọc" hai chỗ đậu xe trong bãi đỗ xe, cả bọn đặt mông ngồi xuống đất nhìn nhau.
"Hôm nay chơi gì đây?" Ai đó hỏi.
Có đứa lấy từ trong túi quần ra một bộ bài rồi ném xuống đất, giọng đầy hào hứng:
"Hay đánh bài đi!"
"Lại đánh bài á? Chán lắm."
"Vậy thì chơi gì bây giờ? Thằng nào lấy máy chơi game ra coi?"
"Không được đâu, máy của tao bị mẹ khoá vào trong tủ rồi."
"Biết thế tao ở nhà xem phim hoạt hình còn hơn."
"Hay bây giờ thế này" Nhóc lấy bộ bài vẫn không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục động viên: "Đổi cách chơi đi, chơi kiểu cấp tốc.
Bài trong tay ai hết trước là thắng, những người còn lại vẫn tiếp tục đánh cho đến khi còn sót lại duy nhất một người, đó chính là người thua.
Người thua phải nghe theo lệnh người thắng, mấy đứa khác ngồi xem trò vui.
"Nhưng lệnh gì cơ?" Quả nhiên cả đám bị nhóc gợi lên hứng thú.
"Thì người thắng có thể ra lệnh người thua làm một việc, bất kể đó là việc gì đi nữa.
Thế nào?"
"Bảo nó ăn shit (*) nó cũng ăn à?" Một đứa cười xấu xa nói.
(*) Bản gốc là 屎 (phân), nhưng mình thấy để vậy hơi nặng nên thay bằng từ shit.
"Điều này không thể chấp nhận được, miễn sao đừng có quá phận.
"Được rồi, giờ chơi luôn nào.
Đứa nào xáo bài đi?"
Bọn trẻ nhàm chán cuối cùng cũng đồng ý chơi trò này, khí thế hừng hực ngồi đánh bài.
Rất nhanh thắng thua liền nhìn thấy rõ ràng, nhóc thắng nhìn đứa thua đang chán nản mà cười to, mấy đứa còn lại thì cười chế giễu: "Nói đi! Mày muốn nó làm gì thế?"
Đôi mắt của thằng nhóc đảo quanh bốn phía, chợt dừng lại dưới một gốc cây ngô đồng không xa, trong đầu bỗng nảy lên ý xấu: "Tao muốn mày ra chửi Cố Bắc Kiều."
Mọi người theo hướng tay nhóc chỉ thì nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng dưới tán cây ngô to lớn, không khỏi rùng mình: "Nó bị điên đó, nếu lên cơn có khi giết người như chơi!"
"Mày sợ cái gì chứ? Bọn mình có sáu người cơ mà! Vừa nãy lúc đang chơi mà nó cứ nhìn cả bọn chằm chằm, chắc nó cũng khó chịu lâu rồi!"
"Nhưng mà nó 17 tuổi, hơn bọn mình mấy tuổi lận, liệu đánh được nó không?"
"Mày quên rồi à? Ở khu này có bảo vệ trông giữ xe.
Họ là người lớn còn mình lại là trẻ con, nếu mà bị đánh kiểu gì mấy ổng chẳng ra giúp.
"Nói cũng đúng.
Đại Mao mày đi đi, ra bảo nó là thằng bệnh tâm thần."
Cậu nhóc thua trận lững thững đi về phía cây dưới ánh mắt mong chờ của lũ bạn.
Ở dưới tán cây ngô đồng ấy có một chàng trai đang đứng, dáng người cao gầy, gương mặt xanh xao khiến hắn nhìn qua có chút ốm yếu.
Hắn cau mày, đôi mắt như ẩn chứa sương mù giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào tụi nhóc ở bãi đỗ xe không chớp.
Hắn nghi hoặc khi nhìn thấy bọn chúng đang không ngừng chỉ trỏ vào mình, trong đó còn có một người đang đi về phía này.
Trước đó tụi nhóc đều hận không thể tránh xa hắn, sao hôm nay lại bất thường như vậy?
Hắn bình tĩnh nhìn đứa trẻ đến gần bằng ánh mắt lạnh lùng, nghe cậu đỏ mặt chửi rủa: "Cố Bắc Kiều, mày là thằng điên! Sao lúc nào mày cũng nhìn bọn tao vậy? Bọn tao không muốn dây dưa với thằng tâm thần như mày đâu! Mau đến bệnh viện chữa trị đi! (*)
(*) Bản gốc là 三院 (bệnh viện thứ ba), mình tra thì ra một bộ phim bối cảnh về khoa thần kinh trong bệnh viện, bạn nào biết từ này thì nhắc mình để mình sửa nhé.
Nói xong cậu liền chạy nhanh về bãi đỗ xe, cả đám nhìn nhau cười thật to.
Vẻ mặt chàng trai trở nên u ám, hắn biết bọn chúng đang cười nhạo mình nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không chịu rời đi.
Thời tiết nóng bức như vậy mà chiếc áo phông màu xanh lam trên người hắn vẫn khô ráo, thậm chí hắn còn chẳng đổ giọt mồ hôi nào, dáng đứng thẳng tắp dưới tán cây như thể một loài cây khác đã bám rễ nơi đây.
Đám nhóc thấy hắn không động tĩnh cho rằng hắn nghe không hiểu, đổi người lên khiêu khích, thêm vào đó còn có người chửi bới: "Mày là con hoang phải không? Nói mày như vậy mà mày vẫn đứng đực ra đấy! Ba mẹ mày chết hết nên không ai dạy mày à?"
Những lời sỉ nhục ấy dường như đều bay vào không khí, hắn vẫn tỉnh bơ nhìn chằm chằm vào bọn nhóc vừa âm thầm dò xét vừa cảm thấy nực cười.
Không phải là hắn không phản ứng mà do hắn quá lười để đáp lại những lời lẽ xúc phạm đó, ngay bây giờ hắn chỉ muốn đánh nhau thôi.
Chàng trai nghĩ rằng nếu có thể dùng nhành cây này để quật chúng nó thì thật tốt.
Nhưng điều này là không thể, hắn biết gần bốt bảo vệ bên cạnh luôn có người theo dõi sát sao mọi chuyện ở đây.
Chỉ cần ra tay với bọn chúng thì những tên bảo vệ cao to ấy sẽ chạy ra lôi đầu hắn về nhà như những lần trước đó, thái độ dè bỉu mà than thở với ba hắn: "Anh nên để ý nhóc nhà anh nhiều hơn nữa, nhỡ đâu đánh con người ta ra bã là lớn chuyện đấy, nếu thật sự không thể giúp được gì thì tốt nhất là tống cổ nó vào bệnh viện đi." Sau đó là chuỗi những tháng ngày bị giam cầm trong căn phòng chỉ đủ cho hai người ở, ngoại trừ việc ăn uống thì trong đó chỉ có một tủ sách mà bản thân không biết đã đọc qua bao nhiêu lần.
Hắn thờ ơ chớp mắt, nốt ruồi nơi khoe mắt khẽ run cùng hàng lông mi cong vút.
Không phải là bảo hắn bị bệnh tâm thần thôi sao, ở nhà cũng thường xuyên bị mọi người gọi như vậy, chỉ là bàn tay vô thức nắm chặt lại, móng tay sắc nhọn đâm rỉ cả máu thịt.
"Cố Bắc Kiều mày đúng là thằng bệnh, chỉ cần không để ý tới mày kiểu gì mày cũng nổi điên.
Ngay cả bệnh viện cũng trị không được, chắc phải gọi 110 (*) quá." Đứa trẻ khịt khịt mũi, vỗ tay cười thật to.
(*) 110: số điện thoại báo công an khẩn cấp bên Trung
"Hay lắm, tao cũng muốn nói vài lời." Một thằng nhóc mập mạp nhìn hắn cười xấu xa: "Cố Bắc Kiều cũng xinh đẹp ra phết, thì ra nó là con gái mày ạ."
"Haha! Ê nè Nhị Bàn Tử, mày không phải là thấy thằng điên này ưa nhìn mà thích nó đấy chứ?" Giọng ai đó la lớn hỏi.
"Làm gì có chuyện đó! Ai mà thèm thích thằng bệnh đấy!" Nhị Bàn Tử mặt đỏ bừng, chân đá người nọ một cái.
Mặc cho bọn nhóc đang không ngừng ồn ào, hắn vẫn không nói câu gì, ánh mắt xen kẽ nhìn từng người như thể đang quan sát một đám côn trùng bay vo ve.
Hồi lâu đám nhóc cảm thấy nhàm chán, đứng phơi nắng ngay cả đỉnh đầu cũng thấy nóng rát, cuối cùng xoay người trở lại bãi đỗ xe.
Ngay lúc cả bọn không có gì để chơi bỗng một người trong đám lên tiếng: "Buổi sáng lúc tao xuống nhà đi vứt rác thì thấy có một con chó con, chẳng biết ai vứt nó nữa."
Có đứa trả lời: "Có thể đó là bà Vương.
Gia đình bả có nuôi một con chó to màu vàng, chắc con chó con kia là lứa con của nó."
"Dù là của ai đi chăng nữa thì họ cũng vứt nó đi rồi, mày chạy ra xem nó còn đó hay không, còn thì mang về đây bọn mình "nựng" xíu."
Thằng nhóc nghe lời chạy đi tìm, lúc trở về trên tay bế theo một chú chó con: "Tao tìm thấy nó đang mò đồ ăn trong đống rác.
Mà nó bẩn quá, bọn mày chơi đi." Nói xong liền ném con chó về phía bọn bạn.
Nghe nhóc nói vậy cả đám né tránh không ai dám đỡ, chú chó bị quăng ngã trên nền đất xi măng kêu to một tiếng.
Chàng trai bị thu hút bởi tiếng "ầm", hắn thấy đám trẻ con đang nhìn chằm chằm vào một con chó con và bàn luận gì đó, hắn cố vươn cổ nghe ngóng hệt như thân cây đang duỗi thêm cành lá.
"Ủa không phải là chó sủa "gâu gâu" à? Sói thì mới kêu "awoo" chứ nhỉ, này có phải chó không thế?" Một người nghi ngờ nhìn vật nhỏ trên mặt đất hỏi.
"Nó là chó mà, ở đây thì làm sao xuất hiện sói được cơ chứ? Với cả làm gì có con sói nào màu vàng?"
"Thế sao nó không kêu "gâu gâu"? Trong sách đã viết rồi, chó sủa "gâu gâu", mèo kêu "mèo méo meo mèo meo" còn ếch thì kêu "ồm ộp"."
"Làm sao tao biết được?" Người nọ đá vào chú chó con đang tìm cách trốn thoát, không may dùng lực hơi mạnh làm nó lộn nhào ngã xuống khiến nó kêu lên.
"Bọn mày nghe đi, nó kêu "awoo" mà!"
"Không thể nào! Rõ ràng tao nghe nó kêu "gâu gâu"!" Thằng nhóc kia vẫn không phục, lại đá con chó thêm lần nữa.
Chú chó thân mình dơ bẩn không còn đường nào trốn thoát dưới cặp mắt của đám trẻ, sợ hãi đến mức run bần bật mà không ngừng la hét.
Chàng trai cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhổ rễ cây lên, bước từng bước đến cổng ra vào bãi đỗ xe, giọng hắn trầm xuống lạnh lẽo như hồn ma: "Bọn mày đang làm gì đấy?"
Sáu đứa trẻ bị hắn làm cho giật mình, chân lui xuống về sau mấy bước, có nhóc còn vấp phải con chó suýt ngã xuống đất.
"Mày...!mày định làm gì? Đừng có qua đây!"
"Mày mà qua tao sẽ gọi người đến đó!"
Chàng trai mặc kệ bọn trẻ đi đến chỗ chú chó, ngồi xổm xuống mà xoa đầu nó.
Một thằng nhóc lấy hết can đảm lớn tiếng nói: "Mày đừng có đụng vào nó, đấy là con chó của bọn tao!"
Chàng trai vẫn không nói lời nào, hắn nhận ra khi đưa tay vuốt ve cằm của chú chó, sự sợ hãi trong mắt nó đã bớt đi một chút.
"Mày có nghe thấy tao nói gì không? Bỏ con chó xuống, nếu không tao sẽ mách ba tao đấy!"
Thằng nhóc bị chàng trai khẽ liếc qua, trong lòng cảm thấy sởn hết cả tóc gáy hét to: "Cố Bắc Kiều ăn cắp con chó của bọn cháu! Thằng tâm thần này ỷ thế bắt nạt người khác!"
Từ trong bốt bảo vệ thò ra một chiếc đầu trọc lóc, trên cổ đầy ụ thịt, gã gầm lên: "Cố Bắc Kiều! Mày đừng có doạ bọn trẻ nữa!"
Chàng trai không ngại chú chó bẩn thỉu mà bế nó lên.
Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói với sáu đứa nhóc: "Vào lúc bọn mày ngủ say tao sẽ đến nhà từng đứa một."
Không quan tâm đến vẻ mặt sợ hãi của bọn trẻ, chàng trai ôm chú chó xoay người bước đi.
Hôm nay không tắm nắng được rồi, không biết có ảnh hưởng đến phát triển của bản thân không? Đến khi nào mình mới cao to như cây ngô đồng kia? Chàng trai thầm nghĩ trong lòng nhưng lại không hề hối hận.
Hắn nhìn chú chó nhỏ màu vàng trên tay, khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng thu lại.
Leo lên tầng bốn một tay ôm chó, tay kia lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa.
Lúc này trong nhà không có ai.
Đầu tiên hắn lấy vòi hoa sen tắm cho chú chó, lau sạch sẽ rồi cho nó vào phòng mình.
Trong tủ lạnh tìm được một ít thịt giăm bông, bóc lớp nilon ngoài, đặt lên tờ giấy sạch để ở trước mặt nó.
Chú chó ngửi thấy mùi thức ăn liền vội vàng đánh chén.
Chàng trai cúi đầu bỗng ngửi thấy mùi hôi từ chiếc áo phông, kéo góc áo cởi bỏ bộ đồ làm lộ ra tấm lưng mịn màng cùng xương bướm tinh xảo.
Hắn ngồi xếp bằng trên sàn nhìn chú chó đang ăn ngon lành, nhẹ giọng nói: "Xin chào, tao là Cố Bắc Kiều."
Tác giả có lời muốn nói: Công bảo ngày hôm nay nghĩ rằng mình chỉ là cây nhỏ, ước mơ muốn trở thành cây ngô đồng to lớn kia.
Cây ngô đồng:
.