Cánh Bướm Của Màn Đêm


Tầng một là nơi chuyên cho lớp khối mười, còn tầng thứ hai là của khối mười một, còn cùng tất nhiên là mười hai rồi.
Chỗ tôi đang đi lớp mười đấy, tôi đi lòng vòng ở đây cũng đã gần mười phút rồi nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, tôi cũng ngỡ là nhiệm vụ lần này là phải ma cỏ hay ác quỷ gì đó nữa chứ.
Nếu có thì tôi cũng không sợ gì mấy, bởi vì tôi có chuẩn bị thêm mấy cái bùa ở trong ba lô nữa mà, gặp con nào tôi đấm con đấy.
Nhưng điều này tôi không sợ chỉ sợ con người thôi, con người mới là chính là thứ khiến người ta phải đề phòng khi về đêm.
Đáng tiếc cái trường tôi không có bảo vệ ban đêm chỉ có mấy cái camera gắn ở mỗi lớp thôi mà mấy camera này là loại dỏm nên ban đêm có quay được cái gì đâu.
Nếu camera mà hoạt động tốt chắc giờ này tôi đã bị bắt bởi cảnh sát rồi vì xâm nhập trường trái phép.
Do tầng này không có gì để xem nên tôi bước lên tầng hai của khối mười một xem thử coi có chuyện gì xảy ra mà để livestream không?
Nếu phải lên trên tôi phải bước qua cái cầu thang, mà chỗ đó nó hơi tối nên tôi phải cẩn thận bước từng bước lên từng bậc thang, mỗi bước đều không dám phát ra âm thanh sợ có ai đó nghe thấy.
Mất vài phút tôi mới lên được tầng này, tôi biết lên trên đây sẽ chắc chắn có người rồi, vì tôi nhớ là cô Quyên có hẹn tôi vào sáu giờ mươi tại lớp 11A2 để gặp mặt nhau.
Nhưng tôi có dám đi một mình ư? Hừ nếu không có vụ livestream này tôi ở nhà mà chơi đàn piano rồi đến đây để hóng mát sao? Tôi đâu có rảnh.

Lọ mọ bước về lớp của tôi, khi đến trước cửa tôi đã nghe thấy tiếng ú ớ ren rỉ của một người phụ nữ rồi.

Âm thanh này tôi nghe rất là quen vì nó rất giống với giọng của bà cô Quyên mà tôi thường nghe thấy.
Cửa trước không có khóa nhưng tôi không thể trực tiếp mà vào bằng cửa này được, liếc mắt thấy có cửa phía sau của lớp còn mở nên tôi lén chui qua cửa ấy mà lớp học.
Hên cho tôi là những bàn của lớp cao đến lưng quần với lại bóng đèn ở hành lang lớp tôi nó hư rồi nên nhờ bóng tối che đi bóng hình của tôi nên tôi lẻn vào bàn cuối cùng của lớp mà không bị phát hiện.
Khi ổn định chỗ ẩn thân tôi bắt đầu đưa chiếc điện thoại livestream của mình lên để quay, chiếc thoại này rất lạ quay ở ban đêm mà rõ như ban ngày vậy có thể giúp cho người ta sử dụng nó để livestream vào buổi tối một cách dễ dàng.
Rất nhanh camera của tôi đã bắt được hai bóng dáng trần chuồng của ai hai người lạ, mà cũng không lạ gì cả vì tiếng nói của hai người này rất là quen thuộc đó chính là thầy hiệu trưởng Trần Đức Hải và cô hiệu phó hiệu trưởng Đinh Thị Thu Quyên.
- Hai người này làm cái trò này đây ư? Đúng là không liêm sỉ là gì mà.
Tôi nhỏ nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ, định không quay nữa thì tôi nghe thấy cuộc đối thoại ngắt quãng của hai người.
- Anh… Anh cho em… làm chức phó hiệu trưởng trường năm nay nữa… nha.

Em sẽ hầu hạ anh… như… ơ… ư.

- Cô Quyên vừa nói vừa thở gấp cho nên đức quảng khó nghe.
- Yên tâm đi, anh sẽ cho em làm phó hiệu trưởng cả đời luôn miễn em hầu hạ anh thật là tốt.
- Còn… còn… chuyện này nữa em ghét con nhỏ Hứa Nguyệt… lắm.

Anh có thể… - Cô Quyên hình đã đến giới hạn thì phải, nói chuyện mà cũng không ra hơi nữa rồi.


Người của cô ta run lên như là bệnh vậy.
- Con nhỏ đó thì em cũng không cần lo đâu, thi giữa kỳ hay cuối kỳ thì anh lấy một lý do gì đó cho nó điểm không là được rồi.
Thầy hiệu nổi dứt câu thì cười lên một cách khoái trá, dường như khi làm tình thì người đàn ông có lý trí hơn phụ nữ nên phát âm rất chuẩn không run rẩy gì cả.
Thầy ta còn ra hiệu cho cô quyên đổi tư thế nữa chứ, hừ muốn chơi tôi sao để về nhà nghĩ cách hạ bệ hai người này mới được.

Chứ tôi mà bị điểm không thì phải ở lại cái trường này mà bị ăn hành ngập mồm sao? Tôi đâu có ngu.

Chờ đó đi hai bà già.
Định dẹp điện thoại rồi chuồn đi nhưng mà bất ngờ lại xuất hiện.

Không biết từ khi nào mà có hai người con gái bước vào lớp, quan trọng hơn là họ không mặc quần áo gì cả.
Có thể là mắt tôi không nhìn thấy được nhưng máy điện livestream thì có thể, từng đường nét được thu hình lại và phát trong room livestream.
Hai người này thì tôi biết đấy.


Người cao một mét sáu mươi bảy, có khuôn mặt tròn, đôi mắt dễ thương là Ngụy Linh Linh.

Cô ta là học tỷ ở trường này nghe nói kỳ thi năm ngoái cô được điểm cao nhất.
Còn người bên phải đứng cạnh Ngụy Linh Linh là Mặc Thanh Kỳ, cô ta là một học sinh giỏi cấp trường.
Hai người này tôi rất hâm mộ và từng thề với lòng là phải vượt qua bằng được, nhưng sao họ lại làm như thế này.
Tôi thật sự không hiểu, vì tiền hay vì điểm số.

Dưới ánh sáng tri thức của trường vào ban ngày thì người ta được bao quanh bởi hào quang của sự giả dối, còn khi về đêm thì ánh sáng ấy hào quang ấy đã biến mất nên họ tháo chiếc mặt nạ da người ra và trở thành con thú thực thụ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui