Đang còn định nói thêm vài câu nhưng bị lời nói của Xuân Đức làm cho cứng họng. Nàng ta trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm Xuân Đức, một tay thì chỉ thẳng mặt Xuân Đức, ngực liên tục phập phồng.
" Ngươi... Ngươi...Ngươi...Ngươi nói dối. Ta làm sao có thể thích loại người như ngươi kia chứ."
Nàng ta ngươi ngươi mãi cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Trên mặt cô nàng đã đỏ lên vì tức giận.
Xuân Đức nhìn thấy đối phương chỉ bị mình nói đùa một câu thì đã thành cái bộ dạng này thì không khỏi buồn cười, hắn tự nhiên như ruồi tiến lại trước mặt nàng ta,trước con mắt kinh ngạc của mọi người hắn dùng một tay liên tục vỗ nhẹ đầu Chí Vô Song.
Vừa vỗ nhẹ hắn vừa cười khà khà nói:
" Rồi,rồi rồi, ta biết nàng da mặt mỏng. Ta sẽ không nói chuyện đó ra mà, được chưa. Ngoan. Đừng tức giận."
Chí Vô Song lúc này mặt đã đỏ như quả táo, nàng ta hung hăng dùng hai tay đẩy mạnh hắn ra, vừa đẩy nàng ta vừa gắt:
" Ngươi tránh ra, đừng có động vào người ta."
Có điều cô nàng này mặc dù đã dùng gần hết sức lực nhưng vẫn vô phương đây Xuân Đức tránh ra, thành ra lúc này hình tượng hai người có chút quỷ dị, Chí Vô Sóng thì đặt hai tay lên lồng ngực của Xuân Đức nhìn chẳng khác quái gì mấy đôi tình nhân đang tình tứ(ve vãn) với nhau.
Ánh mắt những người khác thoáng cái trở nên quái dị lên. Đến ngay cả Nhạn Tuyết cùng Long Linh Nhi đang đi lại đây cũng phải dừng lại.
Nhìn thấy cảnh thì Nhạn Tuyết liền kéo kéo tay áo của Long Linh Nhi hỏi nhỏ:
" Linh Nhi bạn nói xem, hai người đó sẽ không phải có tình ý(một chân) với nhau chứ? "
Long Linh Nhi theo bản năng lắc lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật gật đầu. Thấy biểu hiện khác lạ của bạn tốt thì Nhạn Tuyết có phần kì quái nói:
" Đừng nói là bạn cũng có tình ý với ca ca của mình nhé."
Nghe được lời này của Nhạn Tuyết, Long Linh Nhi liền nhảy cẫng lên, nàng ta liên tục xua tay nói:
" Không có, không có, chuyện đó không thể nào. Mình với ca ca của bạn không hề có chút tình cảm nào cả."
Thấy phản cô bạn thân của mình phản ứng kịch liệt như vậy thì Nhạn Tuyết càng thêm nghi ngờ, đánh giá bạn thân của mình thêm vài lần sau đó nàng mới nói:
" Không có liền thôi, làm gì mà phản ứng ghê vậy."
Nhưng bất ngờ nàng ta lại hỏi một câu.
" Khai thật đi có phải bạn đang giấu mình gì đó phải không? "
Long Linh Nhi nghe vậy thì giật thót một cái, nhưng nàng rất nhanh liền che giấu vẻ bất bình thường của mình, nàng vẫn khăng khăng khẳng định.
" Không có, thật không có gì cả."
Đương nhiên là phải nói không có rồi, nếu mà nàng nói ra bản thân bị tên ác ma kia cho ăn thuốc độc thì không nhưng nàng gặp họa mà ngay cả những người nơi đây rất có khả năng cũng bị liên lụy.
Ngay lúc hai nàng còn đang vặn hỏi nhau thì Xuân Đức lại đã đi qua bên này, còn về phần Chí Vô Song thì đã biến đi đâu mất tiêu, không những nàng ta mà mấy cô gái khác cũng đã chạy đi xa xa, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bên này.
Lúc này hai người Nhạn Tuyết cùng Long Linh Nhi mới chú ý đến sự bất thường kia, nhìn Xuân Đức tới phía bên này thì Nhạn Tuyết hỏi thăm.
" Mọi người làm sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ca ca, mà nữ nhân đáng ghét kia đi đâu rồi ca."
Xuân Đức lúc này đã tiến lại gần, dùng tay véo nhẹ má cô nàng, vừa nhéo vừa cười nói:
" Quan tâm chi đến các nàng, có ca ca không quan tâm, toàn quan tâm người ngoài."
Bị cử động cùng lời nói bất ngờ của Xuân Đức làm cho ngây ra, phải sau mấy giây sau thì nàng mới phản ứng lại, dùng hai tay bắt lấy cánh tay của Xuân Đức sau đó nàng hung hắn cắn một cái. Ngay lập tức trên cánh tay của Xuân Đức xuất hiện một hàm răng.
Có điều ngay sau đó thì Nhạn Tuyết liền kêu lên một tiếng đau đớn.
" Ui da."
Tiếp sau đó nàng liền buông tay Xuân Đức ra, hai tay ôm má, ngồi thụp xuống, hai mắt đẫm lệ.
Nhìn thấy như vậy thì Xuân Đức hết biết nói gì, rõ ràng hắn là người bị hại mà, có khóc cũng là hắn chứ.
Có điều hắn vẫn là ngồi xuống, dùng giọng nói quan tâm hỏi thăm:
" Làm sao? Tự dưng lại khóc thế kia? "
Nhan Tuyết lúc này hai mắt rưng rưng nhìn hắn mếu mếu nói:
" Đau quá. Hu hu."
Xuân Đức tỏ vẻ đồng cảm nói:
" Ừ, ca biết mà, thôi thì muội cứ khóc tiếp đi,lát nữa hết đau ngay ấy mà. Cái này người ta nói ngu thì ráng chịu chứ tội tình gì đâu."
Ở bên cạnh Long Linh Nhi nghe vậy thì bụm miệng cười, dó nín cười mà nàng chảy cả nước mắt. Còn về phần Nhạn Tuyết thì phản ứng rất hài hước.
Nghe xong đoạn đầu thì nàng liền mĩm cười đang lấy tay dụi nước mắt, nhưng khi nghe hết đoạn sau thì nàng liền ngừng lại, sau đó thì khóc hu hu như con nít.
" Oa oa oa. Ca ca thật vô lương tâm. Oa oa."
Nhìn thấy con bé này nói khóc là khóc được luôn, Xuân Đức cảm thấy bó tay rồi, hắn chỉ muốn chọc cô nàng này một chút thôi mà. Ai dè con bé này khóc thiệt luôn.
Lúc này đây hắn dỡ ra công phu dỗ tiểu hài tử thần chưởng. Hắn ôn hòa nói:
" Ngoan, không khóc, ăn kẹo không? "
Nhan Tuyết lúc này ngừng khóc thiệt, nhưng nàng ta lại bỉu môi nói:
" Muội đâu phải tiểu hài tử chứ, hừ hừ, vậy kẹo đâu đưa đây muội."
Nói xong nàng liền chìa tay ra đòi kẹo.
Xuân Đức cảm thấy mình bị nội thương rồi, mới vừa nói không cần, xong lại đòi. Hắn cảm thấy nữ nhân thật cực kì khó lý giải, chẳng mang theo tí tính logic nào cả.
Trong lúc nhất thời hắn ngây ra như phỗng không biết nên làm cái gì cho phải, nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy thì Nhạn Tuyết lại bắt đầu có biểu hiện muốn khóc, hai mắt rưng rưng.
Nhìn thấy vậy hắn liền cảm thấy toát mồ hôi, hắn nhanh miệng nói:
" Rồi rồi rồi, đừng có khóc, cái kia đợi về nhà, về nhà ca ca dẫn muội đi ăn thả cửa luôn. Được chứ? "
Tô Nhạn Tuyết lúc này liền thay đổi một sắc mặt mới, nàng dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn Xuân Đức.
" Ca ca nói thật chứ? "
Xuân Đức đương nhiên là gật đầu rồi, hắn gật gù, vẻ mặt trịnh trọng nói:
" Đương nhiên là thật, người thật thà như ca muội còn không thể tin tưởng được sao, ca dám đảm bảo, trên đời hiếm có ai thật thà được như ca, ca tự nhận số 2 không ai dám nhận số 3."
Ở bên cạnh Long Long Nhi nghe thế thì khóe miệng liên tục co giật, nàng thầm nghĩ.
" Phải nói ngược lại mới đúng, thiên hạ đệ nhất giả dối thì có. "
Nhưng cũng phải công nhận diễn kỹ của Xuân Đức đã đạt tới mức thượng thừa, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, đến cả suy nghĩ cũng vậy(giả ý). Và nạn nhân của hắn thì rất vui vẻ.
Nhạn Tuyết lúc này ngưng khóc, cười hì hì nói:
" Ca ca hứa rồi đấy. Hì hì."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...