Cánh Bướm Của Màn Đêm
Cậu tỉnh dậy rồi à? Ăn miếng cháo đi.
Bác sĩ nói cần phải bổ dưỡng trong một thời gian đấy.
Nằm trên giường bệnh tôi nghe được giọng nói quen thuộc của Miêu Tuệ Ngữ, không hiểu sao tôi lại khóc nước mắt trào ra từ khóe mi.
- Đừng mít ướt như thế, cái này là lỗi của mình nếu mà mình biết tin tức sớm hơn thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này rồi.
Miêu Tuệ Ngữ khẽ thở dài, thổi từng thìa cháo móm cho tôi.
Không biết tôi hôn mê đã bao lâu nên cũng không từ chối ý tốt của Miêu Tuệ Ngữ cứ ăn như sói đói.
- Từ từ mà ăn thôi không ai hối thúc gì đâu.
- Tớ đã hôn mê bao lâu rồi? Mẹ của tớ có biết việc này không? Còn về...
Tôi định nói là về anh Lưu Tuấn như thế nào rồi, nhưng lại nhớ đến lời đồn thì cảm thấy tức giận không muốn hỏi đến tên đó nữa.
- Cậu đã hôn mê hết một đêm rồi đó, hên cho cậu là vết thương tuy sâu nhưng do được phát hiện sớm và được khử trùng kịp thời nên không sao cả, bác sĩ đã khâu lại rồi không có di chứng nào cả.
Miêu Tuệ Ngữ thấy tôi đã ăn hết tô cháo rồi thì đặc nó sang một bên, tiện tay cậu ấy còn lấy khăn giấy lâu miệng cho tôi nữa.
- Thế còn mẹ...
- Đừng có vội để tớ nói hết đã.
Cứ yên tâm đi, mẹ của cậu chưa có biết cậu vào viện đâu nhưng về cái tin đồn thì bác ấy biết đấy.
Nghe nói mẹ tôi chưa biết chuyện tôi nhập viện thì tôi yên tâm rồi, nếu mẹ biết chắc bà ấy khóc lóc đau buồn đến nỗi sinh bệnh thì tôi lo lắng lắm.
- Thế thì ổn rồi - Tôi mỉm cười mãn nguyện định ngủ thêm một giấc nữa.
- Tớ không biết cậu đang nghĩ cái điều gì ở trong đầu nữa cứ lo lắng cho người thân thôi sao? - Giọng của Miêu Tuệ Ngữ bắt đầu nghiêm túc trách móc tôi.
- Tớ có gì phải lo chứ, thôi tớ ngủ đây.
Tôi lo gì nữa chứ khi mà có Miêu Tuệ Ngữ và Ngôn Tình bên cạnh rồi thì việc có lớn đến mấy thì có hai cậu ta gánh, nên sợ nữa gì chứ?
Miêu Tuệ Ngữ thở dài, chắc cậu ta đang nghĩ sao tôi lại vô tư như thế.
- Báo cho cậu một tin mừng vết thương của cậu bình phục rất là nhanh nên có thể xuất viện vào hôm nay, còn tin xấu chính là tin đồn cậu làm chuyện gì đó với nam sinh trong toilet nam đã truyền ra khắp trường rồi.
Mấy ngày này đừng có mà lên facebook vì trang cá nhân của cậu toàn là tin nhắn thoại thôi.
Cứ tưởng là tôi được yên giấc thì Miêu Tuệ Ngữ nói một tràng dài, khiến tôi phải cũng thấy hơi sợ rồi.
- May quá tớ có thể tiếp tục đàn rồi, tin đồn này nọ thì tớ không quan tâm đâu.
Quên nữa cậu biết gì về cậu bạn có tên là Trần Hữu Phong không?
Đối với tôi thì cái tin đồn ấy nó không làm tôi phải bận lòng vì với cái nhìn và nghị luận của các bạn học thì tôi đã quen rồi, ngày nào mà không bị người ta nói chứ.
- Tớ bó tay với cậu rồi đấy, Cánh Bướm à đến lúc nào rồi mà còn mê trai nữa chứ, không thèm nói chuyện với cậu nữa tớ đi đây.
- Ơ kìa...
Tôi chưa kịp nói thêm một lời nào đã nghe thấy tiếng bước chân của Miêu Tuệ Ngữ đi xa ra ngoài rồi.
Khẽ thở dài tôi không muốn suy nghĩ gì nữa định ngủ cho đủ giấc thì tiếng nói Ngôn Tình lại vang lên.
- Cậu Trần Hữu Phong ấy là một học sinh giỏi, thuộc top năm của trường mình đấy.
Cậu ta được đặt cách học ở lớp đặc biệt, lớp đó chỉ gồm mười người giỏi nhất trường thôi.
- Hết hồn! Ngôn Tình này sao nảy giờ không phát ra âm thanh vậy? Đứng nói là cậu đứng im từ nãy giờ đó nha.
Thật sự Ngôn Tình khiến tôi phải giật mình sợ hãi thật, tôi không cảm nhận hay nghe được âm thanh nào từ cậu ta cả.
Nói thật tuy tôi không thấy được nhưng trực giác và thính giác của tôi rất là tinh nên có thể phát hiện người khác trong nhà mà không cần nhìn bằng mắt, dù cho người đó không phát ra bất âm thanh nào cả.
- Không có, tớ đang ngồi uống trà chứ không có đứng.
Dạo này trực giác của cậu đi xuống rồi đó, Cánh Bướm à.
- Ngôn Tình cười thành tiếng trêu chọc tôi.
- Hừ, tại cậu làm cái gì cũng không phát ra âm thanh đó chứ.
Cậu y như ma vậy.
- Tôi cũng đâu chịu thua đáp trả cậu ta liền.
- Thôi được rồi, nói cho cậu biết thêm một chuyện là cái tên Lưu Tuấn kia đã chăm sóc cậu cả đêm mà không ngủ đấy.
Còn phần của mẹ cậu thì tớ và Miêu Tuệ Ngữ đã nói dối là mẹ cậu là: cậu qua nhà bọn tớ ôn thi rồi ngủ ở đó luôn nên không về.
- Ờ thì...
- Lưu Tuấn muốn gặp cậu lắm rồi đó, cậu ta chờ ngoài cửa từ sáng đến giờ rồi thôi tớ ra ngoài nhường cho hai cậu nói chuyện.
Tôi chưa nói được gì thì Ngôn tình đã đi ra cửa rồi, tôi còn muốn nói nhiều điều về Trần Hữu Phong nữa mà sao cậu ấy lại vội vã bỏ tôi như vậy chứ? Cô bạn Ngôn Tình này ngày càng khó hiểu mà.
Khe Khẽ thở dài tôi lại nhớ đến Lưu Tuấn, nghĩ đến hắn ta là tôi lại muốn đấm cho hắn vài phát vào mặt rồi hừ hừ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...