Cân Cả Thiên Hạ
[ Chương này kể là chính, mọi người đọc kỹ một chút bằng không sau lại không rõ là nvc nó đi đâu rồi.]
Sói Mập lúc này cũng quay lại nhìn về hướng mà Nhạn Tuyết đang nhìn. Nó lúc này tỏ vẻ tiền bối nói:
" Mấy đứa đã dậy rồi sao...."
Nó còn chưa có nói xong thì mấy đứa bé đang thập thò ở sau cây cột lúc này đi ra ra, mấy đứa nhóc lúc này đứng ngay sát với Sói Mập, sau đó dùng ánh mắt có phần cảnh giác cùng nghi hoặc đánh giá Nhạn Tuyết, lúc này đây cô bé Tiểu Tâm hỏi:
" Kim thúc, tỷ ấy là ai vậy? "
Sói Mập lúc này nói:
" Là..."
Lần thứ 2 Sói Mập đang chuẩn bị nói thì bị cắt ngang. Lúc này Nhạn Tuyết nở nụ cười hiền hòa, dùng giọng nói ôn nhu hướng về Tiểu Tâm nói:
" Muội có nhớ vị đại ca ca mà mang tất cả mọi về nơi này không? "
Tiểu Tâm nghe vậy thì liên tục gật đầu, không những cô bé mà mấy đứa khác cũng là gật đầu:
" Nhớ, tuy muội không có biết tên đại ca ca nhưng muội vẫn nhớ rõ đại ca ca."
Nhạn Tuyết lúc này cười càng thêm phần vui vẻ, nàng khẽ gật đầu nói:
" Đúng rồi, tỷ là muội muội của huynh ấy. Huynh ấy mang tỷ đến đây là để sau này chăm sóc cho bọn muội. Sau này chúng ta là người một nhà rồi."
Ngay lập tức ánh mắt của đám nhóc nhìn về phía Nhạn Tuyết lúc này liền biến đổi khác xa vừa rồi. Tiếp sau đó việc gì sẽ xảy ra thì không nói cũng đoán được rồi.
- --o0o---
Sau khi mang Nhạn Tuyết rời đi thì Xuân Đức lại một lần nữa quay về căn phòng trước kia. Quang mang biến mất thân hình của hắn lại hiện ra. cùng lúc đó tinh bàn trên tay hắn cũng liền biến thành phấn vụn.
Tinh bàn cũng không phải là có độ bền vĩnh viễn mà chỉ có hạn định, sau khi dịch chuyển quãng đường đủ dài thì nó liền tự hủy, vì vậy cần phải cẩn thận khi dịch chuyển bằng tinh bàn, bằng không chết thế nào cũng không biết.
Bây giờ thời gian cũng không còn sớm, thu dọn một chút hắn liền rời khỏi đại viện đi gặp người kia.
......
Không qua bao lâu thì hắn đã thấy mặt người kia, sau khi nói chuyện cùng với nhau một lúc, căn dặn một số việc nhất định thì hai người liền tách ra. Trước khi tách ra thì người kia còn đưa cho hắn vài kiện bảo vật để bảo mệnh cùng để thực hiện nhiệm vụ lần này.
Qua lần nói chuyện cùng nhiệm vụ riêng mà người kia muốn hắn thực hiện thì hắn cũng đã đoán ra được mục đích của những kẻ kia rồi. Mà cũng không cần phải đoán gì cả bởi vì nó quá rõ ràng rồi. Đám người kia muốn lợi dụng hắn đi lấy một vật cực kì quý trọng chỉ đơn giản vậy thôi.
Sau khi rời đi thì hắn được sắp xếp đi tới nơi cần đến, lĩnh người tham gia chiến đấu ngăn chặn quỷ vật lần này.
Đội ngũ mà hắn đảm nhận cũng có một vài cao thủ, gọi là cao thủ cho vui vậy thôi chứ ngay cả Nữa Bước Vương Giả còn chưa có đạt tới, còn những kẻ khác thì đại bộ phận đều là gà đất chó sành. Có điều những người này đều không phục hắn cho lắm nhưng vì mệnh lệnh bên trên nên cả đám đều phải cuối đầu.
Cùng lãnh binh gia trận giết quỷ vật cũng không phải chỉ có một mình hắn như lúc ban đầu hắn nghĩ, mà là rất nhiều đội ngũ khác nhau. Quyết định này hình như cũng mới được đám lão bất tử đưa ra vào ngày hôm qua.
Sau khi quân số đã đủ, mọi việc đã sẵn sàng thì đội ngũ của hắn cùng những đội ngũ khác đồng thời lên đường.
Trên đường đi thì hắn cũng tìm hiểu được một chút tin tức có ích. Ví dụ như đám quỷ vật bên trong Quy Khư cũng không hoàn toàn vô dụng, bên trong mỗi con âm quỷ đều có một viên âm châu nhưng loại âm châu này cực kì dễ vỡ. Nên lúc giao chiến phải rất cẩn thận để không phá hủy nó, hoặc là bắt sống quỷ vật.
Âm châu của quỷ vật thì có thể lấy ra trực tiếp hấp thu tăng cao thực lực cũng được hoặc cũng có thể mang về luyện chế thành thuốc bổ mà uống cũng được.
Thêm vào một tin tức nữa là sự việc ngày hôm qua. Vụ việc ngày hôm qua gây chấn động cả Bàn Long Thánh Địa với vô số tu sĩ cao giai bị đột tử. Chuyện râu ria thì hắn không có quan tâm nhưng một tin tức thì hắn vô cùng chú trọng. " Đại bộ phận tu sĩ cao giai đã di chuyển tới cửa vào của Bàn Long Quy Khư.""
Biết được tin tức này thì hắn liền nở một nụ cười tà ác.
...........
Vài ngày sau.
Lúc này đây đội ngũ 25 người của hắn lấy hắn cầm đầu đã đi tới chiến trường nơi mà tu sĩ nhân loại đang cùng đám yêu vật tranh đấu.
Công việc của đội ngũ của bọn hắn cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là thay thế đội ngũ khác chống lại đám quỷ vật để cho đội ngũ khác có được thời gian nghỉ ngơi.
Do bên trong đội ngũ của hắn cũng có một vài người dùng được nên công việc trấn thủ nơi đây không phải là cái gì quá khó khăn.
Vừa đi tới nơi này thì hắn liền mặc kệ đám người kia thích làm gì thì làm, còn hắn tìm nơi sạch sẽ nằm ngủ một giấc. Mấy ngày ngày này vì để uẩn dưỡng Quỷ Kiếm khiến cho hắn hao tổn không ít máu, pháp nguyên cùng linh hồn lực.
......
Ngày hôm sau.
Ngay lúc Xuân Đức còn đang ngủ ngon thì bị một tên đội viên đánh thức.
" Thiếu gia, phía bên trên có lệnh bảo thiếu gia dẫn đội ngũ tiến vào khu vực bên trong liệp sát quỷ vật cùng các đội ngũ khác."
Xuân Đức lúc này ngủ cũng đã đủ giấc, hắn ngồi dậy lười biếng nói:
" Vậy thì lên đường thôi. Đám chết tiệt kia cứ ngồi một chỗ mà chỉ tay sai bảo, sao không tự đi làm đi."
Tên đội viên kia thấy hắn nói vậy thì cũng không dám có ý kiến gì cả, hắn mà có nói cái gì không phải lỡ máy truyền đến tai mấy vị kia thì cái mạng nhỏ xem như xong rồi.
Tiếp sau đó Xuân Đức mang theo đội ngũ của mình đến nơi tập kết. Không qua bao lâu hắn đã mang người tới nơi cần đến. Nhưng lần này thì hắn lại gặp người làm khó dễ.
Khi hắn vừa tới nơi thì đã có một tên trung niên bước ra, nhìn thẳng về phía hắn quát lớn:
" Tôn Vân, ngươi có biết bây giờ là thời gian nào rồi không mà vẫn còn có thể ngủ. Ngươi biết việc ngươi đến chậm làm chậm trễ biết bao nhiêu thời gian quý giá của mọi người không? "
Đang thong thả bước đi, nghe được tiếng quát kia thì Xuân Đức thoáng nhìn qua kẻ vừa quát mình. Nhìn thấy kẻ kia là một tên trung niên mặc đạo bào của Chí Gia thì hắn cười nhạt nói:
" Các ngươi có thể đi trước, làm sao cần phải chờ chúng ta làm gì. Mà ngươi là kẻ nào vậy cũng dám đứng ra chất vấn ta? "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...