Canh Bạc Hôn Nhân


Sau khi hai người nói chuyện với nhau xong thì Vũ Nguyên đi tìm gặp chú Tuấn để anh nói rõ mọi chuyện với chú cả về chuyện cá nhân và công việc ,thật ra ba Tuấn là người từng trải nên cũng nhìn ra được Lệ Thu vẫn còn yêu Vũ Nguyên nhiều lắm với lại giờ con bé lại còn đang mang thai nữa nên dù ba Tuấn thật lòng rất muốn đấm cho Vũ Nguyên vài quả vào mặt để trả thù cho việc cậu ta dám coi thường con gái của vợ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ta đã xuống nước nhận lời sai về bản thân và cũng xin lỗi con gái rồi thì ba cũng không lỡ gây thêm chuyện để chia cắt đôi trẻ.

Mặc dù tội chết có thể tha nhưng tội sống cũng phải chịu ít hành hạ thì cậu ta mới biết quý trọng con gái mà ông mới được Lệ Thu nhận làm ba nên mặt lạnh hỏi :
- Vậy bây giờ cậu tính thế nào với con gái của tôi ?
Vũ Nguyên nghiêm túc trả lời:
- Cháu sẽ cưới cô ấy để cô ấy là vợ danh chính ngôn thuận chứ không phải sống trong bóng tối như trước đây nữa nhưng khi nãy Lệ Thu còn chưa chịu tha thứ cho cháu nên cháu nhờ cô chú nói tốt vào giúp cháu với cô ấy vài câu.

Ba Tuấn nghe được câu nói này biết Vũ Nguyên cũng đã đặt Lệ Thu vào vị trí quan trọng nên hỏi thêm :
- À mà có lần Lệ Thu nói cậu không muốn con bé mang thai con của cậu đúng không ? Nếu như vậy cho dù hai người có cưới nhau thì đó cũng là điều bất công với con bé bởi chẳng người phụ nữ nào lại không muốn làm mẹ mà cậu như vậy là đã tước đi thiên chức cao quý của Lệ Thu rồi nếu điều này không được giải quyết rõ ràng thì tôi sẽ không nói vào giúp cậu đâu.

Vũ Nguyên suy nghĩ một lúc rồi phát ra một tiếng thở dài bất lực nói :
- Đúng là trước đây khi hai chúng cháu ở chung cháu đã không muốn Lệ Thu mang thai nhưng ! nhưng là vì người vợ của cháu trước đây đã chết ngay khi sau sinh con gái nên cháu rất sợ , sợ Lệ Thu mang thai sinh con rồi cũng sẽ gặp điều không may như vậy.

Nghe được lời nói này của Vũ Nguyên thì ba Tuấn có thêm động lực và lí do để giúp cậu ấy làm hoà với Lệ Thu chứ nếu như lúc ba biết được Vũ Nguyên là người gây ra đau khổ cho con gái thì ông chỉ muốn tẩn cho cậu ta một trận , mà giờ biết lí do cậu ấy lo được lo mất nên mới nói ra những lời khiến Lệ Thu đau lòng.

Nhưng đây là chuyện của bọn trẻ và giờ ba Tuấn đã biết được nguyên nhân rồi nên sẽ nói với Lệ Thu để con gái được giải tỏa tâm lí còn việc con gái đang mang thai thì để tự con bé nói với Vũ Nguyên.


Một tuần sau.

Vậy là Vũ Nguyên đã rời khỏi nông trại được một tuần và anh cũng không hề có bất cứ một cuộc gọi hay nhắn tin với Lệ Thu khiến cô thất vọng cứ đi ra đi vào thở ngắn thở dài nên ba mẹ cô cũng nhìn ra con gái đang mong ngóng chàng trai tên Vũ Nguyên kia.

Sáng nay khi Lệ Thu vừa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng xe ồn ào liền đi xuống nhà hỏi mẹ Tú Trinh :
- Nay ở nông trại nhà mình có chuyện gì mà nhiều xe với người đến vậy mẹ ?
Mẹ Tú Trinh đang nấu đồ ăn sáng nhìn con gái mỉm cười nói :
- Chiều tối nay ở nông trại của mình sẽ tổ chức một sự kiện về:" Trà " cho bên tỉnh họ nhờ khuôn viên nhà mình rộng rãi lại có nhiều cây cối không khí thoáng đãng nữa với nhân tiện sự kiện tối nay ba Tuấn muốn giới thiệu con với mọi người trong ngành trà của tỉnh, mà tầm ba giờ sẽ có nhân viên đến trang điểm cho hai mẹ con mình do ba mời về nữa đấy, còn váy của con lát mẹ sẽ treo sẵn trong tủ cho.

Lệ Thu từ bé đến giờ đã bao giờ được trang điểm lại còn mặc váy sang trọng nên vội từ chối nói :
-Mẹ ơi ! Con không cần có mặt trong sự kiện tối nay được không ạ ?
Mẹ Tú Trinh vội đi đến bên con gái khuyên nhủ :
- Nếu tối nay con không tham gia sự kiện này thì ba Tuấn sẽ buồn lắm đấy bởi ông ấy rất rất muốn khoe con gái với mọi người mà ,thôi con chịu khó trang điểm mặc váy đi đến đó chỉ cần mỉm cười tự tin và dạ ,vâng là đủ rồi.

Thật ra Lệ Thu rất biết ơn ba Tuấn vì ba đã yêu thương mẹ Tú Trinh không một chút tính toán và với mối quan hệ của cô với Vũ Nguyên ba cũng đã cho cô những lời khuyên chân thành và lúc nào ba cũng quan tâm chăm sóc cô từng tí một khiến cô cảm nhận được tình yêu thương ấm áp từ một người ba dành tất cả cho con gái nuôi từ tình cảm đến vật chất không thiếu thốn gì nên cô gật đầu nói với mẹ :
- Dạ con sẽ nghe lời mẹ ,vậy khi nào nhân viên trang điểm đến mẹ gọi con nha.


Sau khi nói chuyện với mẹ xong Lệ Thu đi ra ngoài xem mọi người dựng rạp và trang trí khu vực tổ chức sự kiện rất đẹp và hoành tráng làm cô cảm thán nói nhỏ :
- Chỉ là một buổi gặp mặt của những người trong ngành :" Trà " thôi có cần phí tiền vào hoa tươi rồi bong bóng và đèn điện để trang trí cứ như là tổ chức một buổi dạ hội ấy.

Mới chỉ hơn hai giờ thôi nhân viên trang điểm đã đến và bắt đầu trang điểm làm tóc cho Lệ Thu đến sáu giờ mới xong lúc này mẹ Tú Trinh đi vào phòng mở tủ lấy chiếc váy màu trắng tinh khôi ra nói :
- Mẹ giúp con mặc váy này được không con gái ?.

Lệ Thu nhìn chiếc váy màu trắng với thiết kế sang trọng còn đính kèm những viên pha lê sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời thì lại thấy chiếc vày có vẻ quá long trọng để ba Tuấn giới thiệu cô với mọi người nên ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình :
- Mẹ ơi ! Chiếc váy này đẹp và lộng lẫy quá con mặc sợ không hợp hay là con mặc một chiếc váy khác được không mẹ ?
Mẹ Tú Trinh lắc đầu không đồng ý khuyên nhủ cô :
- Chiếc váy này là do ba Tuấn con chọn mẫu , đặt may và có nói với mẹ là thứ gì đẹp nhất và tốt nhất thì sẽ dành cho con gái Lệ Thu của ba.

Sau khi Lệ Thu mặc váy xong và nhìn mình trong gương cô đã rất ngạc nhiên bởi chưa bao giờ cô nghĩ bản thân của mình sẽ trở nên xinh đẹp như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích ,cô quay qua ôm mẹ Tú Trinh nói :
- Con cám ơn mẹ đã đưa con đến thế giới này.

Khi Lệ Thu bước xuống bậc thang thì mẹ Tú Trinh dìu đỡ cô đi từng bước cẩn thận đi đến bậc cuối cùng thì đã thấy ba Tuấn xuất hiện trong bộ vest đen lịch làm đúng kiểu của một quý ông đưa tay ra cầm lấy tay cô từ tay của vợ rồi nói :
- Ba rất hân hạnh được cùng con lên sân khấu chính của bữa tiệc hôm nay , chúng ta đi nào con gái.


Từng bước chân của hai ba con bước đi đến đâu thì điện nhấp nháy sáng tới đó giống như một trò ảo thuật và khi cách sân khấu khoảng mười mét thì bỗng Vũ Khang trong bộ vest trắng trên tay cầm một bó hoa và Vũ An trong bộ váy trắng đuôi cá trên tay xách theo giỏ hoa vừa đi vừa lấy hoa ra tung lên đi ra khiến cho Lệ Thu xúc động đưa tay vời hai con về phía mình.

Anh hai Vũ Khang nắm tay dẫn em gái đi về phía mẹ Lệ Thu rồi nói :
- Con chào mẹ , đây là bó hoa đep nhất mà con đã chọn cho mẹ đấy ạ.

Lệ Thu đưa tay cầm bó hoá nói :
- Cám ơn con trai nhưng ai đã đưa hai con tới đây ?
Vũ Khang mỉm cười thích thú trả lời :
- Dạ là ba và bà nội đã đưa chúng con đến đây ạ.

Đúng lúc này khúc nhạc dạo của bài :" Làm vợ anh nhé " vang lên và từ trong cánh gà của sân khấu Vũ Nguyên trong bộ vest trắng lịch lãm trau truốt đi ra trên tay cầm micro bắt đầu cất giọng hát trong sự cổ vũ nhiệt tình của các khách mời.

Lệ Thu vì quá bất ngờ và hạnh phúc nên nước mắt đã trào khoé mi lăn dài trên má ,khi Vũ Nguyên vừa đi vừa hát đến trước mặt cô thì ba Tuấn đã nhẹ nhàng trao tay của Lệ Thu cho chú rể và gật đầu mỉm cười tin tưởng trao con gái cho anh.

Vũ Nguyên nắm tay của Lệ Thu dìu đưa cô lên sân khấu cũng là lúc bài hát kết thúc ,khi cả hai đứng giữa sân khấu thì anh nói :
- Xin chào cô dâu xinh đẹp của anh ,hôm nay anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này với sự giúp đỡ nhiệt tình của ba mẹ em để chúng ta có một hôn lễ đẹp và trang trọng như thế này.

Mặc dù anh muốn nói với em rất nhiều điều nhưng những điều ấy anh sẽ nói với em sau khi chỉ có hai chúng ta còn bây giờ anh chỉ nói ngắn gọn thôi : Anh yêu em và em đồng ý làm vợ anh nhé Lệ Thu ?.


Lệ Thu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc nước mắt vẫn cứ lăn dài gật gật đầu đưa tay ra nói :
- Em đồng ý.

Lúc này ,anh hai Vũ Khang đưa một chiếc nhẫn cho ba để ba đeo vào tay cho Lệ Thu còn em Vũ An mặc dù thấp bé nhưng cũng cố kéo váy của mẹ Lệ Thu để mẹ chú ý rồi đưa một chiếc nhẫn cho mẹ đeo vào tay của ba.

Sau khi hai người họ trao nhẫn xong thì Lệ Thu nói :
- Cám ơn anh đã cho em một hôn lễ đáng nhớ và em cũng có một món quà đăc biệt để tặng anh.

Lệ Thu cầm tay của Vũ Nguyên đặt lên bụng mình nói :
- Gia đình chúng ta đã có út cưng rồi chồng à.

Vũ Nguyên bị lời nói của Lệ Thu khiến anh đứng hình mất mấy giây rồi xoa xoa bụng của Lệ Thu giọng xúc động hơi nghẹn lại nói :
- Cám ơn em vì món quà đặc biệt này.

Bỗng tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay hô to :"Hôn đi ! hôn đi ! hôn đi! "
Được sự cổ vũ của nhiệt tình của ba mẹ hai bên cùng khách mời Vũ Nguyên và Lệ Thu đã trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào nhưng hai anh em Vũ Khang và Vũ An lại lấy tay che mắt nói :" Xấu hổ quá đi ".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận