Cánh Bướm Của Màn Đêm


Tôi tắm thì rất là lâu, không phải làm gì bậy bạ trong này đâu mà là tôi ưa sạch sẽ, tôi cũng như bao nhiêu người con gái khác thôi thích mình thơm tho sạch đẹp trước người khác.
- Hứa Nguyệt à! Tắm nhanh đi còn ăn cơm nữa em.

Có phải em xem phim người lớn trong đó hả sao mà tắm lâu vậy? Có cần chị lên đó giúp em không?
Tiếng nói của chị Liên từ dưới nhà len lỏi qua phòng tắm và truyền vào trong tai tôi, khiến tôi phải vội vàng tắm rửa thật nhanh kẻo cái cô ả này lên chiếm lấy thân thể trong sạch của tôi thì khóc tiếng mán.
Có lẽ do tiếng lời nói của chị Liên nên tôi đã tắm xong trong hai mươi phút, sớm hơn dự tính của tôi rất là nhiều.
- Người của em thơm quá trời à
Cô ả Liên bắt đầu thả dê rồi đây? Chị ta bước lại gần tôi rồi hít lấy hít để mùi hương từ trên người, bàn tay của chị ấy cũng không đàng hoàng cứ vỗ bom bóp vào mông của tôi.
- Chị làm gì thế? Đi ra chỗ khác nha không là em la lên cho cả xóm điều biết chị là ả dê xồm đó nhé.

- Tôi bực tức xô chị ta ra rồi chầm chậm bước đến chỗ chỗ cơm.

- Chị hứa không làm gì nữa đâu, để chị giúp em.

- Chị Liên giúp tôi ngồi vào chỗ, việc này chị ấy đã làm nhìu lần rồi nên tôi cũng không có gì phản đối cả.
- Tối nay có ai muốn gặp em không? - Ngồi vào chỗ của mình xong thì tôi không định ăn vội mà hỏi chị ấy trước.
- Có hai người con trai muốn gặp em, trong đó chị nhận ra một người là Lưu Tuấn.

Người còn lại thì đeo mắt kính, khuôn mặt lạnh lùng thư sinh, cậu ta tên là Trần Hữu Phong tự xưng là bạn thân của em đấy.
Chị Liên lấy vừa đưa bác cơm cho tôi vừa trả lời câu hỏi, trong bát đã có thức ăn rồi nên tôi không cần động tay làm gì.
- Họ đến tìm em có chuyện gì thế? - Tôi vừa ăn vừa hỏi.
- Không biết hai người đó có thù với nhau hay sao đó em à? Hai người họ đến trước sân nhà của mình thì cải nhau ầm ĩ cả lên, xém nữa là xảy ra đánh nhau luôn.

Hên mà chị ra kịp lúc mới ngăn được hai người bọn họ đấy.

- Chị Liên nói một tràng rồi cười hì hì cũng quên trả lời câu hỏi của tôi luôn.
Sao tính tình của chị ta thay đổi nhiều dữ vậy cà? Tôi nhớ ngày xưa đâu có mà bây giờ lại như vậy nhỉ? Chắc là do đọc bách hợp nhiều quá nên nhiễm nặng rồi.
- Thế họ đến tìm em có chuyện gì?
Cái tôi quan tâm là họ đến đây làm gì thôi, Lưu Tuấn thì tôi biết rồi chắc nhân dịp không có mẹ tôi ở nhà muốn cùng tôi chơi trò người lớn đây.
Còn phần Trần Hữu Phong thì tôi không biết, con người này tôi không hiểu lắm nhưng tôi rất sợ phải tiếp xúc với người này nhiều.
Có một loại cảm giác mơ hồ nói với tôi Trần Hữu Phong rất đáng sợ, tuy bề ngoài rất nho nhã nhưng bên trong chưa chắc gì đã tốt.

- Hai người họ nói là muốn rủ em đi chơi đấy, nhưng tiếc là em không có ở nhà nên họ về rồi.

Trước khi về họ còn nói là ngày mai tám giờ tại công viên Liên Hợp, có một sự kiện câu cá do trường khác tổ chức, họ muốn em cùng tham gia cho vui.
- Ồ, vậy à.

Được thôi để tý nữa em gửi tin cho hai người họ.
Thế là tôi và chị Liên ăn cơm trong im lặng, không ai lên tiếng nữa mỗi người theo đuổi những ý nghĩ trong trong lòng.
Riêng tôi thì cảm thấy buồn cười cái sự kiện diễn kịch với chủ đề Hôn Nhân Ngược Luyến của trường tôi đã làm tôi thấy là lạ rồi, bây giờ đến trường bên cạnh nó cũng không kém.
Tổ chức câu cá tập thể để làm gì chứ? Một vé câu trong công viên là một trăm năm mươi nghìn đấy, có rẻ gì đâu.
Số tiền ấy không lớn cũng không nhỏ, đối với học sinh như tôi thì cảm thấy khá chua còn đối với những con ông cháu cha nó chỉ là một hạt cát, nhưng những học sinh nghèo sẽ như thế nào? Cho các cậu ấy miễn phí vào ư? Nhà trường bên đó tốt thế sao?
Còn nữa do cá ở trong công viên ấy được nhìu du khách và học sinh cho ăn nhiều thứ lắm rồi nên việc câu cá ở đó rất là khó khăn, nghe nói có người ngồi ở đó thả câu đến ba ngày mà không được con nào cả.
Thế họ tổ chức cuộc thi này để làm gì? Hay nhà trường thiếu thốn tiền bạc cho nên phải hợp tác với công viên để móc túi học sinh nhỉ?
Tôi không cho là vậy, mà thôi việc này cũng không phải do tôi quyết định nên dẹp sang một bên cho đỡ mệt não.
Ăn cơm xong tôi về phòng của mình, sau đó yêu cầu trợ lý trả lời Lưu Tuấn và Trần Hữu Phong.

Làm xong mọi thứ tôi bắt đầu luyện tập đàn, tuy tôi không muốn tham gia cuộc thi piano nữa nhưng cảm thấy thương cho cô vì cô đã đặc hy vọng hết vào tôi rồi, sao tôi không thể phụ lòng cô ấy được?
Đang chuẩn bị đàn thì trợ lý ảo trong điện thoại của tôi lại vang lên tiếng thông báo.
- Cô Streamer Hứa Nguyệt hãy nhận lấy nhiệm vụ lần hai của hệ thống.

Địa điểm livestream lần này là trường phổ thông Phú Lương, thời gian là thứ ba tuần sau, bắt đầu livestream là sáu giờ tối.
- Bạn có đồng ý không? Phần thưởng lần này là kính áp tròng cho người mù được gia hạn thêm một tuần.
- Đồng ý! - Tôi trả lời ngây lập tức, dù sao chỉ đi livestream buổi tối thôi, tôi sợ gì chứ.
- Chức bạn thành công! - Trợ lý nói xong thì im lặng.
Do lần trước kêu réo hò hét mà cái trợ lý này vẫn không có phản ứng gì cả nên lần lần tôi lười nói thêm cái gì với nó.
- Mà khoan đã! Cái trường Phú Lương ấy không phải là cái trường tổ chức cuộc thi câu cá đó sao? - Tôi giật mình cằm lấy điện thoại hỏi tới tấp trợ lý ảo của tôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui