Xuân Đức đang còn ăn uống bỗng nghe vậy thì có phần kinh ngạc nói:
" Lão ba ngươi tin tức cũng linh thông quá chứ, việc còn mới làm không lâu mà cũng đã đến tai rồi. Hỏi thật chứ ba có cài nội gián bên người con không thế."
Trương Thành cười khan nói:
" Việc này là mẹ con nói cho ta biết, chứ ta thì làm gì có bổn sự đó. Đức con nghe ta nói nếu như con không rảnh quản việc bên kia thì hãy cứ giao lại cho cha mẹ, cha mẹ sẽ giúp con."
Xuân Đức có chút hiếu kì đánh giá hai người đáp:
" Cha mẹ đang lo lắng cùng một lúc cho gần 8 tỷ người rồi, giờ lại còn muốn hao tâm tổn trí cho thêm gần 10 tỷ nữa sao? Liệu có quá sức không. Dù sao bên kia con đã trấn áp tất cả rồi, tuy làm như vậy có hơi cực đoan nhưng được cái không lo có người ý đồ gây rối."
Lúc này đây mẹ nuôi của Xuân Đức nói:
" Con yên tâm, việc này không làm khó được hai người chúng ta đâu. Sau này con sẽ giao cơ nghiệp nơi đây cho hai chúng ta chẳng lẽ tới lúc đó vẫn còn cần con lo lắng từng tí một sao? "
Xuân Đức nghe thế cũng gật đầu nói:
" Vâng. Với con sao cũng được. Việc này cha mẹ cứ tùy ý quyết định, à mà cha mẹ nên dặn dò một ít người trong gia tộc, nói bọn họ thu liễm một chút đừng có làm con chướng mắt, bằng không lại mất công con đi thanh tẩy một lần."
Xuân Đức nói lời bình thản như thường nhưng cha mẹ hắn ngồi đối diện nghe vậy thì giật nảy cả người. Trương Thành ngay lập tức đáp:
" Việc này cha đã biết. Con yên tâm mai ta sẽ nói cho bọn họ hiểu ý của con nếu như bọn họ còn cứng đầu thì ta sẽ thay con xử lý bọn họ. Mà phải rồi còn thấy cô bé tiểu Vi kia thế nào, còn có thể giúp nó chữa lành bệnh được không? "
Xuân Đức vừa uống cạn ly rượu nghe thế thì hơi nhăn mày hình như có điều suy nghĩ nhưng một lúc sau thì hắn có chút không biết tiểu Vi là ai, hắn bèn hỏi:
" Cha, tiểu Vi là ai thế, con có biết sao? "
Lúc này mẹ hắn nói:
" Là con gái vợ hai của anh cả con đấy. Không phải hôm qua con mới gặp nó sao? "
Xuân Đức lúc này mới nhớ tới gì đó vội gật đầu nói:
" À, con nhớ rồi, là con bé có hai má lúc nào cũng hồng hồng lại còn có lúm đồng tiền có phải không. Mà hôm qua gặp nó cũng đã nhìn lướt qua nhưng có thấy mắc bệnh gì đâu? "
Trương Thành nói:
" Thực ra cũng không thể nói là bệnh mà là tiểu Vi có thể chất quá nghịch thiên, một trong mười tuyệt đại thể chất Ma Linh thể chất, người có thể chất này tu luyện các loại ma công vô cùng phù hợp ngày tiến vạn dặm nhưng mà tuổi thọ của những người mang thể chất này lại liên tục thiêu đốt, nếu như tu vi không theo kịp với tốc độ thiêu đốt tuổi thọ thì..."
Xuân Đức càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, trên đời đúng là không thiếu cái lạ. Hắn gật đầu nói:
" Thực ra con cũng không rõ về dạng thể chất này lắm nhưng cha mẹ yên tâm đi, ngày mai nói chị dâu mang tiểu Vi đưa cho con, con sẽ nhờ bạn con xem thử. Giờ này chắc mọi người cũng nghĩ ngơi rồi không nên làm phiền."
Có điều Xuân Đức vừa dứt lời thì thấy một thân ảnh đang ẩn nấp ở một gốc cột nhà ló đầu ra nhìn hắn, Xuân Đức thấy vậy thì thoáng ngẩn người ra. Lúc này mẹ hắn hướng về đứa bé kia vỗ tay nói:
" Tiểu Vi lại đây bà nội bế nào."
Cô bé kia thấy thế thì chạy ra ngoài nơi ẩn nấp, có điều không có chạy xà vào vòng tay của mỹ phụ mà lại đi tới bên cạnh Xuân Đức giật giật áo của hắn, hai mắt long lanh nhìn vô cùng dễ thương.
Mỹ phụ thấy vậy thì thoáng kinh ngạc sau đó thì mĩm cười, còn Xuân Đức thì nhìn đứa bé một lúc sau đó bế lên đặt ở trong lòng, vừa được hắn ôm thì đứa bé liền cười khúc khích.
Xuân Đức cũng nhếch miệng lên, một tay ôm đứa bé cho nó không bị ngã, tay còn lại thì lấy một cái khăn lau miệng. Nhìn về phía mẹ hắn hỏi:
" Làm sao đứa nhỏ này vẫn còn ở đây vậy mẹ? "
Mỹ phụ có phần u sầu nói:
" Ài, con bé tiểu Vi này từ khi sinh ra thì chưa có ngủ qua một lần, thật khổ cho đứa nhỏ, với nó cũng không có hợp với anh cả cùng chị dâu con, nên từ lúc về nhà nó liền bám lấy mẹ."
Xuân Đức cũng nghe ra vài phần buồn rầu trong lời nói của mẹ hắn, hắn lúc này an ủi bà:
" Thôi mẹ cũng không cần lo, việc này con kiểu gì cũng xử lý tốt. Mà ngày mai con có việc đi xa nên mẹ nói với chị dâu để nhóc tỳ này đi theo con nhé. "
Mỹ phụ cùng nam tử trung niên gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau đứng dậy đi vào trong nhà, để ngoài này mấy người hạ nhân dọn dẹp.
***
Sáng ngày hôm sau.
Xuân Đức tối ngày hôm qua sau khi tâm sự cùng với cha mẹ thêm vài tiếng liền quay về Ác Ma Thành số 1.
Sau một giấc ngủ thoải mái hắn lúc này dậy luyện tập như hằng ngày( thói quen này mới được tạo dựng gần đây chứ còn ngày trước thì lười chảy thây.) đi theo phía sau hắn là một cái đuôi nhỏ.
Sau khi trở về thì Xuân Đức cũng mang theo tiểu Vi về cùng vì đứa cháu này của hắn cũng chỉ mới tu luyện một chút công pháp tụ khí nên đối với cái lạnh buổi sáng cũng không phải ưa thích gì.
Cả người con bé được bao trong một lớp áo lông thiệt dày, hai má đỏ hây hây nhìn đáng yêu tới cực điểm, nhất là nhóc tỳ này còn ngồi trên A Ngốc nửa, nhìn cả hai lúc này rất hợp nhau, đều mập mạp đáng yêu vô cùng.
Bài tập buổi sáng của Xuân Đức cũng không có gì ngoài diễn luyện tuyệt kỹ mà hắn sáng chế ra cho thêm phần nhuần nhuyễn, hắn thì tập luyện còn đứa cháu gái thì ở bên vỗ tay cỗ vũ cho hắn.
Sau 1 tiếng luyện tập thì Xuân Đức cũng ngừng nghĩ, hắn lúc này lại mang tiểu Vi quay về ăn cơm sáng cùng mấy người Vũ Y.
Còn việc điều trị cho nàng thì cần chờ Vô Địch rãnh mới được,chứ hắn bó tay. Hôm qua hắn cũng đã tới gặp Vô Địch nhưng tên kia đang bận nghiên cứu, mà lại tới thời gian quan trọng nên Xuân Đức đành gác lại chuyện này sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...