Can You Feel The Love In The Air?

Phải mất một hồi lâu, tôi mới gỡ được hết băng dính từ cổ đến phần bụng của Mỹ Dung. Kẻ nghĩ ra cách này thật là một gã quỷ sứ! Làm như vậy người ta không thể ngọ nguậy được. Dám cá kẻ này là một tên cực kì thích đọc truyện trinh thám. 

Miệng Dung không ngừng chửi rủa. Và tôi đang ngồi gần nó. Cảm giác như nó đang chửi tôi vậy. Haizzz...

Khi lớp băng dính cuối cùng được gỡ ra cũng là lúc tôi thở phào. Thấy tay con bé giúi giúi ở đằng sau, chân cũng bị buộc chặt bằng dây thừng; điệu này hình như tại nó la hét rồi cào cấu người khác nên mới bị người ta cuốn băng dính xung quanh người như một con nhộng. Tôi bèn gỡ dây ra cho nó. Xong xuôi, Mỹ Dung phủi mông đứng dậy, nó gườm gườm tôi rồi nói:

- Cám ơn.

Mọe, cái ánh mắt nó nhìn tôi...?! Chả nhẽ nó nhìn ân nhân cứu mạng nó với cặp mắt này sao? Thật tức chết quá mà,... muốn móc mắt nó ra quá. 

Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ cùng tôi nghĩ cách thoát khỏi đây, hoặc chí ít là cũng biết một chút về lối thoát của lối đi bí mật này. Nhưng không, nó không biết chút gì cả, mà dường như nó rất ngạc nhiên khi biết mình đang ở lối đi bí mật. Ôimeoi,... Dung đi trước, nó cầm đèn còn tôi lóc cóc cầm bát thuốc chạy theo sau, Mỹ Dung bắt đầu kể:

- Tao không biết cách nào mà tao xuất hiện được ở đây, nhưng khi tao tỉnh dậy thì tao thấy mình đang trong nhà kho chứa củi, chân tay bị trói chặt bằng dây thừng. Sau đó tao la lên, rồi một toán người mặc quần áo gia nhân xông vào. Một tên to béo nhất bảo tao im lặng, nhưng tao không nghe. Mà dại gì lặng im nhỉ? Sau đó có một đứa con gái bước vào, nó mặc đồng phục trường Lê Hồng Phong. Hình như nó là chị đại thì phải mày ạ, tao thấy lũ gia nhân kia rất nghe lời con bé. Xong nó cười với tao, mặt nó nhìn quỷ dị lắm, còn hơn cả con ma nữ màu đỏ kia cơ. Rồi nó cuốn băng dính quanh người tao, nhét giẻ vào miệng tao, rồi đẩy tao xuống giếng. Tao cứ nghĩ tao chết tới nơi rồi, nhưng khi chạm đất thì bỗng thấy êm ái, tao bị rơi xuống một đống chăn cũ. Xong tao cố lăn xuống, rồi lăn đến đây... Tao bị kiệt sức thì gặp mày...


Ừm, có thể nhận ra chúng tôi hít phải mê hương, rồi bị khuân về đây. Tôi bị đem ra làm đồ tế, còn Mỹ Dung sẽ bị giết để bịt miệng. Như vậy nếu ba mẹ tôi có báo cảnh sát rằng chúng tôi mất tích thì cánh sát cũng không thể tìm ra. Thủ đoạn này quả thật rất tinh vi! 

- Gia nhân?! Ơ sao mày biết họ là gia nhân?! - Tôi buột miệng hỏi.

- Vì họ mặc quần áo Trung Quốc. Mấy người gia nhân trong xã hội Trung Quốc thời phong kiến ấy. Khi tao xem phim, thấy họ mặc như vậy thì tao gọi gia nhân thôi. Đứa con gái đó tao thấy rất quen, hình như tao đã gặp ở đâu rồi?! Mà lạ lắm, chúng nó nói cái gì mà "đã tìm thấy cô ta, thật may mắn..." rồi "hãy tiến hành nghi lễ đi, rồi ca ca con và cô ta sẽ sống hạnh phúc, ca ca con sẽ không cô độc nữa..." và cuối cùng thì đứa con gái đó nói: " được thôi, nghi thức sẽ tiếng hàn vào giờ xấu nhất, tám giờ đêm nay..." Tao sợ quá nên đã hét lên, kêu mày chạy đi. Nhưng không hiểu sao, đứa con gái kia phất tay một cái, miệng tao đã cứng đơ không mở được... Y như lúc Vi Quỳnh ếm tao vậy... Nhưng sức lực mạnh hơn nhiều, mà tao cảm thấy có tiếng khò khè rất đáng sợ bên tai mình. Kiểu như là... 

Nói tới đây, nó lắp bắp kinh sợ, dường như có cái gì đó khiến nó sợ đến vậy. Tôi tò mò:

- Tiếp đi...

- Kiểu như tiếng thở của quỷ đói ấy... Lúc đó tao sợ phát đái ra quần luôn. Kinh khủng... 

Im lặng bắt đầu bao trùm lấy chúng tôi. Qủy đói... là loại quỷ ăn thịt người... Liệu chúng tôi có gặp nó trong lối đi này không? Đau tim...

- À... mà mày lấy bộ quần áo này từ đâu thế?! Nhìn kinh vãi nhái... 

Dung cầm đèn pin rọi thẳng vào người tôi, khiến tôi phải nheo mắt lại. Tự dưng nó reo lên, sờ vào bộ quần áo:

- Nó,... phát sáng lung linh luôn... Mà chất vải sờ sướng hết cả tay. Mày lấy bộ này ở đâu thế?! Đem bán bộ này chắc được khối tiền... Nhìn bộ này khá cổ, đây là trang phục của tân nương sao?! Lần đầu tiên tao được thấy đấy...

Nhắc đến tiền là mắt con này sáng hơn đèn pha ô tô luôn. Thật tình...

- Con bé đó bảo tao mặc bộ này để tiến hành nghi lễ. Mới đầu tao không định mặc, tìm lối đi bí mật nhưng... Vậy nên tao định thử nó, vừa lúc đó khám phá ra lối đi này... 


Mỹ Dung nhíu mày nhìn tôi. Tôi liền kể hết tất cả cho Dung nghe, nó vừa nghe vừa chẹp miệng cố tỏ ra dũng cảm nhưng tôi vẫn thấy vai nó run run. Sau khi nghe tôi kể hết về bát thuốc đang cầm trên tay, vết máu khô trên tường, bộ trang phục tân nương và lối đi bí mật, nó im lặng, thở dài rồi nói:

- Sau khi nghe mày nói, phân tích lời nói của con bé tên Anh Thư kia; tao chắc chắc là nó định cho mày se duyên với người âm, kiểu như là hiến tế ấy... Người ta sẽ lấy máu mày trước, rồi bôi lên quan tài của người chết. Sau đó chọn giờ thật độc để tiến hành nghi lễ; trong nghi lễ, người ta sẽ căn thời gian thật xấu, giết mày rồi cậy nắp quan của người chết kia, nhét xác vào đó... Tao chỉ nghe bố tao kể một chút thôi, chứ không rõ lắm về nghi thức. Mà này, - Mỹ Dung quay phắt lại. - Mày bị chúng nó lấy máu chưa đấy?

Tôi nhìn lén vết thương ở khuỷu tay, rồi nói:

- Chưa... 

Không kịp để tôi nói xong một từ, nó đã giật tay tôi, kéo áo lên. Mặt nó biến sắc, giãn rộng ra khi nhìn thấy tay tôi bị băng, rồi nuốt nước bọt sợ hãi:

- Chạy thôi... nhanh lên tìm Phan An Vi Quỳnh, nếu không tám giờ tối nay mày sẽ chết... 

Tôi hoảng. Trời ơi... chả lẽ tôi sẽ phải chết...? Đúng rồi... muốn tiến hành nghi lễ phải có máu của tôi mà... Mặt tôi cứng đờ nóng ran. Mãi một lúc sau tôi mới lắp bắp được:

- Hả... ý... ý... mày là... tao... tao... sẽ... sẽ... ch... chết?!


- Đúng... nếu nó đã bôi máu của mày vào quan rồi thì vía của mày đang mất... Người ta thường bị mất vía trước sau mất hồn sau, mà tao cũng không biết nữa... - Tự dưng nó gắt lên.

- Vậy... tìm đường ra... chưa? 

Tôi lắp bắp, chân tay cứ ríu lại. Tâm trí tôi đang dồn hết vào chuyện tôi sắp chết... Vậy là tôi sẽ chết ư? Tôi sẽ phải chết sao?

Bỗng một bên má tôi đau rát, rồi tay ai đó kéo tôi đi. Thật nhanh. Tay người đó thật ấm... Tôi nhìn lờ mờ... người đó rất cao, mặc quần áo của nam nhân thời Trung Quốc. Tôi định vươn tay để nắm lấy áo người đó, nhưng tôi bỗng hụt chân và vấp ngã. 

Khi tôi đứng dậy, Mỹ Dung đã nâng một bên tay của tôi lên. Nó thút thít nói:

- Trời ạ... tao cứ nghĩ mày bị lạc, mày làm tao lo quá... Tao quay lại tìm mày nhưng không thấy, bỗng nhiên thấy mày vấp ngã.

Vậy... khi nãy ai tát tôi rồi kéo tôi đi?! Không ai khác ngoài Dung nhưng Dung kêu nó không tìm thấy tôi. Không lẽ... có ai ở đây nữa sao?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui