Căn Nhà Ác Mộng


Giờ đã 4 giờ chiều.

Tôi rời khỏi nhà để mua đồ cho bữa tối.

Phải mất 20p đi bộ mới có thể đến được khu dân cư gần đó.

Quanh đây cây cối mọc nhiều.

Nếu thay vì đi bộ để ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành mà lại đi xe thì thật là uổng phíBước vào một tiệm đồ ăn sẵn.

Chị chủ quán tầm 40 tuổi đang lúi húi thêm than cho giàn quay thịt, thấy tôi thì rạng rỡ hẳn.

Xem ra cái quán này nay đang ế ẩm đây."- Chào cậu em! Ăn gì chị lấy? Thế ăn ở đây hay đem về?""- Chị cho em mấy cái trứng chiên, nửa con vịt vớt ít canh mùng tơi.

Em mua mạng về chị ạ." Tôi cười cườiHạ con vịt đang treo trên giá xuống.

Chị chủ nhanh nhẹn chẻ đôi, chặt ra từng miếng đem xếp gọn gàng vào trong hộp.

Thơm thật.

Tẩm ướp hương liệu tốt quá.

Mỗi lần còn dao chặt xuống.

Hơi nóng còn đọng lại trong các thớ thịt lại bốc lên, tỏa ra làm cho dạ dày tôi biểu tình.Liếc qua thấy tôi đang len lén nuốt nước bọt.

Chị chủ quán bật cười khiến tôi ngượng ngùng.

Vẫn tiếp tục chặt vịt, chị hỏi:"- Chị nhìn chú không giống người ở đây! Chú mới tới à?""- Dạ vâng em mới chuyển đến.

Em mua nhà ở đây.

Có điều sắp xếp đồ đạc từ trưa đến giờ mới đi ăn được.

Mà công nhận vịt nhà chị thơm thật.

Chắc sau này em sẽ thường xuyên lui tới.""- Thế thì tốt quá! Chị cảm ơn! Nhưng mà chú mua nhà ở đoạn nào? Theo chị biết thì dân ở đây họ chẳng có ai bán nhà cả.


""- Dạ em mua cái nhà cổ ở gần chân núi kia kia.

Em thích yên tĩnh nên chọn chỗ tách biệt khu dân cư.

Đi bộ cũng mất 20p đó chị."Nghe đến đây chị chủ quán khưng lại.

Con dao đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đánh "cộp" khiến tôi giật mình quay sang."- Sao thế chị?"Vội vã nhặt con dao vừa rơi lên.

Chị chủ tái mặt.

Lúng túng sắp xếp thức ăn còn lại vào hộp.

Bộ dạng không tự nhiên này là sao đây? Tôi đưa tay cầm lấy hộp thức ăn nhưng có thể cảm nhận rõ người phụ nữ ấy đang run rẩy, chỉ cần tôi cầm không chặt thì nó có thể rơi ra bất kì lúc nào.Bước khỏi tiệm với hàng tá những câu hỏi.

Tôi nghĩ liệu có nên quay lại hỏi không.

Nhưng quay lại thì chị chủ quán đã khất bóng sau cánh cửa.

Tôi thở dài từ bỏ mà quay về.Về đến nhà cũng đã 5 giờ 45 phút.

Tôi mở cổng đi vào trong.

Khoảng khuân viên đã dần bị bóng tối bao lấy giờ chỉ còn lờ mờ một vài khoảng sáng nhỏ.

Buổi tối ở đây lạnh và trông thật u ám, khác hẳn với những gì nó thể hiện khi ánh mặt trời còn chưa nhường chỗ cho màn đêm.Ngưởng đầu nhìn lại mặt tiền căn nhà cổ.

Cảm giác lạnh sống lưng lại bao chùm khiến tôi rùng mình vì sự cổ quái lạ lùng này."- Chắc do lạ nhà thôi! Thần hồn nát thần tính." Tôi tự trấn an bản thân rồi đẩy cửa tiến vào.Đưa tay bật công tắc đèn.

Tôi tắm rửa, thay đồ.

Sau đó một đường tiến về phía phòng bếp.

Tôi mở tủ lấy ra vài cái đĩa, xếp lên thức ăn.

Với tay lấy cái tô gạt cơm vào rồi từ từ bê lên tầng.Ở nhà cũ tôi vẫn có thói quen dùng cơm ngoài ban công.

Ở đó không khí trong lành, lại có thể ngắm nhìn cảnh vật.

Đối với tôi thì đây thú vui tao nhã.Mở cửa bạn công ra.


Tôi đặt đồ ăn xuống cái bàn nhỏ.

Dựa lưng vào ghế.

Bắt đầu ăn.Trời ngày càng tối.

Đã hơn 8 giờ.

Nhiệt độ ngoài trời ngày càng giảm khiến tôi rùng mình.

Tính thu dọn chén đũa đem rửa thì bên tai chợt nghe thấy vài âm thanh kì lạ.Cộp...Cộp...Cộp...Cộp...!Cộp cộp cộp...Cái này nó giống như tiếng ai đó dùng vật cứng đập vào nền gỗ.

Cứ 3 tiếng một đều đặn.Tôi lắng tai nghe và nhận ra nó phát ra từ ngoài thành ban công, mà đúng hơn là từ khu vườn phía dưới.

Tò mò lại gần.

Tôi nhìn xuống.Âm thanh liền biến mất.

Trước mắt tôi là khoảng không đen ngòm của khoảng sân sau.

Tôi đảo mắt nhìn về phía cuối cùng.

Nơi có cái nhà kho nhỏ xây giữa hai cây xoài lớn.

Nơi đó tối đen như mực.

Tôi nheo mắt cố nhìn mong rằng phát hiện ra gì đó nhưng rồi thất vọng vì chẳng có gì cả.Tôi lắc đầu quay người toan bước đi thì giật nảy mình.Cộp...cộp...cộp...Âm thanh ấy một lần nữa lại vang lên.

Cứ 3 tiếng một.

Rõ ràng và đều dặn.Tôi quay phắt lại cố đảo mắt dò xét một lần nữa khắp khoảng không tối tắm bên dưới.

Và rồi lần nữa dừng lại phía nhà kho.Tôi có hoa mắt không? Kia là?Đập vào mắt tôi là một bàn tay nhỏ trắng bóc đang thò ra từ cái lỗ bên trái căn nhà.

Cứ vậy mà gõ lên phần tường bên ngoài đó."Cộp...cộp...cộp..." cứ đều đều vang lên.Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.


Mồ hôi tôi rịn ra ướt đẫm cái áo sơ mi đang mặc."Có ai đó trong nhà kho!" Tôi tự nhủMa ư? Không! Trên đời làm gì có ma.

Thời đại 4.0, Góc Ba Chốc còn bay lên mặt trăng rồi thì ma cỏ cái gì?Tôi sốc lại tinh thần chạy một mạch xuống nhà.

Bàn tay ấy chắc hẳn của một đứa ranh con nào đó đang bày trò phá tôi."- Mả bố mày đừng để ông bắt được chứ không ông nện cho què cẳng.

Trêu ông mà được à?"Vớ lấy cây gậy được treo gần đó.

Tôi hùng hổ đạp cửa chạy ra sau nhà.

Khoảnh khắc cánh cửa bị đạp ra thì âm thanh lại biến mất.

Tôi đinh ninh đứa ranh con kia đã hoảng vì không nghĩ trò đùa của nó phản tác dụng chọc phải thằng máu liều nhiều hơn máu não như tôi.

Để rồi phải rúm ró khi biết kẻ mình trêu đang hùng hổ lao đến."- Tiên sư mày.

Thằng ranh con này.

Mày ra ngay đây cho ông!"Tôi dồn lực gõ mạnh cây gậy vào cánh cửa nhà kho nhằm dọa cho đứa trẻ ranh đang nấp bên trong sợ hãi mà mò ra.Nhưng...!Có lẽ tôi đã nhầm.Đứng chừng 10p không thấy động tĩnh gì làm tôi sốt ruột.

Chả kẽ nó định tử thủ trong nhà kho? Hay là sợ quá đột quỵ rồi? Chết mẹ.

Nếu thế thật thì thành ngộ sát à?"-Này nhóc! Mày còn ở trong không đấy? Khôn hồn thì đi ra.

Tao không đánh đâu! Ra đây có gì rồi nói chuyện"Vẫn là im lặng.Tôi bực mình định mở cửa xông vào nhưng chợt nhận ra nó đã bị khóa bởi một ổ khóa to từ bên ngoài.

Không nản trí tôi đi vòng ra phía sau để xem ở đó có cái lỗ nào mà đứa nhóc có thể chui qua không? Điều đáng thất vọng là 4 bề của cái nhà kho này đều nhẵn thín.

Đến một vết nứt cũng không có."- Ảo thật đấy!"Trong đầu bắt đầu dấy lên một sự bất an.

Tôi nhẹ nhàng tiến gần đến cái chỗ ban nãy mà bàn tay thò ra.

Là một cái lỗ thông gió rộng chứng 10 cm chắc đủ nhét vừa một cánh tay người lớn."Thật phi lý? Đến đút tay vào còn khó thì làm gì có ai có thể từ đây mà chui vào? Chẳng lẽ có ai đó bắt cóc trẻ con rồi đem đến đây nhốt?"Để giải tỏa những câu hỏi của mình.

Tôi lấy ra điện thoại.

Bật đèn flash soi vào trong."- Này nhóc! À không...này bé.."Đem ánh đèn chiếu vào.

Tôi ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ đang ngồi bó gối trong góc nhà kho.

Mái tóc dài giúp tôi nhận ra đó là một con bé, có lẽ khoảng 10 tuổi."- Này bé.

Có nghe anh nói không? Ai nhốt em vào đây? Này...."Tôi gặng hỏi một hồi nhưng không thấy con bé đáp lại.


Mấy vài giây suy tính xem liệu giờ có nên gọi cảnh sát không? Mà gọi xong thì phải giải thích thế nào để không bị nghi oan là một tên ấm dâu.

Điều này thật rắc rối.

Có điều nếu giờ không gọi thì sẽ chẳng thể giải quyết triệt để điều này nên tôi đã hạ quyết tâm.

Đang loay hoa bấm bấm điệ thoại thì đứa nhỏ ấy cựa quậy.

Một chút ngạc nhiên.

Tôi định mở mồm nói gì đó thì cả người chết sững lại.

Phải nói thật là tôi năm nay hơn 30 mùa khoai sọ rồi mà cũng chưa gặp trường hợp nào mà nó như thế này.Con bé từ từ ngưởng mặt để lộ ra khuôn mặt biến dạng.

Nửa khuôn mặt như đã bị cái gì đó đập nát bấy.

Mắt nó đỏ lừ không thể nhìn ra nổi con ngươi, trợn trừng nhìn về phía tôi.Rồi nó đứng dậy.

Bước đi loạng choạng với đôi chân khòng khoèo, bàn chân gãy gập đến lòi cả xương.

Mắt tôi bắt đầu hoa lên khi cái đầu nó sau vài bước bị đổ quặt về đằng sau.

Cái cổ đã bị chặt gần lìa chỉ còn dính lại ít da cố mỏng manh cố níu giữ phần đầu dị dạng.Cơn sợ hãi đạt đến đỉnh điểm khi từ chỗ cổ bị cắt gần lìa ấy.

Máu tươi bắt đầu phun ra.

Ngày một nhiều bắn tứ tung khắp 4 bức tường, chảy tràn ra trên nền gỗ.Tôi muốn chạy.

Nhưng sự sợ hãi làm chân tôi cứng đờ.

Tôi muốn nói gì đó mà cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp chặt đến hô hấp cũng khó khăn.Thứ kia ngày càng tiến đến.

Nó bứt cái đầu dơ lên phía cái lỗ đối diện mặt tôi.

Trong mồm nó.

Máu và ròi bọ bắt đầu nhểu ra.

Nó cười rồi lè cái lưỡi dài ngoằng liếm qua liếm lại những vết mủ đọng trên khuôn mặt.

Tiếng cười the thé cùng mùi hôi thối đến lợm giọng.Chuyện này quá sức lắm rồi.

Tôi không thể chịu được nữa liền ngất đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận