Cánh Bướm Của Màn Đêm
Điều đó tôi không biết nhưng cũng không quan trọng với tôi bởi vì càng loạn càng vui chứ sao nữa.
Trong tất cả các thầy cô này thì không ai tốt cả, ai nấy cũng muốn dồn tôi vào chỗ chân tường cả đấy.
Ngoại trừ cô Loan dạy đàn cho tôi nhưng may mắn là cô không có dự buổi chào cờ này,
Bởi vậy tôi không muốn cứu ai cả mặc kệ họ.
Đừng trách tôi độc ác hay gì gì đó tôi không phải thánh nhân nên không thể tha thứ cho những kẻ từng hại tôi.
Cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc khi có mặt các anh công an, những người mà tham gia vào cuộc bạo loạn này đều bị bắt hết ngoại trừ nhóm của tôi và các học sinh không tham gia.
Cái điều tôi tiếc nuối nhất chính là cô Quyên và ông thầy hiệu trưởng không có chuyện gì cả, hai người này chạy nhanh nhất nên không bị gì.
Nhưng mà còn các thầy cô dạy bộ môn khác đều bị thương hoặc bị xâm phạm đến thân thể nên nhà trường tuyên bố sẽ cho các học sinh nghỉ học hôm nay và đến hết cả tuần.
Những thông tin này là do Miêu Tuệ Ngữ đi ra ngoài sân trường mà hóng hớt được đấy, chứ riêng tôi thì ba cái việc này đâu có ảnh hưởng gì đến việc tôi thưởng thức ly trà sữa nên cũng lười để ý.
Hiện giờ thì nhóm chúng tôi đang ở căn tin, vừa nói chuyện vừa uống trà sữa.
Ngôn Tình và Miêu Tuệ Ngữ thì nói cái gì mà tiểu thuyết này tiểu thuyết nọ khiến tôi cũng nhức cả đầu đành quay qua nói tâm tình loài chim biển với Lưu Tuấn, nói chuyện thì nói nhưng tay của tôi đã cho vào áo của anh ta mà vuốt ve cơ thể rắn chắc sáu múi.
Lưu Tuấn cũng đâu có vừa đâu tay anh ta len lén sờ vào mông của tôi còn mơn chớn cho vào trong quần lót bóp nữa chứ, hừ đúng là một tên dê già.
Tôi tức giận nhéo Lưu Tuấn một phát vào eo khiến cho anh ta phải rụt tay về, nhưng tên này không này lại chơi cái chiêu khác, hắn ta thuận đường ôm lấy tôi vào lòng.
Tôi cảm nhận được mùi nam tính của anh ta thì đôi gò má bất đầu nóng lên định lên tiếng trách móc thì bỗng dưng có một người bước đến bàn của chúng tôi.
- Hứa Nguyệt! Cậu ở đây sao? Trời ạ, làm tớ lo muốn chết tưởng đâu cậu có mệnh hệ gì thì tớ biết làm sao đây? - Vẫn là tiếng cười cùng với giọng nói ấm áp cậu ta kéo ghế tự nhiên mà ngồi kế bên cạnh tôi và Lưu Tuấn.
- Cậu là ai vậy? Có quan hệ gì đến Hứa Nguyệt nhà tôi sao.
- Tôi chưa kịp lên tiếng thì Lưu Tuấn đã chen ngang mà hỏi bằng giọng chua chát.
- À, tớ là Trần Hữu Phong cũng là thầy dạy thêm cho Hứa Nguyệt đây, cậu là ai vậy? - Trước sự khó chịu của Lưu Tuấn thì Trần Hữu Phong vẫn nói bằng giọng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cả.
- Tôi à, tôi là Lưu Tuấn bạn trai của Hứa Nguyệt, cậu nên ngồi cách xa chúng tôi một chút đi.
Nhìn mặt cậu là tôi không ưa rồi.
Lưu Tuấn ôm tôi chặt hơn tựa như anh đang chứng tỏ mình là đây lãnh thổ của anh, và nói thẳng cho Trần Hữu Phong biết là cậu ấy phải cút đi.
Riêng tôi thì không phản đối cái ôm này, vì dù sao cũng là người yêu mà ôm ấp trước mọi người như thế này tôi cũng không ngại gì cả.
- À, cậu Trần Hữu Phong này là người đã đưa em đến bệnh viện đấy.
Xin lỗi cậu nha Phong tớ quên buổi hẹn đến xem cậu thi đấu bóng đá rồi.
- Tôi cười e dè, cảm nhận được không khí có mùi thuốc súng đâu đây.
- Không sao đâu cậu, dù sao đội bên kia yếu quá, mới có đá nữa hiệp mà đội của tớ đã ăn đến bốn trái rồi đấy.
Nếu mà cậu đến xem chắc cũng khá là nhằm chán.
Trần Hữu Phong mặc kệ những lời của Lưu Tuấn cứ tiếp nói chuyện như thường với tôi.
- Tưởng thế là hay, chỉ thắng một đội bóng yếu mà khoe - Lưu Tuấn ở bên cạnh hừ một tiếng tỏ ra không hài lòng một chút nào cả.
- Hình như cậu ta không khoẻ trong người thì phải? Nhìn mặt của cậu ta xem nhăn nhó như người già vậy chắc là loại bệnh hiếm gặp đây mà.
- Trần Hữu Phong cười thành tiếng, nụ cười mang theo sự khiêu khích trần trụi.
- Mày nói ai bệnh? Thằng khốn này...
Nói chưa dứt câu Lưu Tuấn định buông tôi ra định tìm vật gì đó mà chiến nhau đây mà nhưng anh đã bị Miêu Tuệ Ngữ ngăn cản lại.
Ngôn Tình ở bênh cạnh cũng ra sức khuyên can nên mới hòa giải hai người này bình tĩnh lại.
Tôi thì ra cũng ra sức ôm Lưu Tuấn lại nhưng không có tác dụng gì chỉ có Miêu Tuệ Ngữ dùng đến đoàn khóa tay trong karate mới khống chế được anh ta.
Tôi cũng thấy bực mình lên tiếng hỏi Trần Hữu Phong:
- Cậu muốn nói gì với tớ thì nói đi đừng có lại đây mà gây sự với chúng tôi.
- Tớ chỉ muốn đến đây xin lỗi cậu vì sự cố lần trước ở quán cà phê thôi, à còn một việc nữa là tớ đã thống nhất với mẹ của cậu là để tránh cho việc nói ra nói vào thì ngày mai chúng ta bắt đầu học ở trường vào lúc 12 giờ.
Ừ chỉ thế thôi tạm biệt cậu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...