Canh Bạc Hôn Nhân
Con người ta càng cố muốn quên đi chuyện nào đó thì nó lại càng hiện lên trong tâm trí rõ nét và chân thực giống như chúng ta đang xem những đoạn phim với chất lượng hình ảnh sắc nét ,Lệ Thu nằm trên giường mà hai mắt cứ mở to không thể nào ngủ được mà đồng hồ hiện tại đã là hai giờ sáng.
Khi nãy khi cô rời khỏi phòng anh có bao nhiêu quyết tâm để cắt đứt mối quan hệ chỉ sau một lần ân ái vì cô nhìn ra được thứ Vũ Nguyên coi trọng không phải là con người tính cách của cô mà là sự trong trắng nhưng cái quá khứ Lệ Thu bị bán đi để đẻ thuê cho Phan gia cô không muốn nhớ đến một chút nào bởi không chỉ cô bị nhuốm bẩn mà là vì đứa con chưa kịp chào đời của cô.
Chẳng có người mẹ nào mà không thương con của mình vì vậy mà khi cô chăm sóc cho Vũ An cô đã dành trọn tình yêu thương để chăm sóc và coi cô bé giống như đứa con của cô sinh ra.
Từng giọt nước mắt cứ thế tràn qua khoé mi rồi đọng lại trên gối và khóc ướt đẫm gối là có thật ,bỗng có tiếng gõ cửa phòng vắng lên cô vội lau sạch nước mắt rồi ra mở của thì thấy bác Phương bế Vũ An đang quấy khóc nên cô vội đưa tay bế cô bé dỗ dành mà bác Phương cũng thanh minh nói :
- Lúc tối con bé vui vẻ chơi với anh Vũ Khang rồi ngủ luôn cho đến vừa xong chắc bị giật mình dậy không thấy cháu đâu nên cứ khóc mãi ,vất vả cho cháu rồi Lệ Thu.
Lệ Thu bế Vũ An về giường rồi ôm cô bé vào trong lòng hát ru và chỉ năm phút sau bé đã ngủ ngon lành , cô đưa bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đôi mắt ,mũi ,miệng của Vũ An nói :
- Cô ước gì Vũ An là con gái của cô.
Sau câu nói tiếc nuối là tiếng thở dài trong đêm khuya thanh vắng của Lệ Thu bởi sự thật cô chỉ là một giúp việc kiêm bảo mẫu mà với thân phận thấp kém như vậy thì sao cô có thể làm mẹ của Vũ An được.
Sáng hôm sau Lệ Thu dậy sớm đi chợ mua những thực phẩm cần thiết rồi ghé vào quầy thuốc tây mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống tại chỗ , khi trở về nhà cô nhìn thấy Vũ Nguyên đang chơi đùa cùng Vũ An thì cũng không nói gì mà đi thẳng vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Trong suốt bữa ăn sáng Lệ Thu im lặng đến lạ ,cô không còn dáng vẻ hoạt bát như thường ngày và bác Phương lo lắng không biết có phải do cô còn bị sốt hay không nên hỏi :
- Cháu vẫn còn sốt hay là do đêm qua Vũ An quấy khóc quá mà bác nhìn mặt cháu hốc hác vậy Lệ Thu ?.
Lệ Thu mỉm cười nhìn bác Phương lắc lắc đầu để bác yên tâm rồi nói :
-Đêm qua Vũ An ngoan mà bác ,chắc tại tối qua cháu ngủ muộn nên nhìn cháu thiếu sức sống xíu thôi để trưa nay cháu ngủ bù là mặt lại tròn như cái bánh bao thôi ạ.
Thật ra ,Vũ Nguyên sáng nay dậy sớm để đi đến phòng của Lệ Thu xem cô thế nào nhưng khi anh đi vào thì phòng trống không nên ra ngoài nhà ngó ngấp xung quanh rồi đi qua đi lại cũng vẫn không thấy Lệ Thu đâu mà chỉ thấy hai con của mình đang chơi đùa với bà nội.
Đêm qua khi Lệ Thu nói anh không cần phải chịu trách nhiệm về chuyện hai người đã xảy ra thì anh như bớt đi được một gánh nặng nhưng sau khi cô rời đi trong lòng anh đã nổi lên một sự bất an và sáng nay anh thấy biểu hiện của Lệ Thu xa lánh ,ít nói chuyện hơn ngày thường thì anh cũng lờ đi xem như không có gì xảy ra giống như lời cô đã nói với anh.
Sau khi ăn sáng xong Vũ Nguyên lên sân thượng tưới nước cho vài chậu cây cảnh thì thấy Lệ Thu đang nôn oẹ ở góc sân nên anh xuống xem sao , khi đã anh đứng sau lưng Lệ Thu rồi mà cô vẫn không hề biết vẫn tiếp tục nôn khi cô vừa quay người lại nhìn thấy anh đang đứng sau lưng lù lù cô giật mình nói :
- Anh làm gì mà đứng sau lưng tôi giống như ma vậy ?
Vũ Nguyên nhìn khuôn mặt của Lệ Thu vừa nôn xong đỏ bừng bừng mà có cả nước mắt nước mũi tèm lem nên cũng không đối đáp với cô mà chỉ quan tâm hỏi :
- Cô sao lại nôn oẹ vậy ? Hay là !.
Lệ Thu lườm anh để anh cắt đứt cái suy nghĩ vớ vẩn không hiện thực của anh nói :
- Anh không phải lo hậu quả của đêm hôm qua đâu , đây là triệu chứng tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp mà sáng nay tôi uống thôi cũng may sáng nay tôi mua thêm thuốc phòng hờ để lỡ như bị nôn như này thuốc cũng sẽ theo ra ngoài thì phải uống thêm liều nữa cho chắc ăn , tôi vào nhà uống thuốc đây phiền anh tránh ra cho tôi đi.
Vũ Nguyên không ngờ một người thích và chăm sóc trẻ con cẩn thận như Lệ Thu mà lại sợ mang thai đến nỗi anh chưa mở miệng nói cô uống thuốc thì cô đã uống và còn uống thêm liều nữa cho dù tác dụng phụ khiến cô nôn oẹ , mệt mỏi đến nỗi bước đi của cô cũng không chắc nhưng anh lại không dám mở miệng ngăn cản cô vì chính anh sau khi có được cô rồi lại không dám đối mặt nói rõ ràng quan hệ của hai người.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...