Buổi học kết thúc vào lúc mười một giờ rưỡi, tất cả các học sinh đều lục đục dọn các đồ dùng học tập vào trong ba lô, sau đó bọn họ tụ tập lại từng nhóm rồi ra về.
Nhóm tôi cũng vậy nhưng khác là chỉ có cô bạn Miêu Tuệ Ngữ của tôi là nói hơi nhiều thôi những người còn lại trong nhóm đều ậm ừm cho qua chuyện.
Riêng tôi thì được anh chàng Lưu Tuấn dọn dẹp hết các đồ dùng học tập.
Sau đó cả bọn đều ra về, tôi là người không thấy đường cho nên được quan tâm đặc biệt, được hai người bạn của tôi giúp đỡ dẫn đường.
- Alô? Anh cho xe đến trường đi, hai chiếc xe đạp của em và Ngôn Tình nhờ anh mang về sau nhé.
Đó là tiếng nói của cô bạn Miêu Tuệ Ngữ của tôi, cô ấy đang gọi cho người của mình đến rước.
Điều này khiến tôi phải tò mò.
- Sao phải đi xe ô tô vậy Tuệ Ngữ? Không phải chúng ta đều đi xe đạp về sao? - Tôi thuận tay lấy từ trong cặp của mình ra một cái bánh, ăn qua loa cho đỡ cơn đói.
- Lúc trước chúng ta không có ai gây hứng cả nên có thể đi xe đạp bình thường nhưng bây giờ lại khác cậu đã đắc tội với cô ả Lãnh Hàn kia rồi thì nên đi xe ô tô cho an toàn.
- Lưu Tuấn, cậu cũng đi cùng chúng tôi luôn đi.
- Ngôn Tình ngỏ lời mời.
Không biết là cô ấy có phải đọc được tiếng lòng của tôi không nữa, nhưng rũ Lưu Tuấn lên xe cùng cũng là ý muốn của tôi định nói, ai biểu tôi có cái tính mê trai chứ.
Đẹp trai anh tuấn hay không thì tôi không biết nhưng mà tốt với tôi là tôi mê à.
Nghĩ đến đây lại cười, nước miếng gần chảy xuống cằm rồi, khiến cho cô bạn bên cạnh phải lấy khăn giấy ra vội lau.
- Cái chữ mê trai đang hiện lên trên trán của cậu đấy, bớt lại dùm tôi cái.
Người ta đã gật đầu đồng ý rồi cậu cứ yên tâm đi.
- Giọng nói của Ngôn Tình khiến tôi giật mình, cảm nhận được đôi gò má của chính tôi nóng bừng lên.
Bên cạnh là tiếng cười khúc khích của cô bạn Miêu Tuệ Ngữ khiến tôi phải xấu hổ hơn nữa.
- Được rồi, xe đã đến chúng ta lên xe thôi.
- Giọng nói lạnh nhạt của Ngôn Tình lại vang lên lần nữa.
Vài phút sau xe đã đến chúng tôi lên xe ngay lập tức, nhưng lạ là chỗ ngồi có thay đổi, tôi ngồi kế cậu bạn trai cũ của tôi Lưu Tuấn, ngồi bên phải là Miêu Tuệ Ngữ.
Vừa mới vào xe ngồi chưa ấm mông nữa thì Miêu Tuệ Ngữ đã nắm lấy cổ áo của Lưu Tuấn rồi, khiến tôi phải hoảng hốt hét lên:
- Này Miêu Tuệ Ngữ cậu đang làm gì thế?
- Anh làm vậy là có ý gì? Trước mặt mọi người anh phủ định vợ chưa cưới của mình còn tiếp cận bạn của tôi? Anh định lấy bạn tôi ra để làm bia đỡ đạn sao?
- Không có, tôi chỉ muốn...
- Im miệng! Anh muốn thể hiện cái gì chứ? Bạn của tôi mà gặp nguy hiểm gì tôi phải cho anh ra biển sống chung với lũ cá đấy.
Miêu Tuệ Ngữ tức giận cắt ngang lời của Lưu Tuấn cũng không thèm để ý đến tôi có lẽ cô bạn của tôi muốn đấm cho tên này một phát chết tươi cho rồi.
- Thôi mà, đừng trách anh Gấu, anh ấy không có cố ý làm vậy đâu - Tôi ra sức khuyên bảo, đôi mắt của cô lộ ra sự lo lắng giành cho anh.
- Được rồi nghe anh ta giải thích đi, bây giờ đánh cậu ta cũng không được gì.
Chuyện này là do cậu ta gây ra nên chính cậu ấy phải chịu trách nhiệm.
- Ngôn Tình mặt không cảm xúc nói ra ý kiến của mình, cô thuận tay bật một bài hát lên cho cả nhóm đều nghe.
- Nói đi! Lý do của cậu là gì? Nếu lý do ấy hợp lý thì chúng tôi sẽ chấp nhận cậu.
- Giọng của Miêu Tuệ Ngữ vẫn lạnh như tiền vậy, không cho đối phương cơ hội đánh trống qua chuyện khác.
- Thật sự tôi không cố ý đem phiền phức cho Hứa Nguyệt đâu, tôi không yêu Lãnh Hàn, tôi muốn rạch rõ ranh giới với cô ta ngây trước mọi người.
Lý do ấy có được không vậy? - Anh Lưu Tuấn ra sức giải thích, tôi có thể nghe được tiếng gãi đầu của anh ta, chắc anh ta đang lúng túng lắm.
- Ồ, lấy lý do không yêu người đó mà muốn rạch rõ ranh giới với người vợ mà do gia tộc chọn cho cậu? Buồn cười, thật buồn cười ha ha!
Miêu Tuệ Ngữ cười, cười rất to và vui vẻ, cười đến nổi mà cô phải chảy cả nước mắt.
- Xuống xe! Cậu hãy cầu cho mình không gặp lại tôi nữa đấy nhá, nếu gặp ở đâu tôi đấm cậu ở đó.
Tuy cười nhưng lời nói của cô lại vô cùng tức giận, không cho đối phương thỏa hiệp mà trực tiếp đuổi người.
- Thôi mà Tuệ Ngữ, anh ấy không cố ý.
Anh gấu chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình thôi mà.
Tôi vừa nói vừa khóc, nước mắt từ khóe mi của cô rơi như mưa xuống dưới vạt áo.
Đôi tay của tôi luống cuống tìm kiếm cánh tay của anh rồi nắm thật chặt.
- Cánh Bướm ngốc nghếch à! Nếu mà cậu ta yêu cô sâu sắc đến như thế thì bao nhiêu năm qua đã tìm được cô rồi, chứ không đợi đến hôm nay mới xuất hiện lại còn muốn nối lại tình xưa ư? Thật là vô lý.
Tình yêu của cậu ta có thật sự lớn như cậu nghĩ không?
Ngôn Tình lại lên tiếng, cô vừa an ủi tôi vừa nói vào trọng tâm khiến cho Hứa Nguyệt phải do dự, bàn tay đang nắm tay của Lưu Tuấn cũng buông thõng một chút.
- Gốc nhìn của cậu đã bị che lại bởi cái ôm, cái tình của cậu ta rồi nên cậu không thể hiểu được gốc nhìn tổng quát.
Tớ chỉ khuyên như vậy thôi nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này là quyền của của cậu.
- Ngôn Tình thở dài nói ra hết lời có ích cho tôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...