Cân Cả Thiên Hạ
Nhìn thấy đám người kia đã tiến lại bên này thì Xuân Đức cũng liền rời đi, nói thực hắn sợ mình ở lại không kiềm chế được lại bóp chết mấy con tạp ngư kia. Hắn giết mấy con tạp ngư kia thì cũng chẳng có việc gì nhưng mà người nhà Thiên Hoa gặp rắc rối. Tuy hắn cũng không tốt lành gì nhưng chung quy vẫn còn giữ được một số đạo đức nhất định.
Thấy Xuân Đức rời đi cũng không ai nói cái gì, một lần trước ở đại viện bọn họ biết Xuân Đức cũng không phải cái dạng gì dễ chọc. Theo kinh nghiệm giang hồ thì mấy tên lầm lì ít nói một khi bị chọc tức sẽ hạ thủ rất độc.
Ngay khi Xuân Đức vừa đi xuống tường thành đang trên đường quay về đại viện thì lại gặp Thiên Tử Nhai. Thiên Tử Nhai lúc này cũng nhìn thấy Xuân Đức đang thong dong bước trên đường, hắn ngay lập tức đi lại thập phần có lễ chắp tay nói:
" Tiền bối, không ngờ lại gặp tiền bối nơi đây. Không biết tiền bối có thể hay không cùng ta nói chuyện riêng một lát."
Xuân Đức nhìn qua Thiên Tử Nhai lại nhìn qua một trung niên ở bên cạnh Thiên Tử Nhai sau đó khẽ gật đầu một cái.
Thiên Tử Nhai thấy Xuân Đức đồng ý thì ngay lập tức tự mình đi trước dẫn đường, không bao lâu thì ba người đã ở trên tầng ba của một cái quán rượu. Vừa ngồi xuống thì Thiên Tử Nhai liền nói:
" Không giấu gì tiền bối, ta lúc này đây gặp tiền bối là có việc cần nhờ giúp. Tiền bối nhìn xem có thể hay không giúp vãn bối trấn giữ của tây của thành trì. Vãn bối lần này cũng là bất đắc dĩ, do số lượng yêu tộc quá đông mà tu sĩ bên trong thành lại không phải rất nhiều vì vậy mới đành phải làm phiền tiền bối."
Xuân Đức nhìn qua trung niên nhân trước mặt một lượt sau đó nhàn nhạt nói:
" Được."
Nói xong hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Thấy Xuân Đức như vậy thì trung niên nhân kia có phần thất thố nói vội:
" Tiền bối không biết người có thể hay không cho ta ít xương loại giống như mấy ngày hôm trước ấy."
Xuân Đức gật đầu nói:
" Cứ tùy tiện, ta còn lo không có ai làm vệ sinh đây. Khi nào dẹp xong đám yêu tộc lần này ta sẽ cho ngươi một con về ăn thịt xem như chúc mừng ngươi."
Thiên Tử Nhai nghe vậy thì trên mặt không giấu được sự vui mừng nói lời cảm ơn:
" Cảm ơn tiền bối đã chiếu cố. "
Hắn nhìn qua trung niên ăn mặc ngân giáp bên cạnh phân phó:
" Ngân Long thống lĩnh ngươi đi theo tiền bối, nghe tiền bối phân phó. Rõ chưa? "
" Rõ. Thành chủ đại nhân."---Ngân giáp trung niên lên tiếng.
Sau đó Xuân Đức đi theo ngân giáp trung niên đi tới cửa thành tây. Vừa đến nơi đây thì liền có một đám vệ binh nhìn thấy hai người, ngay lập tức cả đám đều hô to.
" Mọi người nhanh tới, là Ngân Long thống lĩnh tới giúp chúng ta đối phó đám yêu tộc."
Ngay lập tức có rất nhiều binh lính chạy tới khi thấy Ngân giáp trung niên thì đều vui mừng hoan hô. Có vẻ tên trung niên nhân này ở bên trong quân đội của Long Nham thành rất được nhiều người ủng hộ.
Bị vây quanh tên trung niên Ngân Long thống lĩnh lớn giọng nói:
" Mọi người yên lặng một chút lắng nghe ta nói."
Ngay lập tức đám binh lính đang nhảy tưng tưng xung quanh lập tức yên lặng lại. Thấy vậy thì trung niên hướng về phía Xuân Đức giới thiệu cho mọi người.
" Lần này chỉ huy mọi người không những có ta còn có vị cao nhân tiền bối đây, sau này tất cả mọi mệnh lệnh của tiền bối mọi người đều phải nghe theo vô điều kiện. Được rồi nhanh tán đi làm việc của mình, tiện thể thông báo cho những người khác."
Ngân giáp trung niên cũng nghe qua Thiên Tử Nhai biết vị tiền bối trước mắt không thích cái gì xum xoe nên sau khi nói cho đám vệ binh biết thì liền đuổi đi hết, tránh làm mất hứng vị tiền bối trước mắt.
Tiếp theo sau hai người cùng đi lên trên tường thành, đi tới vị trí dành cho người lãnh đạo. Nơi này cũng không có gì nhiều, ngoại trừ một cái bàn,hai cái ghế cùng hai thị nữ. Xuân Đức tùy tiện kéo một cái ghế rồi đặt mông ngồi xuống.
Ngân giáp trung niên thì đứng yên một bên, còn hai thị nữ thì bận bịu bưng trà, rót nước cho Xuân Đức. Xuân Đức lúc này ngửa đầu nhìn lên phía trên thấy cái nơi này cái mái che tàn tạ không chịu nổi thì thở dài nói.
" Các ngươi cũng quá tiết kiệm đi, đến cả mái che cũng không làm cho tử tế. "
Vừa nói xong thì Xuân Đức liền vung tay lên bốn bức tường xung quanh, kể cả cái mái che kia ngay lập tức biến thành bột mịn bị gió thổi bay đi.
" Gọn gàng."--- Xuân Đức cười nhẹ một tiếng.
Nơi đang ngồi của Xuân Đức lúc này đã lộ ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Vì nơi đang ngồi của Xuân Đức ở vị trí cao nhất bên trên thành phía tây nên không những đám binh lính ở phụ cận thấy mà ngay cả đám linh phía xa xa cũng có thể nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi ngẩn người ra một lúc lâu.
Nơi này ở trước kia được xây dựng nên để cho mấy tên quan chỉ huy trong lúc rãnh rỗi thì tận hưởng sự chăm sóc của đám tì nữ( nói thẳng ra là chơi gái) vì vậy khi Xuân Đức phá hủy đi gây nên nhiều người chú ý đến vậy.
Xuân Đức lúc này nhìn qua ngân giáp trung niên nói:
" Mang hai người bọn họ rời đi, ta không cần thị nữ bên cạnh. Cả ngươi cũng rời đi luôn. Đi xuống nhìn xem đám anh em bên dưới có cần gì không. Nếu có thì tự mình cân nhắc giải quyết không cần hỏi ý kiến của ta. Được rồi đi đi."
Nghe vậy trung niên Ngân giáp thoáng sửng sốt sau đó cung kính nói:
" Vãn bối đã hiểu. Cảm ơn tiền bối quan tâm mọi người."
Nói xong hắn chắp tay chào một cái sau đó liền mang hai thị nữ rời đi. Sau khi ba người kia rời đi thì tại nơi Xuân Đức đang ngồi bỗng nhiên xuất hiện một con sói có bộ lông vàng óng. Con sói kia thư thư phục phục nằm bên cạnh Xuân Đức còn Xuân Đức thì dựa lưng vào người con sói lim dim ngủ.
Việc con Tam Nhãn Kim Lang( tiểu cẩu) của Xuân Đức xuất hiện cũng dọa cho đám vệ binh gần đó sợ hết hồn.
.....
Ở phương xa nơi hợp quân yêu tộc tấn công Long Nham thành, tấn công phía tây Long Nham thành chính là nhiệm vụ của bộ tộc xích mãng( mấy con rắn màu vàng).
Lúc này đây ở một ngọn núi xa xa đang có mấy lão giả sắc mặt cực kì khó coi nhìn về phía tường thành Long Nham thành.
Một ông lão có đôi mắt hẹp dài phát ra từng tia xanh lục, run giọng nói ra:
" Ta sẽ không phải nhìn lầm chứ, Tam Nhãn Kim Lang vương tộc. Làm sao ở nơi như thế này lại xuất hiện một vị vương giả."
Một ông lão khác có hai cái đầu lo lắng nói:
" Chúng ta có tiếp tục tấn công không? "
Hai người khác không hẹn mà nói:
" Ngu sao tấn công, ngươi định tính đưa lên làm đồ ăn cho người ta sao? "
" Như vậy làm sao giao phó với các tộc khác đây? "--- Ông lão hai đầu kia lại hỏi.
Hai người kia trầm mặc một lúc sau đó ông lão mặc áo bào tím nói:
" Cái mạng giữ được là tốt nhất, hừ. Chúng ta chỉ cần để đám dã thú không có linh trí kia tiến lên chịu chết là được, còn chúng ta và các tộc nhân khác thì ở phía sau không lên. Lúc sau nếu có người chất vấn thì cứ nói chúng ta bị tên Kim Lang vương giả kia ép buộc không được tấn công. Ai có thể làm gì được chúng ta. Chẳng lẽ đám người kia còn có thể đi tìm con Kim Lang kia đối chất sao? "
Trong yêu tộc chỉ có thành viên mở ra linh trí mới được tính là tộc nhân, còn không mở ra linh trí thì chỉ được tính là dã thú mà thôi.
" Tím huynh cao kiến à."--- Nghe được kiến nghị ông lão mặc áo bào tím thì hai người khác đồng thời khen hay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...