Cân Cả Thiên Hạ

Ngay lúc hai người đang phân vân là nên bỏ đi hay là một lần nữa quay lại nơi kia thì lại thấy thành chủ Long Nham Thành đích thân mang theo đội vệ binh tinh nhuệ nhất tăng cường phòng vệ nơi đây. Ngăn cản tất cả những người có ý định tiến tới nơi đây dò xét.

Thiên Tử Nhai lúc này hiển nhiên là cũng nhìn thấy hai người quen đang lơ lửng giữa trời, chính vì là người quen nên hắn cũng biết được thân phận của hai người kia vì thế hắn mới không dám tới đuổi hai người này đi. Hắn chỉ có thể cố gắng hạn chế tối đa người tới đây làm phiền Xuân Đức.

Dị tượng quá mức đồ sộ, số lượng người tìm đến đây cũng vô cùng nhiều vì vậy hắn mới phải mang đội thân vệ đến đây.

Thiên Tử Nhai nhìn mấy thuộc hạ phân phó:

" Nhanh tán đi ra làm việc, tuyệt đối không cho người nào tiến vào bên trong. Rõ chưa? "

" Rõ."--- Đám thuộc hạ đồng thanh đáp, có điều bọn họ cũng không rời đi.

Thiên Tử Nhai nhướng mày nói:

" Rõ rồi sao còn không đi, còn đợi ở đây làm gì nữa? "

Một tên thuộc hạ hỏi nhỏ:

" Thành chủ đại nhân, nếu như mấy người kia tới phải làm sao? Bọn thuộc hạ có nên ngăn lại bọn họ không?"

Thiên Tử Nhai trên nét mặt hiện lên sự do dự, sau một lúc hắn mơi nói:


" Gặp những người kia thì các ngươi lựa lời mà khuyên, khuyên không được thì cứ để họ đi vào cũng không sao, dù sao chúng ta cũng đã làm hết sức."

Mấy tên thuộc hạ nghe vậy thì ứng thanh một tiếng sau đó liền nhanh chân rời đi làm nhiệm vụ của mình. Ngay lúc đám thuộc hạ rời đi thì hai đạo ánh sáng bay tới bên này, ánh sáng tan đi hiện ra mộ lão giả cùng một nữ nhân xinh đẹp nhưng lạnh lùng.

Thấy hai người này Thiên Tử Nhai không dám thất lễ, hắn cung kính chào:

" Xin chào hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối tìm vãn bối là có chuyện gì? "

Ông lão mặc đồ đen ánh mắt có phần âm lãnh nhìn Thiên Tử Nhai nói thẳng:

" Chắc ngươi biết người bên trong kia, chúng ta muốn nghe tường tận về người phía trong."

Thiên Tử Nhai nghe vậy trên mặt hiện ra một chút thần sắc khó xử nhưng sau đó hắn liền nói:

" Vậy mời hai vị tiền bối đi theo ta. Nơi đây không thích hợp để nói việc này."

Hai người kia nhìn nhau một cái sau đó khẽ gật đầu rồi sau đó ba người đồng thời rời đi.

***

Thời gian lại đi qua vài ngày.

Lúc này ở trong phòng Xuân Đức lại một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt hắn phát ra từng tia u lam rợn người nhưng rất nhanh liền biến mất,ngay sau đó hắn liền dùng hồn niệm kiểm tra một lần thân thể, phát hiện thân thể đã hoàn toàn không có vấn đề những hình xăm trên cơ thể hắn vẫn còn nhưng đã nhạt hơn trước kia rất nhiều.

Hắn đứng dậy bàn tay khẽ vươn ra, ngay lập tức một cốt mâu có hoa văn kì ảo xuất hiện, trên cốt mâu lúc này lại còn có thêm độc khí vờn quanh, có thể ẩn ẩn nghe được âm thanh kêu gào của một loại viễn cổ hung thú nào đó phát ra từ độc khí.

" Thành công rồi, bây giờ có thể sử dụng bổn nguyên độc tố tăng cường vào đòn đánh không còn bị động như ngày trước nữa."

Xuân Đức tự nói với mình, hắn không tự chủ được nhếch môi lên cười một cái nhìn hắn lúc này có phần tà ác. Tán đi cốt mâu hắn liền đi ra khỏi phòng, nhìn thấy con sói lông vàng vẫn đang nằm canh trước cửa thì ánh mắt hắn không khỏi hiện lên một tia tình cảm.

Tự nhiên hắn nhớ đến lúc hắn còn ở nhỏ cũng có nuôi một con chó cỏ cũng có bộ lông màu vàng, có điều sau này nó bị bắt trộm mất, hắn nhớ là mình đã khóc suốt một buổi.

Ngay khi Xuân Đức đi ra ngoài thì tiểu Kim cũng quay lại nhìn hắn,Xuân Đức lúc này nhếch mép cười một cái sau đó tiến lại gần tiểu Kim vuốt ve đầu nó nói:

" Cực khổ cho ngươi thời gian gần đây. Bây giờ ta phải có việc, tiểu Kim ngươi chịu khó ở trong túi tiên sủng một thời gian nhé bên trong đã có sẵn đồ ăn ta cho bị cho ngươi rồi. "


Tiểu Kim nhìn hắn khẽ gật đầu, Xuân Đức vỗ nhẹ thêm mấy cái vào đầu nó rồi thu nó vào túi tiên sủng. Sau đó hắn liền sải bước đi tới phủ thành chủ, hắn bước đi nhìn rất chậm nhưng thực tế lại nhanh đến kinh người, chỉ nhìn thấy thân ảnh hắn mờ dần sau khi nhìn lại thì đã ở rất xa.

***

Sau khi tới phủ thành chủ nói chuyện một phen với nhau, ăn bữa cơm thân mật. Tiếp theo sau đó mọi người liền từ biệt nhau. Xuân Đức đi theo đội ngũ tiến về Hỏa Phụng Tông.

Cùng đi với hắn lần này ngoại trừ Thiên Hoa, Hoa Tiên, hai người anh trai của Thiên Hoa là Thiên Bình cùng Thiên Dã thì còn có hai nhân vật thần bí. Một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp mặc một bộ đồ màu tím, có điều khuôn mặt nàng ta lạnh như băng,bộ dạng người sống chớ đến gần.

Người cuối cùng là một ông lão cả người phát ra khí tức âm trầm, toàn thân được bao trùm bởi áo khoác màu đen nhìn chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt gầy nhom.

Ngồi trên xe kéo, mọi người tuy cùng ở chung nhưng lại không ai nói chuyện với nhau. Bầu không khí khá là nặng nề. Sự xuất hiện của hai người thần bí kia cũng không khiến cho Xuân Đức quá lưu tâm. Hắn tin rằng mặc kệ hai người này ở đây có ý đồ gì đi chăng nữa một khi lộ ra thì hắn có thể dễ dàng hạ sát cả hai.

.....

Thời gian đi qua thật nhanh thoáng chốc lại đi qua ba ngày.

Lúc này đây mọi người phải dừng lại nghỉ ngơi giữa đường, do yêu thú kéo xe trong mấy ngày này đã kiệt sức không thể không dừng lại để bọn nó khôi phục.

Ngay khi xe kéo dừng lại thì Xuân Đức liền xuống xe hít thở không khí trong lành, với lại hắn cũng muốn nhìn xem cao thiên là cái dạng gì. Thời gian trước hắn toàn ở lì trong phòng hết trị thương lại đến ổn định bổn nguyên nên không có thời gian.

Khi hắn vừa định đi xuống thì Thiên Hoa ngồi kế bên hỏi:

" Ngươi tính đi đâu? "

Xuân Đức quay đầu lại nói:


" Xuống hít thở không khí, cô bé không cảm thấy trong này quá ngột ngạt sao? "

Thiên Hoa gật gật đầu sau đó cùng với Xuân Đức xuống khỏi thùng xe, Hoa Tiên thấy vậy cũng đi xuống theo.

Lúc này đây ở trên thùng xe chỉ còn lại bốn người những người này đều mở mắt ra nhìn theo bóng lưng ba người kia sau đó liền thu lại, nhắm mắt tiếp tục tu luyện.

Cảnh trời lúc này hẳn là nữa đêm, trên cao đã treo ba cái mặt trăng sáng vằng vặc. Xung quanh mọi nơi chỉ có một vài cây cổ thụ. Tiếng côn trùng, động vật nhỏ kêu râm ran khắp nơi.

Ở bên cạnh Thiên Hoa nói:

" Nơi đây hẳn đã rất gần Hỏa Phụng Tông rồi. Ta nghe nói ở gần Hỏa Phụng Tông có một vài tên tội phạm truy nã. Mặc dù bị mấy thế lực lớn truy sát nhưng cũng không làm gì được bọn chúng. Mong là chúng ta không gặp phải bọn chúng."

Xuân Đức đang nhắm mắt tận hưởng gió đêm, nghe được mấy câu tâm huyết của Thiên Hoa thì quay qua mĩm cười nói.

" Chúng ta có...."

Còn chưa để hắn nói hết câu thì ba mũi tên như ba vệt ánh sáng nhắm thẳng ba người mà phóng tới. Xuân Đức khẽ nhoáng lên một cái liền mang theo hai cô gái né tránh qua một bên, ba mũi tên kia mất đi mục tiêu thì bắn thẳng vào thùng xe.

Ầm ầm ầm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui